Kế hoạch

2039 Words
Trong đêm tối ở Keep Wailking Club xung quanh không khí có phần hơi mờ ảo, một chàng trai đang trầm tư nhìn ly rượu Whisky trước mặt sau đó một giây liền cầm cốc uống cạn, đây là một loại rượu mạnh uống vào cổ họng liền nóng khan. Chàng trai bên cạnh không những không khuyên ngăn còn ở một bên cười không ngậm được mồm. Anh chàng lắc lắc ly rượu trong tay sau đó đưa lên miệng ngửi sau đó lên tiếng. - Anh nên uống từng chút từng chút để thưởng thức nếu uống một lần như vậy thật là mất hương vị của nó mà. - Cần cậu quản à. Nhậm Gia Luân trong lòng đầy phiền muộn sau đó đã chủ động hẹn Lý Tử Hy đến đây để cùng uống chút rượu. - Đêm hôm anh gọi em đến đây, em liền đoán được anh đã bị thất tình. Nhậm Gia Luân cũng không muốn nói gì cứ đưa hết ly này đến ly kia lên miệng uống cạn, có lẽ rượu có thể giúp anh cảm thấy bớt khoảng trống giúp anh bớt buồn. - Nói đi, không phải anh gọi em ra đây để nhìn anh uống đó chứ. - Tí tôi say cậu đưa về. - Thôi đi, em gọi chị dâu cho anh. - Cậu dám. Lý Tử Hy nói xong câu này trong đầu liền chợt vệt qua một tia sáng. Nhìn Nhậm Gia Luân cứ trầm tư sau đó lại tiếp tục uống Lý Tử Hy không chịu được nữa liền giật lấy ly rượu trên tay. Rượu này rất mạnh đặc biệt dù có tửu lượng cao như Nhậm Gia Luân cũng không phải đối thủ. - Anh đừng uống nữa, sắp thành sâu rượu rồi đó. Thất tình thôi mà. Nhậm Gia Luân tuy đã uống nữa chai nhưng anh nhận thức rất rõ ràng. - Cậu yêu đi rồi cậu biết. - Em đang yêu rồi mà. Lý Tử Hy nghe Nhậm Gia Luân xem thường mình như vậy liền bĩu môi giải thích, lấy ly rượu trong tay anh uống một chút. - Cậu yêu đương có bao giờ đàng hoàng đâu. - Có, đó là anh không biết thôi. - Không phải cậu không thích càng cô gái bên cạnh à. - Thì do cô ấy đặc biệt. - Yêu cô nhiếp ảnh gia đường phố nào đó à. - Sao anh biết. - Còn phải nói, cậu thôi đi đừng làm khổ con gái nhà người ta. - Cô ấy rất thú vị. Còn anh thì sao 5 năm vẫn chung thủy một người rồi giờ ngồi đây thất tình. - Cậu không hiểu đâu. - Em thật sự mong chờ người chị dâu này, mong gặp để xem diện kiến. - Là anh đã làm khổ cô ấy. Lý Tử Hy vốn thích bông đùa nhưng nhìn Nhậm Gia Luân buồn thảm như vậy cũng không quyết định cắt vào vết thương lòng của anh nữa. Nhậm Gia Luân lúc trước ít uống rượu nhưng từ ngày đó anh càng uống nhiều hơn tuy có hạn chế nhưng vẫn thường xuyên uống như bây giờ có khác gì sâu rượu không. Cậu giúp anh tìm hiểu cuộc sống của Kiều An Di cũng thấy cô suốt bao nhiêu năm hình như cũng không hẹn hò ai cả. Không ngờ 5 năm qua đi hai người vẫn còn nặng tình như vậy nhưng không hiểu sao lại có xu hướng tự ngược cứ gặp nhau lại là đau với buồn. - Anh cũng không biết tại sao bây giờ cả hai lại trở thành xa lạ như vây. Anh đã mất liên lạc với cô ấy kể từ ngày hôm đó cô ấy giống như biến mất khỏi cuộc sống của anh không để lại chút dấu tích. - Cũng không hẳn, biết đâu cả hai có nỗi khổ riêng. - Anh cũng hi vọng là vậy. Lý Tử Hy tuy bình thường rất thích đùa giỡn nhưng chuyện tình yêu của Nhậm Gia Luân khiến cậu cũng rất ngưỡng mộ. Tuy cậu chỉ mới giúp tìm hiểu về Kiều An Di gần đây nhưng nhìn có vẻ cả hai người họ đều có quá khứ không chịu nói ra cho ai biết. Lúc này có một cô gái ăn mặc sexy trên người là một bộ váy đen ôm bó sát tiện lại gần. -Tôi có thể uống với anh một ly không? Mặt của Nhậm Gia Luân liền đen lại, bao nhiêu năm nay anh thủ thân như ngọc cũng chưa từng gần nữ sắc. Đoán chừng đây cũng không phải lần đầu anh gặp tình huống như vậy nhưng quả thực anh không biết từ chối như nào, chỉ có ngồi im lặng nhìn đi nơi khác khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lùng không muốn ai đến gần. Lý Tử Hy bước lên chén ngang trước mặt cô gái. - Anh ấy đang thất tình, cô muốn uống tôi uống với cô một chút. - Ra là như vậy, lúc mới đầu vô tôi đã thấy anh ấy buồn bã ra là thất tình. - Đúng vậy. Cô gái cũng không nói gì uống rượu chung với Lý Tử Hy sau đó buôn chuyên vài câu cười cười sau đó lấy một tấm thẻ đưa cho Lý Tử Hy sau đó rời đi. Sau khi cô gái đi Lý Tử Hy liền bỏ tấm thẻ xuống quay đầu nhìn lại đã thấy Nhậm Gia Luân uống sạch hết chai rượu. - Cho tôi thêm một chai nữa. Rượu này mạnh vậy mà Nhậm Gia Luân lại uống hết một chai xem chừng là không muốn sống nữa. Lý Tử Hy vội vàng lắc đầu với người phục vụ nhưng Nhậm Gia Luân quá cố chấp nên Lý Tử Hy không còn cách nào khác liếc nhìn điện thoại của Nhậm Gia Luân sau đó cầm lấy đi ra phía ngoài. Đỗ chuông một hồi lâu thì đầu dây bên kia có người bắt máy. - Alô. - Dạ chào cô, cô có phải bạn của chủ nhân số điện thoại này không ạ. Nghe giọng nói không chút thân quen Kiều An Di nhìn lại lần nữa xác định mình không cầm máy nhầm liền vội nói. - Đúng vậy. - Tôi là phục vụ, anh ấy đang uống say ở Keep Wailking Club không biết có thể phiền cô đến đây đón anh ấy về được không? - Anh ấy đi một mình sao? Lý Tử Hy nghe cô nói vậy nhìn lại Nhậm Gia Luân vẫn còn say sỉn lấy tay chống đầu gục trên bàn. - Đúng vậy. Không ai bên cạnh cả. Kiều An Di vốn nghe như vậy rất sốt ruột định lấy thay đồ đi nhưng nghĩ lại lúc chiều cô còn hung hổ tuyên bố chấm dứt với anh, giờ lại có người gọi cô đến không phải anh lừa cô đó chứ? Trong đầu cô đấu tranh tư tưởng không biết phải làm như thế nào. - Cô còn ở đó không? Nghe tiếng nói vọng lên trong điện thoại giúp cô giật lại hồn. - Tôi có thể phiền anh đưa anh ấy ra taxi không? Tôi sẽ đưa anh địa chỉ. - Rất xin lỗi nhưng đây trong giờ làm việc của tôi. Phiền cô đến đây một chuyến, nếu anh ấy uống như vậy sẽ chết mất. - Được rồi, anh gửi tôi địa chỉ tôi đến ngay. Đầu dây bên kia nói anh uống say còn uống rất nhiều không có ý định ngừng, Kiều An Di liền không suy nghĩ được gì nhiều nữa. Cô quyết định bản thân tiếp tục lại thành một người tốt bất đắc dĩ cứu anh lần nữa. Lý Tử Hy nghe cô sẽ đến liền đem điện thoại bỏ lại túi cho Nhậm Gia Luân. - Em chỉ giúp anh đến đây thôi. Kiều An Di chỉ kịp thay một bộ đồ đơn giản sau đó đến nơi mới phát hiện nơi này vô cùng sang trọng nhìn là biết dành co giới thượng lưu nhưng cũng không còn cách nào khác cô chỉ còn cách bước vào. Điều chỉnh tâm trạng một chút vừa bước vào đảo mắt cô liền thấy bóng dáng quen thuộc ngồi một mình gục xuống bàn, Kiều An Di vội vàng bước đến đánh nhẹ lên người anh. - Nhậm Gia Luân về thôi. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc Nhậm Gia Luân liền ngước nhìn bây giờ mắt anh đỏ ngầu. Có lẽ men rượu giờ đã ngấm dần dần rồi anh vội lắc đầu khi thấy hình bóng của Kiều An Di. - Tiểu Di. Ngay khi anh cất giọng nói Kiều An Di liền đứng hình, giọng anh vì uống rượu mà hơi khàn khàn. Cái tên tiểu Di từ lúc gặp lại nhau hình như anh chưa bao giờ gọi chỉ gọi đầy đủ cả họ lẫn tên cô. - Là em sao? - Về thôi. Kiều An Di điều chỉnh lại tâm trạng, xem chừng vì anh quá say nên không nhớ gì nữa mới gọi cô như vậy. Nhậm Gia Luân rất nặng cô khó khăn lắm mới kéo anh đứng dậy được, Lý Tử Hy ở một góc nhìn không nhịn được mà nhếch mép. Nhậm Gia Luân lâu nay luôn lạnh lùng vậy mà ánh mắt lúc nảy nhìn Kiều An Di rất đặc biệt. Kiều An Di khó khăn lắm mới đưa được thân thể to lớn cao hơn cái đầu của cô về đến trước nhà, nghĩ lại chuyện lúc nảy quả thực rất ngại ngùng. Đón cô là một bác lái xe đã đứng tuổi nhờ ông ấy giúp đỡ mới đưa Nhậm Gia Luân lên xe xuống xe thuận lợi. - Cô gái cô sao lại để chồng mình uống nhiều như vậy? Bác lái xe đang lái xe bỗng chốc quay lại hỏi cô làm cô đột nhiên không biết phản ứng kiểu gì. Một bên thì Nhậm Gia Luân đang làm loạn không chịu yên từ lúc lên xe liên tục tìm kiếm điện thoại. - Bác ơi anh ấy không phải… - Không sao đâu, vợ chồng ấy mà đôi lúc sẽ cải nhau. Để cậu ấy uống say giải tỏa đi mai rồi la cậu ấy cũng được. Đàn ông ấy mà khi buồn chỉ có cách tìm đến rượu bia để giải sầu thôi. Kiều An Di cũng không biết nói như thế nào, cũng không thể một mực phủ nhận bác bỏ khi ông ấy đang nói như vâỵ. Huống chi nhìn tình cảnh bây giờ khó có một ai không hiểu lầm, Nhậm Gia Luân dựa hẳn lên vai cổ ngủ trong tay cầm điện thoại tuy mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn bấm số điện thoại gọi. Kiều An Di không thèm để ý anh, anh say anh gọi cho ai thì liên quan đến cô. Không ngờ mấy giây sau điện thoại cô liền đổ chuông, Kiều An Di không nhịn được mỉm cười không ngờ là anh gọi cho mình mà Kiều An Di cũng không có ý định bắt máy. - Tiểu Di anh say rồi. Không ngờ là Nhậm Gia Luân lại thu âm gửi qua cho cô. Giờ cô đã đưa anh đến tận phòng mệt mõi quá liền ném anh xuống một bên. - Anh ăn cái gì mà nặng vậy chứ, sắp thở không nổi mất. Đứng cả buổi trời cô cũng không biết làm sao để mở cửa nhà anh, cô làm sao mà biết mật khẩu. Nhưng mỗi lần lấy vân tay anh đều vùng ra còn lấy hai tay bỏ vô túi áo không cho cô lấy. Kiều An Di cũng không thể đưa anh về nhà mình được, nhà cô có một phòng anh ngủ rồi cô ngủ kiểu gì chưa kể là sau khi ngủ dậy cả hai sẽ phản ứng như thế nào cho hợp lí. Kiều An Di vẫn còn rất tỉnh táo không muốn sáng sớm đã bày ra khuôn mặt ngại ngùng đi làm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD