Đem về nhà

1916 Words
Nghĩ hồi lâu Kiều An Di cũng nhớ ra có lần anh đã dùng vân tay của cô để lấy vân tay khóa cửa xem ra bây giờ có hiệu lực rồi. Sau đó cô liền đem thân thể mét 8 của Nhậm Gia Luân kéo vô phòng, khó khăn lắm mới đưa tới cạnh gường sau đó Kiều An Di về phòng. Sáng sớm hôm sau Nhậm Gia Luân thức dậy đã là 9 giờ sáng, anh bị tiếng chuông điện thoại gọi đến làm tỉnh giấc. Nhậm Gia Luân lười biếng mở mắt đầu có chút nặng nề đau nhức mò lấy điện thoại. - Alô. - Xem ra anh vẫn còn sống. - Có chuyện gì. - Tối qua anh vui không? - Im miệng. Nhậm Gia Luân nhìn thấy căn phòng mình trở nên hỗn loạn liền nhíu mày tỏ ý khó chịu, lấy tay xoa xoa đầu. - Tử Hy cậu có tin anh một đao chém chết cậu không? - Em mắc công giúp đỡ anh vậy mà anh còn còn nói như vậy. - Cậu xem cậu phá hoại phòng tôi thành đống đổ nát như nào. Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười của Lý Tử Hy. - Xem ra tối qua anh thực sự không nhớ gì rồi. - Chuyện gì? - Không có gì, anh tự mình nhớ lại đi. Biết đâu sau này anh còn cảm ơn em không hết đó. - Im miệng đi nếu không muốn chết. Nói xong Nhậm Gia Luân cũng vội vàng gác máy ném điện thoại một bên. Anh lấy tay thoa thoa đầu, hôm qua anh không nhớ đã uống bao nhiêu chỉ nhớ là đã đi uống cùng Lý Tử Hy. Vậy chắc chắn cậu ta sẽ đưa anh về rồi tiện thể làm loạn cả phòng anh lên. Nhậm Gia Luân đứng dậy đi vào phòng vệ sinh nhìn vào gương la lớn. - Lý Tử Hy. Ở công ty mọi người vẫn như mọi lần đang làm việc đến giờ nghĩ giải lao thì tụm lại nói chuyện. Tuyết tỷ một bên nói: - Tôi làm việc ở đây bao nhiêu năm lần đầu tiên biết đến sếp lại đi muộn đó. - Đúng vậy, nghe nói Nhậm tổng là một người rất quy củ không bao giờ đi trễ. Lúc mới đầu khi nghe anh ấy về tôi còn rất sợ đó. - Anh ấy ở nước ngoài làm việc rất nghiêm túc không những vậy còn rất nghiêm khắc nữa. Các đồng nghiệp xung quanh cũng đồng tình nói thêm riêng chỉ là Kiều An Di là hiện tại tâm tình đang treo ở đầu ngọn cây. Cô vẫn nhớ tối qua liền vội lắc đầu, Hà Mẫn Mẫn thấy vậy liền đến gần. - Kiều An Di hôm nay cô sao vậy, sao cứ như người mất hồn thế. Tiếng nói của Hà Mẫn mẫn bên cạnh làm cô giật cả mình quay người nhìn lại. - Không có. - Rõ ràng là cô đang thất thần, mơ mộng về hoàng tử mà. - Làm gì có chứ. Hà Mẫn Mẫn nhìn cô sau đó mắt chữ A mòm chứ O. - Môi cô bị làm sao vậy? - À… Là do tối qua bị côn trùng cắn. - Nhìn không giống lắm. - Chứ cô nghĩ là gì? Tôi đi lấy nước. Kiều An Di không tự nhiên mà cầm lấy ly nước quay người lại đi thì thấy Nhậm Gia Luân bên ngoài đi vào, trên trán anh còn dán một băng keo cá nhân. Kiều An Di nhìn liền biết đó là hậu quả do mình gây ra rồi. Sau đó vội vàng lướt qua anh đi vào trong. Sau khi anh vào phòng làm việc thì thấy hôm nay nhìn cố rất khác đặc biệt là không giống đang né tránh anh mà là ngại ngùng. Nhậm Gia Luân không nhịn cầm điện thoại lên xem, lúc này Đoàn Nhã Linh bước vào. - Nhậm tổng hợp đồng này cần chữ kí của anh. - Để đó đi. - Đầu anh. - Tối qua vô tình ngã thôi. - À… Hôm nay anh bận gì nên đến muộn à. - Ừa, cô sắp xếp lại kế hoạch công việc rồi đưa qua đây nha. - Vâng, anh băng cái này sẽ nhanh khỏi hơn đó. Đoàn Nhã Linh để trên bàn anh băng keo dán rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Đoàn Nhã Linh ít thấy khi nào anh đi trễ vậy mà hôm nay đi trễ đã vậy còn có chút bị thương nên mới kiếm cớ đến phòng làm việc của anh. Nhậm Gia Luân thấy trong điện thoại mình gửi clip thoại cho Kiều An Di còn gọi cô một cuộc nhưng không rõ nói gì. Anh quả thực không nhớ rõ chỉ cảm thấy cô đã mơ mơ màng màng đứng trước mặt anh, vội vàng thu hồi tin nhắn nhưng không được nữa. Anh liền gọi điện cho Lý Tử Hy. - Rốt cuộc hôm qua xảy ra chuyện gì? - Anh nhớ ra rồi à. - Cậu lấy số anh gọi cho An Di sao? Anh cũng không dám nói bản thân lại gửi clip thoại cho cô, nhưng anh khẳng định đó chính là giọng của bản thân không lẫn vào đâu được. Lúc nảy cô ở trước mặt anh ngại ngùng sau đó bỏ đi xem chừng hôm qua có thể cô và anh có gặp nhau rồi. - Anh tự mình đi hỏi chị dâu đi. Em giúp đến đây được rồi đừng gọi em nữa đó. Nhậm Gia Luân vò đầu bức tai không nhớ được bản thân đã làm gì tối qua cũng không biết là làm sao về đến nhà. Sờ tay lên trán anh chợt nghĩ đến không lẽ đây cũng là do gây ra sao. Vậy rốt cuộc chuyện tối qua là như thế nào. Cả ngày hôm đó Nhậm Gia Luân và Kiều An Di chẳng ai có thể tập trung làm được. Lý Tử Hy sau khi nghe điện thoại của Nhậm Gia Luân liền lắc đầu. - 27 tuổi đầu rồi còn bày cách yêu đương. Hôm nay không có hứng mở tiệm sách vì vậy anh đến quán nước của mình uống nước lấy cảm hứng thì thấy bóng dáng người quen. - Anh buông ra, chúng ta kết thúc rồi. - Tiểu Phương, anh xin lỗi là anh không tốt. Là anh nhất thời nóng giận. - Anh bị điên à, chúng ta chia tay rồi. Anh đừng có suốt ngày quấn lấy tôi được không? - Tiểu Phương, lúc trước anh không nên làm thế. Anh biết em rất đau lòng anh muốn bù đắp cho em. - Dừng, anh dừng ngay đi. Là tôi đá anh trước, chúng ta không hợp nhau nên không yêu được nữa. Bây giờ tôi rất tốt không có đau lòng gì cả. - Không lẽ em đã quen người mới rồi. - Đúng vậy. - Anh không tin đâu. Bạch Lan Phương cảm thấy điên đầu, quá lắm mới vức được cậu em trai theo đuổi bây giờ lại đến anh chàng người yêu cũ. Chia tay đến nay cũng đã hơn tháng rồi cô cũng đã thấy anh ta có bạn gái cập kè hoài giờ lại đến đây nói với cô mấy lời này thật sự buồn nôn. Đã vậy dứt mãi không đứt, có nói thế nào vẫn không buông đến công ty cô làm phiền hoài Bạch Lan Phương thiếu điều gọi cảnh sát bắt anh ta. - Cô ấy có bạn trai thì liên quan gì đến anh. Trong lúc cô đang đau đầu vì phải nói chuyện với một người không hiểu lí lẽ như vậy thì một giọng nói ấm áp có chút quen vọng lại cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn lên thì ra tên nhóc Lý Tử Hy, Bạch Lan Phương lần này xem như hiểu được câu gieo gió ắt gặp bão, một ngày mà gặp hẳn hai chủ nợ xem ra chẳng tốt đẹp gì mấy. - Anh là ai? - Anh nói chuyện với bạn gái người ta mà anh không biết tôi à. Chàng trai đối diện vô cùng ngạc nhiên nhìn Lý Tử Hy sau đó nhìn Bạch Lan Phương, còn cô thì nghe như vậy cũng không khá là mấy mở mắt to nhìn vô cùng bất ngờ. Nhưng trong mắt anh chàng kia chính là liếc mắt đưa tình. - Tiểu Phương em giỏi that nhanh như vậy đã tìm được người mới. Bạch Lan Phương cuối cùng cũng bị câu nói đó làm giật mình. - Không nhanh bằng anh. - Em… Lý Tử Hy thấy rất thú vị vì vậy rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Bạch Lan Phương. Lấy tay vén tóc cô sau đó đặt tay vòng qua sau lưng, một loạt động tác như vậy khiến Bạch Lan Phương giật mình. - Cậu làm gì vậy? Bạch Lan Phương không nhịn được hỏi, tuy vậy âm thanh không lớn chỉ đủ cả hai nghe. Lý Tử Hy chỉ nhẹ nhàng cười sau đó đưa tai miệng sát vào tai cô. - Tôi đang giúp chị đó. Diễn tiếp đi. Bạch Lan Phương cuối cùng cũng hiểu ý, so với gặp hai kẻ thù cũng lúc thì việc liên minh đối đầu với kẻ thù còn lại xem ra có hiệu qua hơn nhiều. Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong Bạch Lan Phương tự nhiên dựa sát vào Lý Tử Hy, cậu cũng bất ngờ không ngờ cô còn lật mặt nhanh hơn bánh tráng giây trước còn nói năng như cuội không hiêu gì giờ nhập vai còn nhanh hơn cả anh. - Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Anh có thể về rồi chứ. - Em… Sao có thể chứ. Rõ ràng anh vẫn thấy em luôn nay vẫn một mình. - Tôi và anh ấy mới yêu nhau nên ít dành thời gian cho nhau. Anh ý kiến cái gì? Chàng trai kia không tin vào mắt mình vội nhìn về phía Lý Tử Hy. - Em yêu, anh biết lỗi rồi. Lần sau sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. - Xem ra anh có lương tâm. Lý Tử Hy bị cô nhéo đâu cuối cùng cũng phản ứng kịp nói lại để không bị lộ tẩy. Chàng trai kia không nói gì được nhìn cả hai người anh anh em em không chịu nổi liền rời đi. Mắt thấy anh ta đã đi khá xa Bạch Lan Phương mới quay lại nói: - Thả tôi ra được chưa. Lý Tử Hy thấy bản thân vẫn đang ôm lấy cô liền thụt tay lại. - Tôi vừa giúp chị đó, chị nói chuyện với ân nhân của mình vậy à. - Cảm ơn cậu nhóc. - Xì, công nhận chị lật mặt nhanh thật. - Quá khen. Bạch Lan Phương không quan tâm đến người bên cạnh uống nước rồi định lấy túi đi về thì bị Lý Tử Hy giữ lại. - Chuyện gì? - Chị cảm ơn xuông như vậy không được đâu. - Cậu muốn gì? - Mời em ăn cơm đi. Bạch Lan Phương vốn định từ chối nhưng nghĩ lại nên thôi, hết cách đành lái xe đưa cậu em nhỏ này đi ăn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD