Thân quen

1626 Words
Bác sĩ Lâm sau khi khám cho cô nhìn bệnh án của cô sau đó lại nhìn cô lắc đầu. - Cô Kiều hình như không quan tâm đến sức khỏe mình lắm. Kiều An Di lúc này cũng không có tranh cãi thực sự cô là người hiểu rõ bản thân nhất, lần này trong thời gian điều trị cô đã uống khá nhiều rượu bia đặc biệt là khi khó ngủ cô thường dùng thuốc ngủ. Từ những năm trước khi cô khó ngủ đã cố tình áp dụng biện pháp này không ngờ lại trở thành thói quen mặc dù cô đã rất nhiều lần hạn chế nhưng đến nay khi khó ngủ vẫn uống. - Xin lỗi tình trạng của tôi có sao không? - Cô bị viêm dạ dày cấp, nói là nhẹ thì không nhẹ nặng thì không nặng nhưng thực sự nếu cô tiếp tục như này thì không chắc. - Tôi biết rồi, cảm ơn anh bác sĩ Lâm. - Tôi không biết cô vì sao lại như vậy, nhưng mà sức khỏe quan trọng đừng liều mạng như vậy. Với cương vị là một bác sĩ tôi chỉ mong bệnh nhân của mình nhanh chóng hồi phục. - Tôi hiểu. Kiều An Di nghe liền trầm mặt, cô cũng biết viêm dạ dày thật ra ban đầu không đáng ngại nhưng về sau thực sự cô không chắc. Có lẽ về sau cô phải thường xuyên điều chỉnh lại bản thân. - Cô còn trẻ nên quan tâm tới sức khỏe. - Vâng. - Tôi kê thuốc và về nhà cô hạn chế những thứ không cần thiết nếu không tôi cũng hết cách. - Cảm ơn anh. Cô cầm lấy tờ kê thuốc sau đó ra ngoài, Kiều An Di cũng hạn chế những thứ không cần thiết thực sự cô rất sợ cô không thể yếu đuối đến mức này. Khi nhận được cuộc gọi từ ba cô ông luôn quan tâm hỏi thăm cô còn khuyên cô nếu thành phố bộn bề quá thì về quê sống cho thanh bình. Ở quê cũng tốt ở thành phố cũng tốt miễn là ở đâu cô cảm thấy thoải mái, thật ra cô cũng chưa muốn bản thân về quê cô còn quá trẻ đặc biệt đối với ngành của cô về quê sẽ khó mà phát triển được. Kiều An Di cứ nghĩ bản thân sau một năm đến thành phố A không người thân không bạn bè cô vẫn sẽ cứ sống như vậy mãi. Cô cũng biết mọi người xung quanh cũng đều rất tốt nhưng cô thật sự rất ít mở lòng đón nhận tâm ý của mọi người chỉ cử xử đúng mực, chỉ là thường xuyên gọi tâm sự với Bạch Lan Phương và cô ấy sẽ lâu lâu đến thăm cô. Kiều An Di tuy có đồng nghiệp bạn bè nhưng đều mức ở quan hệ xã giao cô chưa từng thân thiết với họ quá mức để tâm sự. Cứ nghĩ như vậy mãi không ngờ hôm đó cô đi trên đường vì mãi ngân ngơ không nhìn đường đèn đã chuyển sang đỏ nhưng cô không hề biết vẫn bước đi vẫn may là có người kịp lúc kéo tay cô lại. - Cảm ơn. Lúc này cô mới chợt tỉnh ngộ và quay người cảm ơn thì ngước lên mới phát hiện là người quen. - Bác sĩ Lâm anh cũng ở đây à? - Cô đi đường đều không chuyên tâm như vậy à. Anh ngược lại không trả lời chỉ có hỏi cô bị làm sao mà lại đi thất thần như vậy. Nếu anh không kịp nắm tay cô lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. - Không có, hôm nay tôi mới suy nghĩ lung tung. - Xem ra cô Kiều bệnh không nhẹ. Lâm Nhất thấy cô bình ổn tinh thần lại thì liền đùa cợt. - Anh ở gần đây à. - Tôi tiện đi ngang qua đây. - Chuyện lúc nảy cảm ơn anh. - Cảm ơn xuông vậy à. Lâm Nhất liền tiếp tục miệng anh cong lên nở một nụ cười thân thiện nếu là cô gái nào cũng sẽ mê. - Bác sĩ Lâm để lần sau tôi mời anh cà phê nhé. Giờ tôi có việc bận. - Tôi không vội. - Vậy anh để lại phương thức liên lạc nhé. Cô cũng không ngờ ban đầu cô và anh là quan hệ bệnh nhân bác sĩ mà nhờ cuộc gặp gỡ đó mà quen biết thành công có được phương thức liên lạc của đối phương. Về sau khi cô tiếp xúc nói chuyện với anh thì cảm thấy anh là một người khá gần gũi thân thiện đặc biệt rất hài hước. Kiều An Di cũng cảm thấy bản thân thật may mắn khi đến một thành phố xa lạ lại có một người hợp để nói chuyện còn rất vui vẻ vì vậy những tháng ngày ở thành phố A của cô cũng rất vui vẻ. Cô rời thành phố Z đến đây cũng một năm quen biết được Lâm Nhất và tình trạng của cô sau nửa năm đều ổn. Cô nhớ có lần công việc quá bận rộn nên không thể ăn uống đầy đủ Lâm Nhất đặc biệt mua đồ ăn đến công ty cho cô làm đồng nghiệp đều nghĩ là bạn trai cô mặc dù cô đã cố gắng giải thích. - Kiều An Di có bạn trai đẹp như vậy lại giấu kĩ quá. - Không phải bạn trai em đâu. Mà Lâm Nhất cũng không có ý định phủ nhận chỉ chào hỏi giới thiệu và đi mất để lại cô. - Thật sự không phải bạn trai em đâu. - Chị nhìn bằng ánh mắt với kinh nghiệm nhiều năm nếu không phải bạn trai em thì anh ta chắc chắn đang thích em đang theo đuổi em. Mà cũng từ đó cô nhận ra mối quan hệ của cô và Lâm Nhất thân thiết nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu anh nhưng anh thì khác đối xử với cô rất tốt làm cho cô cảm thấy không ổn. Cô thực sự trân trọng mối quan hệ này và không muốn mất nó cô và anh từ lúc quen biết nhau ở bệnh viện đến nay một năm cô vẫn luôn xem anh là người bạn thân thiết. Vì vậy Kiều An Di tuy không biết anh có ý gì không nhưng vẫn phòng trước chủ động hẹn anh đến uống nước cả hai nói chuyện vui vẻ sau đó anh hỏi cô. - Kiều An Di em vẫn chưa từng yêu ai à? Câu nói đó chọc đúng chỗ đau của cô nhưng Kiều An Di biết nếu cô không tâm sự nói ra thì anh sẽ không biết mối quan hệ của cô và anh khó giữ. - Em từng yêu một người đến quên mất bản thân mình. Vì vậy cô kể lại mối tình từ thời đại học của mình và Nhậm Gia Luân anh ngồi một bên nghe rất chăm chú có lẽ vì quá nhập tâm mà cô đã rơi lệ lúc nào không hay biết. Lâm Nhất đưa khen giấy cho cô khuôn mặt cố che giấu cảm xúc nhưng cô vẫn nhìn thấy nét mặt bi ai trên mặt của anh. - Em không sao chứ? Cô phát hiện bản thân lại chìm đắm vào cảm xúc quá mức nhắc đến lại dù đã qua tận 3 năm rồi nhưng gần như vết thương vẫn như cũ đau âm ĩ. Anh rời đi một năm trước khi cô tốt nghiệp và sau đó một năm cô cũng rời thành phố đến đây sống hiện tại cũng ở đây được một một năm rồi nhưng cô vẫn thấy lạ lẫm. - Em không sao? Chuyện qua lâu rồi. Nét mặt anh cũng trầm xuống. - Xem ra trên đời nay không ai không khổ vì tình. Kiều An Di không hiểu nhìn anh, Lâm Nhất lúc này mới uống một ngụm nước. Từ câu chuyện kể của anh cô biết được anh từng có một cô bạn gái thời đại học hai người rất hạnh phúc đặc biệt còn có ý định sâu xa hơn về kết quả tình yêu của họ. Nhưng đời không như mơ vào một ngày cuối thời đại học cô không nói gì đã ra đi vĩnh viễn. Cô bị tai nạn giao thông không qua khỏi từ đó anh như người vô hồn không mục đích. Lúc đó anh đã tốt nghiệp nhưng một năm anh chẳng thể làm gì chỉ có về quê ở ẩn cuối cùng anh nhớ lại lời hứa năm xưa với cô ấy “sau này dù có chuyện gì em vẫn mong anh hạnh phúc, hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời” vì sống thay phần cho cô ấy sống một cuộc sống tốt hơn. Anh mới quay lại thành phố và xin vào bệnh viện làm việc tuy bình thường anh rất vui vẻ hòa đồng nhưng thật ra anh cũng có khoảng trống cũng có vết thương ở tim không khỏi. Kiều An Di nghe xong càng đồng cảm với anh hơn thì ra so với việc bỏ lỡ nhau việc đau khổ hơn là còn yêu nhau nhưng lại bị âm dương cách biệt. Nếu cô là vẫn biết được đối phương vẫn luôn tồn tại ở nơi nào đó có lẽ đôi lúc sẽ có hạnh phúc riêng còn Lâm Nhất gần như không có cơ hội để tưởng tưởng chỉ lặng lẽ nhớ về.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD