Sáng hôm sau Kiều An Di bị tiểu Miu bên cạnh lém mặt đến mức phải tỉnh giấc.
- Tiểu Miu đói rồi sao?
Kiều An Di ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó cho Tiểu Miu ăn liền đến công ty, lần này cô canh giờ chuẩn xác. Cô biết anh thường xuyên sẽ đi đúng giờ này vì vậy để tránh mặt anh cô đã nhanh chóng đi từ sớm ngồi xe buýt đến công ty dù gì anh cũng hết đau tay rồi cô cũng hết nghĩa vụ phải sớm đón chiều đưa anh về.
Mà liên tục một tuần cô cũng tránh mặt anh từ lúc ở công ty cho đến khi về nhà Kiều An Di liền lựa chọn tránh né. Cô không biết đối mặt với anh như thế nào, đêm đó anh đã gợi ý nói về chuyện cũ nhưng cô không muốn nhắc lại vì vậy bây giờ gặp lại cô cũng sẽ sợ anh nói chuyện cũ. Ở công ty cô hoàn thành công việc của bản thân tập trung cho dự án sắp tới hạn chế đến mức tối thiểu gặp anh mà Nhậm Gia Luân cũng nhận ra điều đó. Anh nghĩ rằng cô đang rất giận nên không muốn gặp anh.
- Cái gì? Cậu nói thật đó hả?
Kiều An Di không tin được những gì Bạch Lan Phương kể với cô đang uống nước bỗng nhiên lại sặc nước.
- Là thật.
Kiều An Di không nhịn được cười sau đó tập trung uống nước, cả hai người đang hẹn nhau gặp mặt ở một quán cà phê nhỏ. Vì hôm nay cô đã xong việc sớm nên đã hẹn Bạch Lan Phương đi ăn không ngờ lại nghe một câu chuyện thú vị. Bạch Lan Phương sau khi cho số điện thoại cho anh chàng Lý Tử Hy thì gần như ngày nào anh ta cũng gọi điện hỏi thăm.
- Cậu biết không tớ đến chừng này tuổi còn chưa bị một đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi tán tỉnh.
- Có lẽ cậu ta thấy cậu thú vị.
- Thú vị gì chứ. Hôm đó tớ khó khăn lắm mới mua được cái vòng tay lại cho cậu ta sau đó tưởng về nhà sẽ không cần cũng không muốn gặp nữa. Cậu biết không cậu ta như vậy mà biết được chỗ làm của tớ.
- Vậy sao?
Kiều An Di nghe vậy liền nhàn nhã uống nước khuôn mặt thể hiện rõ vẻ mặt đã hiểu ý còn không quên có một chút ý cười.
- Cậu không biết đâu, cậu ta nói tớ thú vị vì vậy muốn theo đuổi tớ. Nhưng mà cách theo đuổi của cậu ta cũng lố quá đi.
- Như thế nào? Tiểu Phương cậu mà cũng có ngày sợ một tên nhóc nhỏ tuổi hơn mình rồi à.
- Tớ còn lâu mới sợ, cậu ta nói có tiệm sách tớ có thể ghé lấy sách miễn phí bất cứ lúc nào.
- Không phải như vậy càng thích à.
- Cậu ta ngày nào cũng tặng hoa đến công ty hại tớ bây giờ đi đâu ai cũng nghĩ đã có bạn trai.
Nghe đến đây Kiều An Di không nhịn được nữa liền bịt miệng cười, xem ra cũng có người đến trị cô bạn này của cô. Lúc trước quen hết người này đến người khác nhưng chỉ là bông đùa cho vui qua một thời gian liền bỏ cái cô ấy không thiếu nhất đó là tiền.
- Tớ đã từng nói cậu ta thích tớ ở điểm nào tớ liền sửa. Cậu biết cậu ta nói gì không?
- Nói gì?
Kiều An Di hiếu kì nhìn Bạch Lan Phương.
- Cậu ta nói thích tất cả kể cả gương mặt.
- Vậy cậu đập đi xây lại đi.
Kiều An Di một bên bông đùa.
- Cậu thôi đi. Tớ đâu có bị điên như vậy. Ai mà ngờ được cậu ta chứ, mấy ngày trước còn cãi nhau với tớ âm ĩ một phen ở bờ hồ mấy ngày sau lại gặp nhau ở tiệm sách rồi sau đó bắt tớ trả vòng tay rồi ám tớ đến tận giờ.
- Xem ra định mệnh đời cậu đến rồi.
- Tớ chưa bao giờ muốn có mối tình chị em nha. Cậu ta miệng còn hôi sữa đó.
- Người ta cũng 24 tuổi rồi mà.
- Xì, cũng chỉ là cậu nhóc thôi.
- Tiếc thật nếu cậu ta lớn tuổi hơn thì tốt nhỉ?
- Hừm, điều đáng tiếc nhất của tớ đó là cậu ta nói tớ đến tiệm sách cậu ta sẽ tặng tớ sách của Lệ Thần nhưng mà tớ đủ cả rồi có cần thêm nữa đâu.
- Ầy, xem ra cậu ta rất biết sở thích của cậu.
- Cũng không hẳn.
Bạch Lan Phương nghe vậy cũng bắt đầu suy ngẫm nhưng mà quả đúng không sai cậu ta rất hiểu sách của Lệ Thần. Đặc biệt nói về sách của Lệ Thần cả hai như bắt cùng sóng mà trước đây những bạn trai trước kia không hiểu, dù họ có vô tình biết được sở thích của cô thì cũng không hiểu lắm về những cuốn sách như vậy, Bạch Lan Phương không hề ghét Lý Tử Hy chỉ là không chấp nhận được việc bị người nhỏ tuổi hơn theo đuổi.
- Đam mê tiểu thuyết ngôn tình thì quả đúng là có nhiều nhưng mà mê chỉ một mình Lệ Thần thì có lẽ mình cậu đó.
- Cậu không biết đâu, những cuốn sách tiểu thuyết anh ấy viết tớ đều đọc hết đọc đi đọc lại rất nhiều nhưng lần nào cũng khóc.
- Hay đến vậy sao.
- Thât mà, anh ấy cũng rất nổi tiếng vì vậy sách nào ra cũng nhanh chóng bán hết.
- Tiểu Phương cậu khẳng định người viết tiểu thuyết với bút danh là Lệ Thần là nam sao? Tớ nghĩ khó có tác giả nam nào lại viết được như thế và cảm động lắm.
- Tớ cảm nhận được thật mà. Thôi đi nói với cậu cậu cũng không hiểu?
Hai người trò chuyện sau đó đi ăn đến tận tối mới về nhà, Kiều An Di biết lúc cô đi về thì anh vẫn còn tăng ca nên giờ chắc có lẽ anh vẫn còn tăng ca. Nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối rồi, Kiều An Di mệt mõi nằm trên giường xem ra đi tám chuyện với tiểu Phương cũng không hết mệt được.
Nhậm Gia Luân sau khi thấy Kiều An Di vội vã đi về liền ở lại tăng ca đến tận khuya nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ tối. Lúc này Đoàn Nhã Linh gõ cửa bước vào.
- Nhậm tổng tôi pha cho anh cốc cà phê.
- Cảm ơn, cô cũng tăng ca à.
- Vâng, có dự án mới vì vậy tôi sợ không kịp nên tăng ca.
- Ừm, cũng không còn sớm nữa cô lo về đi.
- Nhậm tổng chưa về à.
- Tôi còn một số tài liệu chưa xem xong.
Đoàn Nhã Linh thấy anh tăng ca vì vậy cũng ở lại tăng ca với anh, công việc của cô nay có Kiều An Di nên không nhiều nhưng cũng có nhiều phát sinh.
- Vậy tôi đợi anh làm xong. Dù gì thì cũng chưa ăn tối anh đi ăn cùng chứ.
Nghe vậy Nhậm Gia Luân ngước đầu lên nhìn, nhớ lại những ngày nay vì Kiều An Di giận nên tối anh thường ăn qua loa rồi thôi.
- Được.
Nghe được câu trả lời Đoàn Nhã Linh vui vẻ đi ra ngoài. Đoàn Nhã Linh trong công việc rất nổ lực vì vậy mới có vị trí như ngày hôm nay người nâng đỡ giúp đỡ cô bao lâu nay chính là anh nên cô càng biết ơn anh sau cùng thì trở thành càng ngày càng ngưỡng mộ mà thành yêu anh.
Kiều An Di nhìn nhà anh vẫn chưa sáng đèn đoán chừng anh chưa về nhà trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng cô cũng không thể gọi điện thoại tránh mặt anh rồi mà còn mặt mũi nào để gọi điện thoại hỏi thăm chứ. Vì vậy Kiều An Di tuy nằm trên giường nhưng mãi không ngủ được vì vậy đi ra ban công hóng mát cùng lúc đó thì đèn oto cũng chiếu sáng. Kiều An Di vừa nhìn liền nhận ra đó chính là xe của anh vội vàng núp lại sau màn sợ bị anh phát hiện. Nhậm Gia Luân sau khi hoàn thành công việc cũng đã 10 giờ tối vì vậy cùng Đoàn Nhã Linh đi ăn. Mối quan hệ của hai người cùng rất tốt Nhã Linh theo anh bao nhiêu năm qua giúp không nhiều thì ít các công việc trong kinh doanh nhưng hoàn toàn chỉ dừng ở mức công việc hôm nay đi ăn ngoài nói chuyện về công việc thì cả hai dường như không có nói đến chủ đề khác. Nhậm Gia Luân nhìn lên phía trên thấy đèn cô đã tắt nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ hơn nên đi lên thẳng nhà đi đến cửa nhà cô vẫn đứng đó một lát mới vô. Kiều An Di sau khi thấy anh lên liền đứng ở cửa thông qua lỗ nhỏ ở cửa nhìn trộm sau khi xác nhận anh đã vô nhà thì mới quay về phòng của mình ngủ.