Chương 4: Sinh tồn giữa rừng

2882 Words
Cái thứ ánh sáng màu trắng đang che mờ mắt tôi này… phải đến bao giờ mới có thể biến mất đây. “Gì thế?” Gió sao? Một làn gió dịu nhẹ thổi qua mặt tôi, xung quanh toàn là cây cối và cỏ dại. Tôi đang đứng giữa rừng xanh… “Cái kiểu chuyển sinh gì thế này? Thượng đế?” [Xin lỗi ta quên nói với cậu chuyện này]. Là tiếng của Thượng đế, ông ấy đang nói chuyện trong đầu mình. Thần giao cách cảm sao? “Có chuyện gì mà ông chưa nói cho tôi thế?” [Ta định thả cậu vào một ngôi làng hay thị trấn nào đó rồi. Nhưng sẽ rất rắc rối nếu đột nhiên cậu xuất hiện giữa đường]. Vậy là thay vì cho vào làng thì ông ta lại cho ở một nơi khỉ ho cò gáy này. Mà cũng chả có nổi con khỉ hay con cò nào nữa. [Nhưng chỗ ta thả cậu cũng khá gần với một ngôi làng. Với sự thông minh của cậu thì ta tin cậu sẽ tìm được nó trước khi chết đói]. “Ông nói gì chứ? Thật là vô trách nhiệm mà! Ông Đánh giá cao tôi quá rồi đó!” Thiệt là tình mà… giờ thật sự phải tự tìm làng rồi. Mấy loại cỏ và cây ở đây nhìn cũng không khác thế giới của tôi là mấy. [Lần này ta đi thật đây! Chúc may mắn!] Biến mất rồi… tôi không còn nghe âm thanh gì từ ông ấy nữa cả. Đứng giữa rừng thế này làm tôi bắt đầu có cảm giác cô đơn rồi. Thường thì trong mấy tựa game chuyển sinh hay mấy bộ phim, thì mới vào chắc chắn sẽ có sự kiện gì đó diễn ra. Tốt hay xấu còn tùy nữa… Bây giờ mà rối cũng chả giải quyết được gì. Trước đó tôi đã cùng trường đi cắm trại trong rừng rồi, tôi biết bản thân mình nên làm gì lúc này. Tôi cần phải xác định phương hướng và tìm nguồn nước, cứ đi lang thang tìm làng chưa chắc đã tìm ra. Mà còn có thể khiến tôi mất sức vô ích. “Ay đau… Gì thế này?” Sóc hả? Con sóc làm mấy cành cây nhỏ rớt vào đầu tôi. Đúng rồi tôi nghĩ ra rồi… chính nó. Nếu như… để xem. Chiều cao của cành cây là là 0,7m. Bây giờ có thể là gần giữa trưa, vì mặt trời đang lên đỉnh dần. Hướng chiếu cũng về phía tôi. Tôi cắm cành cây xuống đất. Tốt rồi, xuất hiện bóng của cây rồi… phải mau lấy đá mới được. Tôi lấy một viên đá nhỏ để đánh dấu bóng của nó, sau đó đợi khoảng mười lăm đến hai mươi phút, bóng của nó thay đổi. Tôi lại lấy thêm một viên đá khác đánh dấu. Vậy là tôi đã có hai viên đá hai bên, tôi lấy một cành cây khô nối đầu hai bên lại. Hai đầu viên đá, một bên là Đông còn bên còn lại là Tây. Vậy hướng này là Bắc, còn sau lưng tôi sẽ là Nam. “Hay lắm! Đúng là không có thứ gì có thể làm khó Aki này mà!” Tôi hét lên trong sự sung sướng, giờ thì chỉ cần tìm nguồn nước thôi. Tôi chạy được một đoạn thì nghe tiếng suối chảy. Tôi lại tiếp tục tăng tốc lên, cuối cùng cũng thấy nó rồi… có nước rồi. Coi bộ mọi chuyện dễ hơn mình nghĩ. Khi tìm được suối đúng là một công đôi việc, cứ đi dần theo con suối thì chắc chắn sẽ đến được nơi có người. “Mình đúng là thiên tài mà!” Phải kiếm tra xem con suối có an toàn không đã, không có con vật gì lạ cả. Tôi ngửi thử nước thì mùi cũng bình thường, giống với nước lọc. Chắc là nó uống được, tôi đưa tay lấy một ít nước rồi cho vào miệng. “Mát quá!” Không ngờ nước suối ở thế giới này lại ngon như vậy. Vị không tệ một chút nào, tôi không có thứ gì để mang theo để đựng nước cả. Bộ đồ tôi đang mặc cũng là đồ học sinh, là bộ đồ mà tôi cứu con bé đó. Từ lúc đến đây tôi chỉ thấy mấy con chim và lũ sóc thôi, vẫn chưa gặp động vật nào nguy hiểm cả. Tôi vẫn cần phải cảnh giác, chẳng biết được trong đây có thứ gì đâu. Chỗ này cũng có cả cá nữa, quanh suối khá thoáng mát… tôi có thể đốt lửa và kiếm lá cây ngủ qua đêm ở đây. Tôi đi vào rừng nhặt những cành cây khô về, kiếm một ít cỏ dại và rơm. Mấy thứ như cỏ này sẽ giúp bén lửa tốt hơn. Tôi cũng nên nhặt một ít đá luôn, giờ thì mọi thứ cho lửa trại đã xong. Bắt đầu săn cá được rồi, thượng đế đã từng nói ông ban cho tôi sức mạnh tìm ẩn. Vậy với cái cây này tôi có thể phóng thẳng vào giữa người con cá. Tôi ra gần suối canh ngay thời điểm mà con chuồn chuồn bay gần mặt nước. Đây rồi, con cá sắp nhảy lên rồi. Nó vừa nhảy lên tôi dùng hết sức phóng về phía nó, cái cây gậy tự chế của tôi đâm xuyên người nó rồi cắm vào bờ bên kia. “Tuyệt vời! Được lắm! Bữa tối đây rồi!” Vì hai bờ gần nhau và nước cũng nông nên tôi qua một cách dễ dàng. … Mãi đi tìm thêm đồ trong rừng mà trời đã tối. Lửa trại tôi cũng đã đốt xong, với số củi này nó có thể cháy đến sáng. Vậy suy tính của tôi là đúng, thời điểm tôi được thả ở đây là giữa trưa. Trong rừng có khá nhiều loại nấm, và trái lạ… nhưng đa số là nấm không ăn được. Tôi đã thử hái một cây nấm rồi quăng lại gần lũ chim, bọn nó tò mò nên mổ vài cái. Thế là bay được một lúc lại ngất. Tôi cũng không thể ăn thịt chúng vì nhỡ đâu độc từ nấm vẫn còn. Tôi lấy mấy khúc gỗ nhỏ sau đó tạo thành một cái giường nhỏ, dùng dây leo để buộc lại. Lót một ít lá lên vậy là xong… Bộ đồ học sinh này khá dày nên có thể giúp tôi chống lạnh. Có thể nói… mọi thứ đến giờ vẫn trong tầm kiểm soát. “NHƯNG MÀ CÔ ĐƠN QUÁ ĐI!” Là tiếng quạ kêu sao? Hình như tôi hét hơi to, mong là không có con sói hay gì đó tìm đến. Lũ động vật đa số sợ lửa, nên tôi đã chuẩn bị riêng một khúc gỗ bên mình. Tôi sẽ châm lửa để chúng không tấn công. Phải công nhận, nhờ chuyến đi cắm trại ở núi cùng lũ bạn. Mà tôi đã bén lửa hay hơn. Cá cũng sắp chín rồi, ngày mai tôi sẽ bắt đầu đi… phải tìm đường thoát khỏi đây. Tôi không thích làm người rừng tí nào. “Khá là ngon đó chứ! Này mày ăn không?” Tôi cắn thử miếng thịt của con cá, rồi nói chuyện với con quạ gần đó. Thịt cá cũng không khác thế giới cũ là mấy, khi nướng lên ăn vẫn ngon. Tôi xé một miếng rồi quăng lại chỗ con quạ. Nó liền mổ miếng thịt tới tấp… Con cá này không to, nhưng cũng không nhỏ. Thịt của nó đủ để tôi no, ăn xong rồi giờ thì đi ngủ thôi. … Sao ướt ướt mặt vậy ta, hình như đã sáng rồi. Tôi bị đánh thức bỏi thứ gì đó ướt ướt trên mặt, dần dần mở đôi mắt ra thì phát hiện. “Tệ thật! Mưa rồi!” Tôi chạy nhanh vào rừng, tìm một cái cây to để trú mưa. Việc ngủ ngoài suối thì nó sẽ an toàn hơn trong rừng, nhưng mà tôi quên mất là trời sẽ mưa. Đúng là xui xẻo, mới sáng đã mưa… Đang mãi đứng dưới gốc cây trú mưa, thì tôi nghe thấy tiếng gì đó rất thân thuộc. Ngước mặt lên nhìn. “Là khỉ sao?” Tôi sẽ xem bọn chúng đi đâu, sau đó theo sau. Vì đồ ăn lũ khỉ ăn được thì tôi cũng sẽ ăn được. “Mau mau nhanh hết mưa nào!” Cũng may là tôi chạy kịp, nếu không mà ướt đồ thì cũng không biết phải làm sao. Mặc tiếp thì sẽ bị cảm, mà cởi ra thì không được. Tôi đứng đó được khoảng mười phút thì trời đỡ mưa, tôi vẫn nhớ hướng con khỉ đó đi nên lần theo. “Đã tìm thấy món ăn thứ hai… là táo đỏ!” Ở chỗ này nhiều cây táo vậy mà tôi lại không biết, chắc là do tôi không đi đến vì mãi tìm nước. Bọn khỉ đó ăn được thì tôi cũng ăn được. Leo cây chỉ là chuyện nhỏ, tôi nhảy lên thân cây rồi nắm chặt cành, sau đó leo lên đứng. Tôi sẽ lấy hết, càng nhiều càng tốt. Tôi bỏ vài quả vào túi quần, túi áo rồi cầm trên tay một ít. “Cũng ngọt đó chứ! Này khỉ! Ngọt đúng không?” Con khỉ con nhìn tôi rồi kêu lên, sau đó bỏ đi. Chả hiểu nó nói gì nữa… Sau khi ăn xong, tôi ra con suối tắm và rửa mặt. “Có chuyện gì bên đó sao?” Trong lúc tắm thì tôi thấy chim và quạ bên kia cùng lúc bay lên trời. Mấy cái cây cao thì rung lên dữ dội. Cảnh này quen lắm, tôi nhanh chóng tắm rồi mặt lại đồ vào. Leo lên bờ rồi làm lửa trại, sau đó lấy một que gỗ châm lửa. Trời đã hết mưa nên không lo que gỗ tôi bị tắt. Gió sáng nay có vẻ thổi mạnh hơn hôm qua thì phải. “À mà hôm qua tôi đến lúc trưa mà!” Phải bình tĩnh, mọi chuyện điều có thể được giải quyết. Tôi không thể bị khuất phục chỉ bằng mấy khu rừng cỏn con này được. “Rốt cuộc thứ gì ở đó thế?” Tôi thấy bụi cỏ bên kia đang động đậy rồi, tôi không nghĩ chuyện này bình thường tí nào. Một con vật to lớn lao ra kèm theo tiếng gầm chói tai. “Là gấu sao?” Ở đây cũng có gấu hả trời? Một con gấu xám sao? Đây có phải là Bắc Mỹ đâu… làm ơn tha đi mà. Nó đang nhìn tôi rồi, không biết định làm gì nữa. Chắc có lẽ là không chỉ nhìn không đâu nhỉ? Vói cái hàm răng sắc nhọn đang nhe ra, cặp mắt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi còn thấy nước dãi của nó đang chảy xuống mặt đất nữa. Tốc độ của gấu xám  khoảng 56km/h. Tốc độ của một người trưởng thành trung bình là 20km/h, từ chỗ tôi đến nó cũng không phải gần, các một con suối lận. Được rồi, chạy nhanh thôi… “Cái? Hả? Nó nhảy một phát ra tới giữa suối luôn sao?” Coi bộ nó muốn tấn công tôi thật rồi, sắp tới chỗ cái cây rồi. Tôi chưa thể leo lên vội, vì nó có thể sẽ biết trèo cây. Tôi cầm ngọn đuốc hơ nóng xung quanh thân cây. “Nhanh nào! Nhanh nào! Nóng đi!” Tôi đưa tay vào sờ thử. “Ui! Chắc nóng cỡ này là được rồi!” Tôi lùi ra xa, lấy đà rồi nhảy lên cây… tôi núp bên trong mấy tán cây, tôi nhất định phải giữ cho ngọn lửa vừa không chạm vào lá, vừa không để nó thấy. Mong là nó không thấy tôi, nó đến rồi… Vẫn đang nhìn xung quanh sao? Chắc là nó không thấy tôi, tôi nghĩ con này hoàn toàn có thể trèo lên được nếu thấy tôi. Tôi đã có kế hoạch cho trường hợp xấu nhất rồi… chỉ với một con gấu điên thì không thể hạ được tôi đâu! Con gấu này hung hăng hơn tôi nghĩ, thậm chí tôi còn chưa qua bên đó lần nào nữa. Thường thì nó chỉ tấn công ai xâm phạm lãnh thổ mà thôi, nhưng còn này thì không… Nó chỉ là loài vật có ngoại hình giống với gấu xám thôi, chứ nó là một loại gấu khác, tôi có cảm giác nếu chậm một tí nó sẽ xé nát cơ thể tôi với hàm răng đó. “Là con khỉ lúc nãy sao?” Con khỉ lúc nãy thấy tôi nên nó đang kêu lên, con gấu đó sẽ phát hiện mất. “Đi đi! Đi!” Tôi quơ ngọn đuốc lại gần làm nó sợ và bỏ chạy, nhưng tiếng kêu nó phát ra lớn hơn đã làm con gấu chú ý. Nó phát hiện ra tôi trên này rồi… “Tao không sợ mày đâu! Có giỏi thì lên đây đi!” Nghe thấy lời tôi nói, nó càng giận dữ hơn. Con gấu xám bắt đầu leo lên… “Bỏ cuộc đi! Mày không lên được đâu!” May quá… lửa tôi hơ vào thân cây vừa nãy vẫn còn nóng. Nó chưa thể leo ngay được, nhưng thân cây sẽ hết nóng sớm thôi. “Nó làm gì vậy ta?” Tôi thấy nó lùi ra xa nên tự hỏi. Chẳng lẽ là… tôi nhanh chấm bám chặt vào thân cây. Quả nhiên là nó định húc vào cây cho tôi ngã xuống. Mọi việc tệ rồi đây, cứ như vậy mãi thì chắc chắn cây sẽ đổ. Chắc phải làm theo kế hoạch thôi, bây giờ tôi sẽ chờ đợi thời cơ hợp lí nhất để nhảy xuống. Đằng đó có một cái cây cổ thụ to, ở giữa thân cây có một cái lỗ. Nếu có thể dụ nó chui vào đó thì kế hoạch tôi sẽ bước đầu thành công. “Ngay lúc này!” Khi con gấu vừa chạm đầu vào cái cây, thì tôi nhảy xuống sau đó chạy thẳng về phía cây cổ thụ. Nó vẫn còn đang choáng, tôi phải tăng tốc mới được. “Làm gì mà chạy nhanh thế?” Nó quay qua nhìn thấy tôi đang chạy liền điên cuồng lao lên. Tốc độ của nó chắc còn hơn mấy con gấu xám ở Bắc Mỹ nữa, sắp tới rồi một chút nữa thôi. Con gấu sắp đuổi kịp tôi rồi. “Tới rồi!” Khi chạy đến chỗ cây cổ thụ, tôi đạp hai cái vào thân cây rồi nhảy lên, lộn ngược ra sau. Đó cũng là lúc con gấu bị dính đầu vào thân cây. Tôi ngồi trên lưng con gấu, rồi châm lửa đốt nó. Khi lửa đã bắt đầu lan mạnh, kèm theo tiếng gầm gừ của nó vang lên. Tôi quăng cây đuốc đi và bỏ chạy. “CHẾT ĐI CON!” Lúc nãy, tôi mà đạp trễ một tí nữa thôi là nó sẽ hút tôi vào cái cây đó. Tôi chắc chắn sẽ chết nếu để nó húc. Tôi chạy ra bờ suối, lấy lại áo khoác của mình rồi đi. Lúc tắm và mặc đồ gấp quá, nên tôi chỉ mới mặc được sơ mi. “Lấy thứ này nữa!” Tôi quyết định chạy dọc theo con suối, không biết là nó còn sức để đuổi tôi không nữa. Ngọn lửa đó không đủ để giết nó. “Ah! Lại nữa hả?” Tôi chỉ mới vừa di chuyển được ba phút, thì con gấu xám đó từ rừng lao ra dùng móng vuốc đó tấn công tôi. Do trước đó tôi có cầm theo cây gỗ nên đỡ được, nhưng mà giờ thì cây gỗ đã nát rồi. Tôi không còn vũ khí nữa. Chết tiệt! Con này khỏe hơn tôi nghĩ… phải làm sao đây… nghĩ đi nào Aki…. Với bộ dạng bị bỏng đó mà nó vẫn còn sức để đuổi tôi sao? Nó có phải là gấu không vậy trời? Xung quanh tôi chẳng còn nơi nào để chạy cả, bên phải là rừng, bên trái là suối. Đằng trước là nó, chạy đằng sau thì không lại nó… Nó chuẩn bị lao vào rồi… đã vậy thì chơi tới với nó luôn. “Vào đây!” Nó lao vào tôi như một cơn gió, tôi đưa tay ra để đấm thẳng vào bụng nó. Cú đấm của tôi chưa kịp chạm vào thì nó đã ngã gục xuống đất. “Mũi tên hả?” Tôi nhìn xung quanh, thì thấy một ông chú và một cô gái xinh đẹp cầm cung đứng ở xa. Lúc tay tôi sắp chạm vào người con gấu đó, tôi cứ có cảm giác mình sắp cướp đi mạng sống của nó vậy.          
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD