Chương 3: Tai nạn bất ngờ

1374 Words
Mina lấy ra cái ví của cậu ấy, mở ra rồi lấy hai tấm vé để lên trước mặt tôi. “Là gì vậy?” Mina bĩu môi lại, rồi làm vẻ mặt giận dỗi nhìn tôi. “Cậu không biết gì sao? Là vé xem phim đó! Trời ơi!” Tôi nhìn kĩ lại thì đúng là vé xem phim thật, đó là bộ phim ra rạp đầu tháng mà. Tôi nghe nói đang cháy vé, vậy mà cô ấy mua được hay thật. “Không phải là phim đó cháy vé rồi sao Mina?” “Đúng là như vậy! Nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra nên tớ có được!” Tôi nhìn ra ngoài cửa lớp thì thấy hai ba cái đầu, mấy đứa này nhiều chuyện thật. Bọn tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi mà cũng đi hóng… “Vậy… ý cậu là sao Mina?” Cô ấy nghe xong mấy lời của tôi liền đỏ mặt, rồi cúi đầu xuống, hai chân có hơi khép lại, tay nắm chặt vào quần. “Thật ra thì… tớ… tớ muốn rủ cậu cùng đi xem phim!” Nói xong cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt cậu ấy lại đỏ nhiều hơn nữa… chắc là ngại lắm. “C- Chỉ là đi xem phim bình thường thôi! Không có gì xấu đâu!” Hình như Mina đang rất bối rối. “Tớ hiếu ý cậu mà! Không sao đâu. Tớ sẽ đi với cậu!” Mina nghe xong liền đỡ bối rối hơn, nhưng sự ngại ngùng vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp đó. “Vậy không còn gì nữa thì tớ về trước nha!” Tôi quên mất… hôm nay đến phiên tôi trực nên chưa về được. Phiền phức thật… “Tớ quên mất… hôm nay tớ trực. Cậu về trước đi Mina!” Mina tạm biệt tôi rồi ra về, cậu ấy là người giữ vé. Hình như là tôi cần lau bảng thôi là xong thì phải, à… còn đem cất mấy cây lau nhà nữa. Sáng đã có người quét lớp rồi, nên bây giờ tôi không cần quét. Mà phân chia như nào… xong lại có mỗi mình tôi làm. Mà thôi kệ, dù sao thì việc cũng nhẹ. Hôm nay học thể dục nên bảng không ghi nhiều, chỉ có mấy cái chỉ số và tiền quỹ gì đó thôi. Đói bụng quá, con muốn về nhà quá mẹ ơi… “Bọn tớ về trước nha Aki!” “Ừm! Tạm biệt!” Giờ thì lau bảng đã xong, đem mấy cái lau sàn này xuống kho cất là được. Trường tôi xây nhà kho khá rộng, nó cũng nằm ở tầng dưới cùng nữa. Phòng của năm ba bọn tôi thì ở lầu một nên phải xuống cầu thang để cất. “Nó đâu rồi ta?” À… tôi quên mất họ đã chuyển nhà kho ra sau sân trường rồi, họ mới chuyển cách đây vài tháng nên thi thoảng tôi hay quên. Đến cửa hàng tiện lợi mua vài đồ uống rồi về là được. Đường từ trường đến nhà tôi lại không có cửa hàng tiện lợi, nên tôi quyết định đi vòng qua. Điều này sẽ hơi lâu nhưng đành chịu. “Cho cháu thanh toán cái này!” “Của cháu là hai trăm yên!” Tôi trả tiền nhanh rồi cầm chai nước ra ngoài, đã trễ đến vậy rồi sao? Gần tối rồi… … “Bóng bay ơi!” “YUMI! KHÔNG” Tôi đang làm gì thế này? Rốt cuộc tại sao mình lại làm vậy? “Này! Cậu có sao không?” “Yumi con ổn chứ?” Sao ướt thế này… đầu mình… sao lại nhức nhói đến vậy? “Ai đó gọi cấp cứu đi! Mau lên!” Đây là máu sao? À… phải rồi! Tôi đã cứu con bé đó, cơ thể tôi không cử động được… tất cả những gì tôi nhìn thấy bây giờ là một bầu trời đầy sao. “Cậu cố lên! Xe cấp cứu sắp đến rồi!” Con bé đó… vì mãi với lấy bóng bay mà không để ý xe tải lao đến. Tôi… đã đẩy nó ra và chịu thay nó. Cuối cùng… cuộc đời tôi vẫn nhàm chán như vậy sao. Từ lúc sinh ra cho đến cuối đời… tôi vẫn nhận cái chết nhàm chán vậy sao? Sao tôi lại cứu con bé nhỉ? Tôi có thể để nó chết mà… Nhưng… tôi lại không làm được. Mọi người bắt đầu lại gần tôi hơn rồi, đông quá. Họ tập trung để xem khoảnh khắc tôi chết sao? “Đừng có tụ tập như vậy! Phải để đường cho xe cấp cứu!” Giọng nói của bác tài xế vang lên, sau khi tông tôi thì ông ta vẫn không bỏ đi. Tôi vẫn còn muốn tiếp tục sống. Mọi thứ… đang dần mờ đi. Buồn ngủ quá… tôi không thể mở mắt được nữa. “Này! Cậu đừng nhắm mắt mà! Này!” Tôi thiếp đi trong tiếng kêu thất thanh của mọi người… Mình xin lỗi cậu! Mina à… mình không thể giữ lời hứa đi xem phim cùng cậu được rồi! Tha lỗi cho tớ Mina… … “Này thức dậy mau lên! Cậu bé!” Tôi giật mình tỉnh lại, mở đôi mắt ra nhìn xung quanh. Là một không gian mờ ảo… tôi đang lơ lửng giữa không trung sao? Trước mặt tôi là một ông lão với bộ râu trắng, ông ấy mặt một bộ y phục giống với lãnh chúa ngày xưa. “Ông là ai? Tôi đang ở đâu đây?” Ông lão ho một cái rồi từ từ nói. “Cậu không nhớ gì sao? Cậu đã chết rồi! Chết vì cứu một đứa bé ba tuổi.” Phải rồi… ngủ lâu quá làm tôi quên mất. giây phút tôi biết chiếc xe không kịp dừng lại, thì tôi quăng đi chai nước rồi chạy đến, xô đứa bé ra xa. “Ra là vậy sao?” “Có vẻ cậu chưa mất trí nhớ! Ta có một món quà giành cho cậu đây!” Món quà? Một người đã chết như tôi thì cần gì quà nữa chứ, có xài được nữa đâu. “Ta rất tiếc vì không thể cho cậu sống lại! Đó là số phận của cậu rồi. Nhưng ta sẽ hồi sinh cậu ở một thế giới khác.” Hồi sinh sao? Vậy ông ấy là thượng đế hả? “Vì ở thế giới mới cậu sẽ rất thiệt thòi! Nên ta sẽ ban cho cậu sức mạnh tiềm ẩn! Hãy học cách sử dụng nó đi!” Lúc ông ấy định đưa tôi đi thì tôi ngăn lại. “Khoan đã! Chuyện này là thế nào? Tự dưng tôi lại được hồi sinh dễ dàng vậy sao? Còn nữa… ông là ai?” “Xin lỗi vì chưa giới thiệu! Ta là thượng đế đây! Vì thấy tấm lòng của cậu, nên ta quyết định ban cho cậu sự sống mới.” Tấm lòng sao? Thật sự tôi tốt đến vậy hả? Chỉ là tôi không chịu nổi khi thấy đứa bé ấy gặp nguy mà không cứu. Phải rồi… nếu tôi về nhà bằng đường chính thì đã không phải bị tai nạn, đứa bé ấy cũng đã không chết. “Ta sẽ chuyển lời đến gia đình cậu bằng một lá thư! Cậu muốn nói gì không?” Cuối cùng cũng có thứ mà tôi cần. “Có chứ! Nói với họ rằng. Tôi chỉ đi du lịch thôi… tôi sẽ trở lại!” Thượng đế ngạc nhiên trước những lời nói đanh thép của tôi. “Vậy sao? Ta không chắc điều đó có thể xảy ra đâu!” “Chúc cậu may mắn ở thế giới mới! Hành trình đã bắt đầu!” Cơ thế tôi dần dần tan biến, nhìn có hơi ghê nhưng lại không cảm thấy đau, ông ấy truyền một quả cầu ánh sáng vào người tôi. Mọi thứ xung quanh dần trở nên trắng xóa, tôi không thể thấy gì được cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD