Chương 2: Cuộc sống thường ngày 2

1566 Words
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, nhà tôi cách trường khoảnh 2km nên đi cũng không mệt lắm. “Con về rồi đây!” Tôi mở ra bước vào, thì một hương thêm nồng nàn từ bếp chạy thẳng vào mũi tôi. Đây là mùi đồ chiên, nhưng nó là gì mới được? “Con về rồi sao? Mau tắm đi rồi ra ăn!” Tôi lên phòng quăng cái cặp xuống rồi lấy một bộ đồ, sau đó chạy vào nhà tắm. Cái cảm giác nực nội, mà tự nhiên có dòng nước xả vào người nó thoải mái thật sự. Tắm xong thì tôi ra chỗ bàn ăn, đúng là món tôi thích thật rồi. Nó là món tôm Tempura, có cả nước chấm nữa. Nhìn thôi là tôi thèm hết sức rồi, mẹ tôi đem ra một chén súp và một dĩa thịt gà chiên. “Cảm ơn vì bữa ăn!” Nói xong tôi lao đầu vào ăn, vì ở trường ăn có cái bánh thôi nên chưa no lắm. Đúng là có cơm mới no. “Con ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ!” Tôi ăn chậm chậm lại theo lời của mẹ, ăn xong thì tôi đem ra bếp để rửa rồi lên phòng. Phòng tôi thì chả có gì đặc biệt, tôi có một cây đàn Piano, mặc dù tôi đàn khá dở. Kệ sách thì toàn là sách có ích cả. Đọc chúng khiến tôi biết nhiều điều hơn về thế giới này. Dạo gần đây tôi cũng mua một ít Manga về đọc, giờ công nhận là nhiều Manga hay thật. Giờ là gần hai giờ, lúc ba giờ rưỡi tôi sẽ vào học đến năm giờ. Chiều nay sẽ mệt mõi lắm đây. Vì là tiết thể dục, hình như là có chạy bền hay chạy đua gì đó thì phải. Còn cả đống trò nữa… Tôi nghĩ mình nên ngủ để lấy sức. … Đã ba giờ rồi sao? Mới ngủ có tí mà đã ba giờ rồi, may mà tôi đã không quên cài báo thức trên điện thoại. Tôi lấy bộ đồ thể dục ra rồi thay. “Con đi nha mẹ!” Thời tiết lúc này không nắng lắm, nó khá dễ chịu. Từ đây đến trường mất khoảng mười đến mười lăm phút, bây giờ là ba giờ mười, tôi vẫn còn dư thời gian. Cứ thong thả thôi. “Chết tiệt cái máy khốn nạn này!” “Chú phải bấm như vậy thì nó mới ra!” Một ông chú đeo kính râm, trên cổ có một dây chuyền vàng và hình xăm trên tay. Chắc là Yakuza rồi… “À! Cảm ơn nhóc nha!” Mãi chuẩn bị mà tôi quên uống nước, tôi nghĩ mình nên mua một lon để uống. Tôi quyết định mua nước ép, vì nó khá mát và không ảnh hưởng nhiều đến súc khỏe như coca hay pepsi. Tôi vừa đi vừa uống nước ép, đến trước cổng trường có một cái thùng rác. Tiện nay vứt vào luôn, quả nhiên tôi tính toán đúng. Không hề trễ giờ. “Đằng sau tôi còn cả tá đứa! Tôi đi vậy chắc là đúng giờ lắm rồi!” Tôi nhanh chân chạy vào trường cất đồ, sau đó lên lớp chờ chuông. Đã reo rồi sao? Tôi vừa đặt chân lên lớp chưa đầy một phút chuông đã reo. Lại phải xuống sân trường rồi, thật là muốn về nhà nghĩ ngơi quá đi. “Được rồi mấy em! Hôm nay chúng ta có hai nội dung! Đó là nhảy cao và chạy bền!” Chơi gì không chơi, lại chơi chạy bền giờ này… giờ tôi phải giãn cơ ra mới được, dù gì lát nữa tôi cũng là người chạy. Bọn con gái lớp tôi khá là lười dãn cơ, một hồi chạy bảo đảm là sẽ bị căng cơ, hoặc là nhảy sẽ dễ ngã. “Được rồi! Hai em lấy cây đó để lên cho thầy!” Sắp nhảy rồi… mức xà khởi điểm cho nam sẽ là 1m5. Tôi thấy nó khá là thấp, thầy ấy sẽ nâng lên từ từ. Mà nghĩ lại thì… cũng may là tôi không có học ông thầy biến thái kia, nếu không… thấy ánh mắt của ông ta nhìn vào nữ sinh là tôi lại thấy kinh tởm. “Đến lượt em đó Aki!” Tôi nhẹ nhàng nhảy qua mức xà 1m5, sau khi mấy đứa bạn tôi nhảy qua rồi thì thầy nâng lên tận 1m9. “Thầy ơi! Cái này hơi cao quá phải không?” “Vậy là không ai nhảy được sao?” Chắc đây là trò đùa gì đó của thầy nữa rồi, thừa biết làm sao mà nhảy qua được mức xà cao thế. Mấy thằng con trai trong lớp ai cũng lắc đầu ngao ngán. “Để em thử!” “Oh! Em chắc chứ Aki? Ngã đau lắm đấy!” Tôi quyết định thử sức mình, tôi nghĩ mình vẫn có thể nhảy qua được. Tôi bước lên trong sự bàn tán xôn xao của tụi con gái, một số thì tin vào tôi còn một số thì không tin và chờ cảnh tôi ngã. Tôi ra vị trí xuất phát đứng, sau đó lấy đà rồi chạy về phía xà, dậm chân thật mạnh xuống đất rồi nhảy qua. Tôi ngã xuống nệm, nhưng là ngã khi tôi đã qua được xà. “Cái gì?” “HOAN HÔ!” Thầy ấy thì ngạc nhiên há hốc mồm, còn bạn bè thì hô to. Đều đáng nói là tôi nhảy theo kiểu đơn giản, nhưng không hề lưng qua xà như thi Olympics gì cả. “Em… liệu em có muốn vào đội của trường? Em nhảy cao vậy sao những lần trước lại dấu?” Tôi nhảy xuống đất rồi gạt tay từ chối thầy ấy. “Em xin từ chối! Phiền phức lắm!” Giờ thì thầy ấy sẽ không dám trêu hay coi thường bọn tôi nữa… Đến phiên tụi con gái thì tôi ra một góc ngồi với đám bạn. Nhìn qua bên kia thì thấy lớp của Mina, hôm nay Mina cũng học thể dục sao? Cô ấy cũng thấy tôi, Mina vẫy tay chào tôi. Thấy thế tôi cũng vẫy tay lại… cô ấy là người duy nhất mà tôi thân. Tôi sống khá khép kín và ít tin tưởng ai nên khá ít bạn, mặc dù có khá nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng tôi rất ít bạn… “Không biết bao giờ bọn con gái mới nhảy xong đây!” “Cậu thôi than phiền đi!” Thằng bạn ngồi kế tôi cứ than nãy giờ, bọn con gái nhảy xong là sắp chạy bền rồi. Tôi không phải ghét gì nó, thật ra tôi chạy khá tốt. Nhưng chạy liên tục mất khá nhiều sức làm tôi không thích tí nào. “Được rồi nữ chạy trước nha!” Mỗi khi thầy cho nữ chạy trước là bọn con trai lại được mùa, chúng mở to mắt ra nhìn bọn con gái, nhìn vậy đúng là có hơi kì thật. Nhưng mà thằng con trai nào cưỡng lại được, vẻ đẹp của bộ ngực con gái lúc chạy chứ… “Này! Mấy cậu nhìn vừa thôi chứ! Nhìn vậy người ta biết hết!” Mấy thằng bạn tôi chả biết ngại là gì, bọn nó cứ nhìn chằm chằm như vậy, bản thân nó không ngại thì con gái cũng ngại gần chết. Hình như con gái chạy 4 vòng thì phải. Nam bọn tôi thì 7 vòng… nghĩ lại thì cũng tốt, chạy vậy giúp rèn luyện thể lực. Lúc tập kiếm thuật thì vung kiếm còn mệt hơn như vậy nhiều, cả hai cánh tay và vai tôi đều mõi, hai chân cũng trụ không vững nữa. Nếu biết mánh khóe thì có thể chạy dễ dàng mà không mệt, chỉ cần khởi động tốt và giữ hơi thở hợp lí… “Này! Mới chạy có hai vòng mà mệt rồi sao?” Bọn con gái xuống sức rồi, do lúc nãy lười khởi động đây mà, các khớp sẽ mau mõi hơn. Đôi lúc nghe nhạc sẽ giúp ta quên mệt mõi, nhưng chạy ở trường thì không được rồi. “Được rồi! Lần sau cố hơn nha! Nhóm nam ra!” Cuối cùng cũng tới lượt của bọn tôi rồi. Tôi ra xếp hàng rồi chờ thầy thổi còi, tiếng còi cất lên tôi và cả bọn cùng chạy. Tôi dễ dàng vượt qua được bảy vòng, sau đó tặng thêm cho thầy ba vòng nữa. Cả lớp ở lại thả lỏng người rồi kết thúc buổi học. Tôi lên phòng lấy đồ của mình để về nhà. “Này Akinoshin!” Ai đó vỗ vào vai tôi một cái trong lúc tôi đang lấy đồ. “Sao cậu lại gọi mình thế? Trước giờ toàn gọi là Aki mà!” Không biết là có chuyện gì mà Mina lại lên lớp của tôi nữa. Nhìn cô ấy giống có vẻ muốn nói chuyện gì đó khá quan trọng. “Tớ đùa thôi mà!” “Vậy có chuyện gì không Mina?” Cô ấy lục lọi trong ba lô của mình để tìm thứ gì đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD