#Khổ_Qua_Không_Đắng
Từ năm nhất đại học Chu Chân đã rất thích An Bình, ông học nghiên cứu sinh, dường như cả ngày không biết gì ngoài sinh vật và nghiên cứu, cuộc sống tẻ nhạt tới mức quãng đường bà theo ông cũng chỉ có từ ký túc xá tới phòng nghiên cứu, rồi lại từ phòng nghiên cứu trở về ký túc xá.
Chu Chân chủ động theo đuổi An Bình, lúc đầu ông cũng không thèm quan tâm, nhưng lâu dần cũng nảy sinh tình cảm. Hai người chính thức qua lại rồi mặc cho sự phản đối gay gắt của cha mẹ, Chu Chân cũng kết hôn với An Bình.
An Bình rất yêu nghiên cứu, sau khi kết hôn mà thời gian ông dành cho Chu Chân cũng không có bao nhiêu. Ban đầu Chu Chân còn có thể thông cảm và thấu hiểu cho ông, nhưng dần dần bà mới nhận ra vấn đề. Gia đình người khác sẽ cãi vã, làm lành với nhau, nhưng Chu Chân và An Bình lại vô cùng êm ấm, hòa thuận. Hòa thuận tới mức bà có cảm giác không chân thực.
Người khác có thể nhìn thấy vậy rồi thốt lên rằng họ rất hạnh phúc, nhưng Chu Chân lại không cảm nhận được điều đó, nói trắng ra là bà không nhìn thấy tình cảm An Bình dành cho mình.
Nhưng bà không vì vậy mà bỏ cuộc, bà quyết định sẽ có con, dù An Bình không phải là một người chồng như bà mong muốn, nhưng khi làm ba rồi ông sẽ phải thay đổi chứ?
Vậy nên An Tinh ra đời, nhưng vấn đề lại bắt đầu xảy ra. Chi phí sinh hoạt, lo cho gia đình từ trước đa số đều là Chu Chân bỏ ra, bây giờ lại có thêm một đứa bé, gánh nặng lại nhiều lên gấp đôi. An Bình lại suốt ngày chỉ biết tới nghiên cứu.
Ba mẹ bà cũng không nhịn được trách mắng bà, Chu Chân dần dần cũng cảm thấy mệt mỏi, tủi thân. Bà nói ông không thể cứ vùi mình trong một công việc không có tương lai như vậy mãi được, đến lúc ông phải kiếm tiền để lo cho gia đình rồi.
Ba mẹ Chu Chân mất, Chu Chân bán hết tài sản ở quê nhà, dồn tất cả đưa cho An Bình đi đầu tư, đáng tiếc lại thất bại, ông bị người ta lừa tới trắng tay.
Tới lúc này Chu Chân đã không thể chịu đựng được nữa, bà cũng đã rất cố gắng để có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc, nhưng đã là gia đình thì phải cả hai cùng cố gắng, bà không thể một mình gánh vác hết việc của hai người được. Đã từ rất lâu rồi, bà không cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc đơn thuần lúc yêu nữa.
Chu Chân và An Bình cãi nhau thường xuyên hơn, trong lúc nóng giận bà bỏ ra ngoài uống rượu, lại tình cờ gặp được Lưu Đạt. Trong lúc gia đình ở bên bờ vực đổ vỡ, một người phụ nữ không có được tình yêu thương của chồng lại gặp được một người đàn ông thành công, thấu hiểu lòng người, Chu Chân nhất thời trầm luân trong đó.
Nhưng một lần sai lầm lại để lại hậu quả không đáng có, bà mệt mỏi phát hiện mình mang thai. Trong cơn khủng hoảng, An Bình lại về nhà, cả người ông nồng nặc mùi rượu, ông nói trong nước mắt: ông không thể mang lại hạnh phúc cho bà, cũng không thể làm người bố tốt của An Tinh, mong bà tha thứ cho ông. Lúc đầu Chu Chân không hiểu rõ, cứ nghĩ chuyện xấu hổ của mình bị ông phát hiện, sau đó mới biết ông gây ra tai nạn chết người.
Chu Chân bật khóc, bà vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng phải bật khóc nức nở, bà nghĩ tới An Tinh, cuộc đời của bà có thể bị hủy hoại nhưng bà phải bảo vệ cuộc đời của con bà, đơn giản vì bà là một nguời mẹ.
Chu Chân nhanh chóng lau nước mắt, bà nói với An Bình, nếu ông thật sự muốn xin lỗi, nếu ông thật sự muốn tốt cho An Tinh, vậy thì ký đơn ly hôn mà không được một chút lợi ích gì rồi tự thú đi.
An Bình đồng ý, cả đời ông nợ Chu Chân, đến lúc nên trả tự do cho bà rồi.
Lý do ban đầu bà vào nhà họ Lưu cũng chỉ vì An Tinh, nhưng con người đều có lòng tham, được một tấc lại muốn thêm một tấc. Bà nhận ra, mục đích bà tiếp cận Lưu Đạt đã không còn đơn giản như trước nữa, mà nó đã bị sự hào nhoáng, hoa lệ biến bà thành một con người tới bà cũng không nhận ra.
“...Vậy nên, An Tinh, mẹ có nỗi khổ của mình.” Chu Chân đau lòng nói, bà nắm lấy tay An Tinh như muốn cô hiểu cho mình.
An Tinh mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Trong lòng cô bây giờ cảm xúc lẫn lộn, chua xót, đau lòng, nhưng nhiều hơn là tức giận, bất lực.
Cô hít một hơi: “Vậy tại sao đến cuối cùng lúc đạt được mục đích, mẹ lại muốn biến con thành công cụ mang lại quyền lực cho mẹ chứ?”
“Mẹ không...”
An Tinh nhẹ nhàng gạt tay bà ra: “Con hiểu những gì mẹ nói, cũng thông cảm cho mẹ, nhưng ngay từ lúc mẹ tới uy hiếp Lưu Đạt, mẹ đã không thể quay đầu được nữa rồi.”
“Mẹ nói làm vậy là vì con, nhưng mẹ chưa từng hỏi con có cần những cái đó không?”
“Con không muốn mẹ tiếp tục thay đổi tới đáng sợ, nên mẹ chấm dứt thỏa thuận giữa mẹ với Lưu Như Sương đi, cũng đừng bắt ép con phải bước chân vào nhà họ Lưu nữa.”
“Dù có thế nào thì con vẫn mang họ An, con nhất định không làm theo ý mẹ đâu.”
Chu Chân ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hơi hoang mang: “Sao con biết chuyện của mẹ và Lưu Như Sương?”
“Chuyện mẹ làm không phải chỉ mỗi con biết, mẹ, mẹ đừng sai càng thêm sai nữa.” An Tinh nhẹ giọng nói.
Cô không tức giận với Chu Chân, cô thông cảm cho bà hơn, dù sao Chu Chân cũng rất đáng thương. Trước khi bà thay đổi, bà cũng chỉ là một người phụ nữ tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, vào hôn nhân gia đình.
Đáng tiếc, cuộc đời chính là như vậy, dễ dàng mơ mộng, cũng dễ dàng vùi dập những khát vọng đó.
Chu Chân không giữ An Tinh lại nữa, An Tinh được tài xế Lưu Đạt phân phó đưa về nhà.
Xe dừng trước con hẻm nhỏ, An Tinh cảm ơn tài xế rồi rảo bước về nhà.
Tới trước cổng liền thấy một bóng người ngồi lù lù ở đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đó cũng không ngẩng đầu lên mà khàn giọng hỏi: “Cậu đi đâu về đấy?”
Nghe ra giọng Dương Vũ, An Tinh thở ra một hơi, nghe giọng anh có vẻ lạ lạ nên cô quan tâm hỏi: “Cậu bị cảm à?”
Đã mấy tuần liền Dương Vũ không tới lớp, An Tinh đôi lúc vẫn sẽ lơ đãng nhìn qua chỗ anh, nhưng cảm xúc đã không còn quá dữ dội như hôm anh chuyển chỗ ngồi nữa.
Bởi vì Dương Vũ nhắn tin cho cô, anh nói anh ôn tập tại nhà một thời gian để lấy lại kiến thức bỏ quên lúc trước.
Thời gian học đã trôi qua được một thời gian, kiến thức Dương Vũ bỏ quên thực sự rất lớn, nhưng An Tinh lại không quá lo lắng. Cô từng nghe giáo viên chủ nhiệm nói qua kết quả học tập cấp hai của anh, rất xuất sắc.
Dương Vũ bất ngờ ngẩng đầu nhìn trời rồi ủ rủ nói: “Ừ, không những bị cảm mà trái tim còn bị khoét một lỗ nữa.”
An Tinh cũng một bụng tâm trạng, cô ngồi xổm xuống cạnh anh, ngẩng đầu nhìn trời: “Ừ, vết thương không chảy máu nhưng rất đau.”
Bầu trời hôm nay đen kịt, tới mặt trăng cũng buồn phiền từ chối rọi sáng bước chân con người.
“Cậu xảy ra chuyện gì sao? Ai ăn hiếp cậu?” Dương Vũ cau mày, vội vàng hỏi. Anh nhìn một vòng trên người An Tinh, thấy cô không bị trầy xước ở đâu, trái tim mới bình ổn trở lại.
An Tinh cảm thấy ấm áp trong lòng, đột nhiên rất muốn chọc anh: “Mẹ tôi.”
Dương Vũ: “...”
Chuyện này... E là có hơi...
An Tinh nhìn vẻ mặt quẫn bách của anh, cô bật cười. Nhưng sau đó lập tức mím môi quay qua nhìn Dương Vũ.
Còn Dương Vũ thì đờ người ra nhìn cô.
Mẹ kiếp!
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô gái của anh cười vui vẻ tới vậy đấy!
Thật muốn ôm cô vào lòng, chọc cô cười mãi.
An Tinh thấy anh cứ ngồi thừ ra thì gọi: “Muộn vậy rồi cậu còn tới đây?”
Nói tới đây Dương Vũ lại thấy buồn. An Tinh thật sự bái phục anh, cảm xúc thay đổi tới chóng mặt.
“Lần trước tôi bảo cậu đừng chạy lung tung mà.”
An Tinh sửa lại lời anh: “Tôi không chạy lung tung.” Cô ngừng vài giây rồi chủ động giải thích: “Hôm nay tôi về nhà.”
Dương Vũ gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng vẫn buồn rầu cúi đầu. “Sao cậu không trả lời tin nhắn?”
An Tinh lục tìm trong balo lấy điện thoại ra, mở máy thế nào cũng không được, điện thoại cô hết pin lúc nào chẳng biết.
Dương Vũ thở dài ra một hơi, anh còn tưởng cô gặp chuyện, cô an toàn là tốt rồi.
Nhưng mà Dương Vũ vẫn không vui nổi, An Tinh thấy anh im lặng, cô cũng không biết nói gì, có chút bối rối.
Anh thấy cô không trả lời tin nhắn, lo lắng liền chạy tới đây sao?
“Cậu đã tìm tôi à?” Cô thử hỏi.
Dương Vũ bĩu môi, biết rồi còn hỏi.
Anh hừ một tiếng xem như trả lời. Ông đây không những tìm em, còn chạy quanh phố tìm em đấy!
An Tinh hơi áy náy, cô biết nhà anh ngược đường với nhà cô, ngoại ô thành phố phải đi rất xa mới tới được, vậy mà mấy lần liền, anh đều lo lắng cho cô mà chạy tới đây.
Nhưng mà An Tinh vốn là An Tinh, cô không giỏi nhất là dỗ dành người khác, vì thế cô nói thật: “Sau này cậu đừng tìm tôi nữa...”
Còn chưa nói hết đã nhận được cái lườm sắc lạnh của Dương Vũ.
Dương Vũ bực tức đứng dậy: “Đúng là cậu chẳng nói được lời gì tốt đẹp.”
Dương Vũ cảm thấy anh rất đáng thương, lại nhìn tới đầu sỏ khiến mình ra nông nỗi này, muốn tố cáo cô nhưng lời ra tới miệng lại bị anh hung hăng nuốt lại... Chỉ tiếc rèn sắt không thành mà.
An Tinh nhìn bộ dáng mệt mỏi của anh, câu ‘tôi sẽ chú ý không để điện thoại hết pin’ đành nuốt lại, đột nhiên gọi: “Dương Vũ.”
Anh ừ một tiếng.
“Cậu cúi người xuống đi.”
Dương Vũ không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời cô, An Tinh đột nhiên đưa tay ra sờ lên trán anh, tay kia sờ trán mình, cô lẩm bẩm: “Cậu bị sốt rồi.”
Dương Vũ...
Cái gì mà sắt không thành chứ, xùy xùy, ai nói mấy lời xúi quẩy đó vậy!