Chương 8: Đổ bệnh

2285 Words
#Khổ_Qua_Không_Đắng Trường An Tinh đang theo học là trường quốc tế, học sinh trong trường phần lớn là con nhà vừa có tiền vừa có quyền. Không chỉ học sinh mà phụ huynh cũng muốn khoe sự giàu có của mình ra, nên sáng sớm trước cổng trường đều tập trung không ít xe hơi đắt tiền. Mặc dù đã là học sinh cấp ba nhưng có không ít phụ huynh vẫn miệt mài đưa con đi học, ở trước cổng trường sửa lại quần áo cho con, không quên dặn dò con đủ thứ. Nhân tiện khoe mẽ luôn túi xách, quần áo đắt tiền. Cao Kỳ vững vàng đậu xe, tắt máy, bà quay đầu nhìn con trai mình. Dương Vũ tựa đầu vào kính xe ngủ suốt cả quãng đường, tới nơi cũng chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ. Bà mơ màng nhìn ra ngoài, bên cạnh có một người phụ nữ đang sửa lại cổ áo cho con trai mình, trên mặt người phụ nữ toát ra sự kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Rõ ràng bà cũng là một người mẹ như bao người, nhưng lại không thể gần gũi được con mình. Cao Kỳ không biết từ lúc nào, mình lại xa các con tới vậy, Dương Ninh, Dương Vũ... Dương Ninh là đứa con gái bà mang nặng đẻ đau, lại chỉ vì đó không phải là con trai mà bị bà bỏ bê, không quan tâm tới. Cuối cùng bà cũng được như ý nguyện mà sinh ra một đứa con trai, dành hết mọi thứ tốt đẹp nhất cho con, đứa con trai này lại ngỗ nghịch, càng ngày càng không muốn gặp bà. Chờ thêm mấy phút, bà dịu dàng vỗ tay Dương Vũ: “Nếu mệt quá thì mẹ đưa con về.” Dương Vũ nhíu mày mở mắt, thấy đã tới nơi thì tháo dây an toàn ra: “Không cần đâu, con vào lớp đây.” “Dương Vũ, nếu ở một mình con không thể chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ sẽ dọn về ở cùng con đấy.” Hôm qua bà nghe quản gia Chu nói anh nửa đêm phát sốt liền vội vã lái xe từ nhà chính qua. “Dương Ninh mới không thể tự chăm sóc tốt cho bản thân đấy, mẹ dọn về ở với chị ấy đi.” Dương Vũ chế nhạo nói. “Mẹ... Tóm lại thời gian này mẹ sẽ tới ở với con, chờ con khỏi ốm rồi nói tiếp.” Dương Vũ hơi đau đầu: “Mẹ không cần nhọc lòng như vậy, chỉ là bị cảm thôi, vài hôm là khỏi.” Anh nói xong thì xuống xe, lúc định đóng cửa lại tỏ vẻ không quan tâm nói: “Nếu mẹ rảnh rỗi như vậy thì về bảo phòng bếp nấu vài món ngon ăn cho đỡ nhàm chán.” Ánh mắt Dương Vũ dừng lại trên người Cao Kỳ, ánh mắt phức tạp. Mấy giây sau anh liền dời mắt, đóng rầm cửa bỏ đi. Cao Kỳ nhìn theo bóng anh hồi lâu mới hơi mỉm cười. Gần đây bà gầy đi nhiều, vậy mà Dương Vũ cũng nhìn ra. Có thể nói con trai bà vẫn quan tâm bà đúng không? Chỉ là theo cách khiến người ta dễ hiểu lầm. Dương Vũ vào lớp, theo thói quen cũ đi tới bàn cuối, đẩy ghế ngồi ra, gục đầu xuống bàn ngủ. Lúc An Tinh tới lớp, đã thấy anh gối đầu lên cánh tay ngủ tới trời đất chẳng màng. Bạn học nữ bị anh dành chỗ đang đứng bên bàn khó xử. Vì ngồi chung bàn nên tình cảm giữa An Tinh và bạn học này không tệ lắm, thấy cô tới, Nhu Linh liền gọi: “An Tinh, cậu có thể gọi Dương Vũ dậy được không, tớ gọi cậu ấy mấy lần nhưng không được.” Chuyện Dương Vũ theo đuổi An Tinh, đa số bạn học trong lớp đều biết, chuyện Dương Vũ là người tính tình thất thường mọi người cũng biết, hôm nay lúc vào lớp anh còn hùng hùng hổ hổ như vậy, Nhu Linh nào dám lay anh dậy. An Tinh tất nhiên không nghĩ như vậy, ngày thường dù đã chuyển chỗ nhưng anh vẫn qua chỗ cô ngồi, tới lúc vào giờ hay Chu Linh tới mới chịu về chỗ. Hôm nay cô tới trễ, tới lớp vừa lúc chuông vào giờ vang lên mà anh còn ngủ say. An Tinh vỗ vài cái lên cánh tay Dương Vũ gọi: “Dương Vũ.” Anh tới mí mắt còn không thèm động, thực sự ngủ say tới trời sập cũng mặc kệ mà. Nhưng An Tinh lại cảm nhận được làn da nóng rực qua lớp áo sơ mi của anh, cô nhíu mày sờ thử trán anh, nóng quá rồi! An Tinh nhìn bạn học nữ: “Nhu Linh, cậu ngồi tạm chỗ Dương Vũ nhé, cậu ấy ngủ say rồi.” Nhu Linh đồng ý. Lúc trước ai bảo là Dương Vũ đơn phương thích An Tinh chứ? Theo cô ta thấy An Tinh cũng thích Dương Vũ thì có. An Tinh hơi lo lắng, tối qua Dương Vũ có điện thoại nên vội vàng trở về, còn nhất quyết đưa cô về tới nhà mới chịu đi. Cô lục tìm trong balo, mới nhớ hôm qua đã đưa thuốc hạ sốt cho Dương Vũ, không biết anh đã uống chưa. An Tinh lấy balo Dương Vũ nhét trong hộc bàn ra, nhỏ giọng: “Xin lỗi nhé Dương Vũ.” Cô lục tìm trong balo, lôi ra được hai hộp thuốc còn nguyên vẹn. Hai hộp thuốc cô đưa cho anh, anh đều không uống. Không phải sợ đắng đấy chứ? An Tinh lay Dương Vũ dậy bằng được, cuối cùng anh cũng mơ màng mở mắt, An Tinh nhíu mày, có chút thô lỗ hỏi: “Ăn sáng chưa?” Không biết có phải Dương Vũ bị sốt tới lú lẫn đầu óc không, anh lại vươn tay bắt lấy cái tay đang làm loạn của An Tinh nắm chặt trong tay mình, trầm giọng đáp một tiếng: “Ngoan, lát chơi với em.” Giọng anh mang đậm giọng mũi, từ ‘em’ cuối còn được anh thốt ra nhẹ nhàng, An Tinh cảm thấy giờ anh như một chú chó to xác bị cô đánh thức, không vui cọ cọ vào cô, mong cô tha cho mình. An Tinh rút tay ra không được, thấy anh lại muốn ngủ tiếp liền nhét hai viên thuốc hạ sốt vào miệng anh: “Dương Vũ, không được ngủ.” Dương Vũ buồn ngủ vô cùng, đầu anh nặng trịch, An Tinh lại nói anh không được ngủ, còn nhét thứ gì kỳ lạ vào miệng mình, anh hơi tủi thân rồi đó! “Cái gì đây?” Dương Vũ liếm thử hai viên thuốc, má ơi nó đắng muốn tỉnh ngủ mà! Dương Vũ ngẩng đầu muốn nhổ ra, An Tinh đã tranh đưa nước kề tới miệng anh: “Uống thuốc rồi cho cậu ngủ.” Dương Vũ nghe lời uống nước, nuốt luôn hai viên thuốc hạ sốt kia, xong xuôi lại gục mặt xuống bàn ngủ, cô bảo uống nước xong sẽ để anh ngủ mà. Dương Vũ gục đầu ngủ phía trong, An Tinh lại ngồi ngoài, cô ngồi thẳng lưng như muốn che chắn cho anh ngủ vậy. Cũng may tiết đầu tiên là tiết Anh Văn, cô giáo dạy Anh Văn đang mang thai sắp nghỉ sinh nên không đi lại quá nhiều, nếu không với thân hình nhỏ bé của An Tinh, muốn che cũng không được. Tất nhiên, chuyện có bị phát hiện ngủ trong lớp hay không với Dương Vũ mà nói, chính là không quan trọng. Anh vốn trốn học, bỏ tiết, bị phạt như cơm bữa, còn sợ gì mấy chuyện ngủ trong lớp này. Tới lúc An Tinh bị giáo viên gọi lên bảng chữa bài, cô hơi khó xử, một tay cô bị Dương Vũ nắm chặt, rút ra thế nào cũng không được nói gì lên bảng. Cô mím môi: “Em có thể đứng đây đọc bài không ạ?” Giáo viên Anh Văn nhìn cô: “Em không khỏe sao?” “Vâng, em hơi đau bụng.” Giáo viên Anh Văn nghe cô nói đau bụng, nghĩ cô tới kỳ nguyệt nên cho phép cô ngồi nghỉ. An Tinh nói dối mà mặt tỉnh bơ, cảm ơn cô giáo rồi ngồi xuống. Hình như cô bị Dương Vũ dạy hư rồi thì phải? Dương Vũ ngủ một mạch tới hết tiết hai mới tỉnh, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống, anh nhìn tay mình đang cầm chặt tay An Tinh, lại nhìn cô đang bình thản đọc sách, cảm giác như hai người đã bên nhau rồi vậy. “Bỏ tay tôi ra được rồi chứ?” An Tinh không nhìn anh, nói. Đừng tưởng cô không cảm nhận được anh đang vuốt ve tay cô đấy! “An Tinh, cậu chẳng giống con gái chút nào.” An Tinh mỉm cười, từ cuốn sách nhìn lên anh: “Nhiều người muốn chơi bê đê với tôi lắm đấy.” Dương Vũ: “...” “Ý tôi là sao cậu không đỏ mặt khi tôi nắm tay cậu nhỉ? Chẳng lẽ phải hôn mới được sao?” Dương Vũ vừa nói vừa nắn nắn, bóp bóp mấy ngón tay thon dài của cô. Tay cô trắng nõn mềm mại, nếu không phải kiềm chế được, Dương Vũ thật sự muốn cầm tay cô lên miệng, hung hăng cắn vài cái khiến cô tức giận. An Tinh trừng mắt nhìn anh, cảnh cáo: “Dương Vũ!” “Đừng được một tấc lại muốn một tấc, tôi biết rồi!” Dương Vũ tiếp lời cô. An Tinh đen mặt, sao anh vừa khá hơn lại giở giọng lưu manh với cô rồi chứ? “Về chỗ đi, cậu chiếm chỗ của Nhu Linh hai tiết rồi đấy.” An Tinh rút tay về, tay cô bị anh nắm tới ứng hồng luôn rồi. Dương Vũ lại chống cằm ngắm cô, nghe cô nói mới à một tiếng: “Vậy là cậu để tôi nắm tay suốt hai tiết học? Tôi nói này An Tinh, mặc dù tôi rất vui nhưng tôi không hi vọng cậu sẽ dễ dãi với ai khác ngoài tôi như vậy đâu.” Giọng anh nghiêm túc, rất có phong thái một người ba dạy dỗ con gái mình phải cẩn thận với những người đàn ông bên ngoài. An Tinh không vui liếc mắt nhìn anh, nếu không phải anh, cô còn lâu mới vậy! Nhưng sao nghe anh nói cứ như cô là người con gái dễ dãi vậy chứ? Chẳng phải anh thích muốn chết sao! Dương Vũ vươn vai khởi động gân cốt, thấy cô liếc mình thì xoa xoa đầu cô: “Được rồi, trừng mắt lớn như vậy làm tôi sợ đấy.” An Tinh thu lại tầm mắt, chuyên tâm đọc sách, không để ý tới anh nữa. Dương Vũ lấy balo ra, tính quay về chỗ ngồi thì thấy hai hộp thuốc anh nâng như nâng trứng, uống không dám uống bị bóc ra đặt dưới hộc bàn. Anh cầm hai hộp thuốc, vừa tính tức giận mắng xem là ai to gan dám bóc bảo bối của anh thì một dòng ký ức xẹt ngang qua đầu. Anh miết lại nếp gấp hộp: “Cậu không muốn hỏi gì sao?” An Tinh mắt cũng không nâng lên, lạnh nhạt nói: “Nếu không dùng tới thì trả lại cho tôi.” Dương Vũ nào chịu, anh nhét hai hộp thuốc vào balo, không nhịn được lại xoa xoa đầu An Tinh: “Em đúng là không hiếu chút tình thú nào, là tôi không nỡ uống đấy chứ! Lần đầu tiên An Tinh tặng quà cho tôi, sao tôi nỡ dùng.” Quà? Hai hộp thuốc đó là quà sao? Lại còn tình thú? Hóa ra bệnh tật thật sự khiến suy nghĩ con người chậm đi nhiều. An Tinh chịu thua cách suy nghĩ cổ quái của anh, cô hất tay anh ra, lạnh mặt: “Vậy nên cậu sốt cao cũng không muốn uống thuốc tôi đưa?” “Không phải không muốn.” Dương Vũ kiên nhẫn giải thích. Sao cô lạnh nhạt trách mắng anh như vậy, anh lại thấy cô giống như đang làm nũng hơn thế? An Tinh lười đôi co với anh, vứt lại câu tùy anh, Dương Vũ muốn nói gì đó, giọng lớp trưởng phía trên đã vang lên. “Cả lớp chú ý! Sắp tới đây sẽ đến lượt lớp chúng ta soạn tiết mục ngoại khóa, chúng ta sẽ dựng một vở kịch nhỏ về đề tài bạo lực học đường, sau đó phổ cập kiến thức về vấn nạn bạo lực học đường. Để công bằng, cả lớp sẽ bắt thăm chọn ra các bạn đóng kịch, mong mọi người sẽ không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.” Dù đã là học sinh cuối cấp nhưng vẫn có rất nhiều bạn học rụt rè, đứng trước đám đông đã rất ngượng ngùng rồi, sao dám xung phong nhận vai diễn kịch chứ? Vậy nên cách này được mọi người đồng ý. Lớp trưởng thấy mọi người không có ý kiến thì lấy một túi thăm ra, mang tới từng bàn, mọi người lần lượt rút một lá.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD