Chương 9: Đóng kịch

1918 Words
#Khổ_Qua_Không_Đắng Lớp trưởng là một bạn nam khá mập mạp, trên mặt mang cặp kính cận tròn to, trông khá hiền lành dễ gần. Lúc mang thăm tới chỗ An Tinh, cậu ta còn cười hì hì nói với Dương Vũ: “Cậu không bắt cũng được.” Dương Vũ cũng cười lại với cậu ta, tỏ ý cậu ta biết điều đấy. “Cả lớp mở thăm ra, lá thăm của ai đánh dấu tích thì bạn đó sẽ tham gia hoạt động lần này, tất nhiên để làm gương thì tớ và lớp phó văn thể Như Sương sẽ tham gia mà không bắt thăm.” Lưu Như Sương mỉm cười đứng dậy, bước lên trên đứng cạnh lớp trưởng: “Thăm bạn nào có dấu tích thì  dơ tay lên để tớ ghi danh sách nhé.” Mấy bạn nam thăm có dấu tích vốn không muốn tham gia, lúc này lại vô cùng hăng hái. Lưu Như Sương xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp mị hoặc mà đàn ông thích. Gia thế lại cực kỳ tốt, tính cách cũng rất táo bạo, được rất nhiều nam sinh để ý cũng không khó hiểu. Chỉ là mỗi khi có người tỏ tình với Lưu Như Sương, cô đều nhẹ nhàng cười từ chối: “Thật xin lỗi, tôi có chồng sắp cưới rồi.” Đa số mọi người đều không tin, Lưu Như Sương mới mấy tuổi chứ? Lại có chồng sắp cưới? Chưa nói tới việc bọn họ chưa từng thấy Lưu Như Sương đi cùng nam sinh nào. Chuyện Lưu Như Sương có chồng sắp cưới, căn bản là lừa gạt! Chỉ có mình An Tinh biết, Lưu Như Sương không nói dối. Lưu Như Sương được hứa hôn với một tên công tử Nguyên Hòa. Điều khiến An Tinh kinh ngạc là Lưu Như Sương rất vừa ý, vui vẻ chấp nhận chuyện này. Dương Vũ nghiêng đầu nhìn lá thăm của An Tinh, chỉ thấy một dấu tích to đùng. Lúc này đã có mấy bạn học lục đục dơ tay ghi tên, Tống Nhan nhìn thoáng qua An Tinh, thấy Dương Vũ đoạt lấy lá thăm của An Tinh, cậu như đoán ra gì đó, mỉm cười dơ tay lên. Lưu Như Sương ghi xong tên các bạn dơ tay, cô ta ngẩng đầu lên nhìn quanh lớp: “Vẫn còn thiếu một bạn nữa.” Cả lớp quay đầu nhìn nhau xì xào xem còn thiếu ai nữa. An Tinh biết lần này mình không muốn tham gia cũng không được, bạn học không có ai có ý kiến gì với việc này nên cô cũng không thể không tham gia. An Tinh giơ tay lên. Lưu Như Sương chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua cô rồi à một tiếng: “Là bạn An Tinh. Lần sau hi vọng bạn không để người khác nhắc nhở.” “Được rồi, vậy các bạn được chọn, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch và tập dượt.” Lớp trưởng phổ biến xong thì nhanh chóng về chỗ, bắt đầu tiết học mới. Lúc này Dương Vũ lại đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Lớp trưởng còn chưa cho tôi bắt thăm mà? Không bắt cũng được, vì chủ đề ngoại khóa rất ý nghĩa nên tôi tình nguyện tham gia.” Lớp trưởng: “...” Cậu tưởng Dương Vũ không muốn bắt chứ? “Nhưng mà các nhân vật đã đầy đủ hết rồi.” Lưu Như Sương tỏ vẻ bối rối nói. Dương Vũ cũng không quan tâm có thiếu hay thừa, anh đi về chỗ ngồi nhường chỗ lại cho Nhu Linh, ngang ngược nói: “Cậu cứ tùy tiện viết thêm một nhân vật vào là được.” Chuyện ngoại khóa cứ thế được quyết định. Buổi chiều sau khi kết thúc tiết học, mọi người tập trung đầy đủ ở phòng đa năng. Phòng đa năng rộng rãi, thường xuyên được quét tước nên rất sạch sẽ, trong phòng đặt khá nhiều dụng cụ học thể. Ở giữa được thiết kế như một sân bóng rổ. Mấy bạn nam đang chơi bóng, Dương Vũ lại phá lệ, nghiêm túc cầm sách học. Gần đây thành tích học tập của Dương Vũ rất tốt, nhìn qua cũng biết anh đã cố gắng tới mức nào. Ngày thường nhìn anh có vẻ chẳng màng thế sự, nhưng tới lúc chăm chỉ lên thì đúng là không ai sánh bằng. An Tinh chăm chú nhìn anh, thời gian như dừng lại lúc Dương Vũ đứng trước mặt cô nói: “Tôi học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học rồi” vậy. Lúc đó, anh cũng nghiêm túc như bây giờ. Bạn học tới cạnh vỗ vai rủ anh chơi bóng, Dương Vũ phất tay từ chối, vừa cúi đầu xuống nhìn sách lại chợt ngẩng đầu lên nhìn An Tinh. Mấy bạn học nữ tập hợp lại thành một nhóm, vui vẻ trò chuyện, chỉ có cô là ngồi một góc, không nói không cười, cũng không nhìn ra cô vui hay buồn... Dương Vũ không biết An Tinh có cảm thấy khó chịu hay không, nhưng anh rất khó chịu, trái tinh như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào vậy. Cảm giác đau lòng mơ hồ khiến anh nghẹn lại. Dương Vũ không đọc sách nữa, anh vẫy tay với An Tinh: “An Tinh, qua đây.” An Tinh đi qua chỗ anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài, áo trắng thả ra ngoài, trông khá nhàn nhã. Tóc cô được cột sơ qua, nhìn đúng chuẩn nữ sinh thanh xuân. Dương Vũ đưa quyển sách anh vừa thả xuống cho An Tinh: “Tôi hơi mỏi mắt, cậu đọc cho tôi nghe một đoạn đi.” An Tinh nhìn tiêu đề cuốn sách, là sách tiếng Pháp. Cô đâu biết tiếng Pháp đâu cơ chứ? “Cậu học tiếng Pháp sao?” An tinh nghi hoặc, mặc dù ngày trước Dương Vũ học hành chẳng đâu vào đâu, nhưng điểm tiếng Anh của anh chưa bao giờ đứng thứ hai lớp. Dương Vũ kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Tôi đâu có học, chỉ là thấy quyển sách này có vẻ rất cao siêu nên mua về làm màu với cậu đấy chứ.” An Tinh: “...” Nghe có vẻ giống đang an ủi cô hơn. Thấy An Tinh có vẻ vui hơn, trái tim treo lơ lửng của anh mới có thể yên ổn một chút. An Tinh vuốt ve nếp gấp của cuốn sách, nếp gấp ở giữa cuốn, chứng tỏ anh đã đọc tới đây rồi. Cô tùy ý giở tới một trang sách, đưa qua cho Dương Vũ, tò mò muốn biết anh đọc sách gì: “Dương Vũ, dòng này nghĩa là gì vậy?” Dương Vũ đang mải mê nhìn cô, không để ý lắm, liếc mắt nhìn qua chỗ cô chỉ nghiêm túc trả lời: “Cậu giỏi như vậy còn không hiểu, sao tôi hiểu được.” “Cậu lật qua trang 248 đi.” An Tinh lật qua trang 248, cuối sách được ghi một dòng chữ cũng bằng tiếng Pháp, cô nghe anh nói: “Tôi không biết dòng em hỏi nghĩa là gì, nhưng ‘onirique’ nghĩa là những điều đến từ giấc mơ.” “An Tinh, giấc mơ của tôi là em!” ... Dương Vũ bảo Lưu Như Sương tùy tiện thêm cho anh một vai, Lưu Như Sương thực sự cũng tùy tiện nghe theo anh, phân cho Dương Vũ vào vai cái cây đứng bên đường. An Tinh sẽ làm học sinh bị các bạn học chán ghét, Tống Nhan vào vai học sinh xuất sắc được thầy mến bạn yêu, thấy An Tinh bị bắt nạt đã đứng ra bảo vệ. Sau cùng lại bị bạn học đánh tới bầm dập. Vở kịch khá đơn giản, nội dung thực tế, lại nêu lên được vấn nạn bạo lực học đường, chia bè kéo cánh ngày càng gia tăng ở trường học các cấp trên cả nước. “Màn kịch đầu tiên, An Tinh là học sinh từ vùng quê chuyển tới, tính cách kì quái nên bị các bạn cô lập...” Lưu Như Sương đưa giấy phân thoại cho mọi người, còn chưa kịp nói hết đã nghe Tống Hoa nói. “Vai này để An Tinh đóng là hợp nhất rồi, dù sao bên ngoài hay trong kịch cũng đều là cậu ấy mà? Đâu cần phải diễn đâu?” Dương Vũ không đọc thoại, dù sao anh cũng chỉ là một cái cây, lúc này anh đang đọc cuốn sách tiếng Pháp lúc nãy, mắt cũng không nâng lên, nhàn nhạt nói: “Vậy cậu chắc chắn phải vào vai bạn học độc ác, chi biết bắt nạt bạn học kém may mắn hơn mình.” “Mấy bạn học xung quanh không nhịn được phì cười, Tống Hoa bị ê mặt, lập tức im lặng không nói nữa. Lưu Như Sương đọc tiếp: “Trong một lần vô tình, An Tinh đắc tội với ba bạn học sinh cá biệt...Nếu Dương Vũ đã nói Tống Hoa thích hợp với vai này, vậy Tống Hoa, cậu chọn thêm hai bạn nữa làm băng đảng của mình đi nhé.” Tống Hoa nén giận nhìn chằm chằm Lưu Như Sương. Lưu Như Sương lại tỉnh bơ, tới nhìn Tống Hoa cũng không nhìn tới. “Ba bạn học sinh cá biệt tức giận đòi An Tinh cống nộp tiền, An Tinh không có tiền, ba bạn liền kéo An Tinh ra một góc muốn đánh.” “Lúc này Tống Nhan sẽ đi tới giải vây cho An Tinh,  khuyên nhủ các bạn không nên dùng bạo lực.” “Bình thường vở kịch tới đây, các bạn học sinh sẽ nghe lời khuyên mà cải tà quy chính...” Lưu Như Sương mỉm cười nói tiếp: “Nhưng vì tớ muốn tăng thêm phần hấp dẫn nên đã sửa lại đoạn này. Tống Nhan cũng sẽ bị đám người Tống Hoa đánh cùng với An Tinh.” “Tớ không muốn đóng vai côn đồ.” Tống Hoa cắn môi nói. Lưu Như Sương liếc mắt nhìn qua: “Ai cũng muốn làm người tốt thì ai làm người xấu? Chỉ là vở kịch thôi mà, không phải cậu sợ đóng đạt quá đấy chứ?” Lưu Như Sương vô cùng cao ngạo, cô không để ai vào mắt, cũng chẳng cần dựa dẫm vào ai, nên cũng không khách khí với bất kì bạn học nào. Nhưng sự kiêu ngạo của Lưu Như Sương rất có cơ sở, không ai dám làm gì cô ta. Tống Hoa tức giận tới đỏ mắt, Tống Nhan liền qua an ủi cô ta. “Được rồi, mở đầu tạm thời như thế, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ bắt đầu.” Lưu Như Sương  định đi, lại như nhớ ra gì đó mà quay người nhìn Dương Vũ:  “Dương Vũ, vai diễn của cậu cũng vào đóng luôn đi, vai của cậu dù không có thoại nhưng rất quan trọng. Tốt nhất cậu cứ đóng từ đầu tới cuối đi.” Tới Dương Vũ, nhân vật đặc biệt như vậy, Lưu Như Sương cũng không tha! Đúng là rất có tiền đồ!    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD