Chương 7: Khoai nướng

1883 Words
#Khổ_Qua_Không_Đắng An  Tinh giao ca cho nhân viên ca kế tiếp xong thì mang túi xách ra ngoài. Đầu thu nên thời tiết cũng rất chiều lòng người, Dương Vũ ngồi tựa vào ghế đá, hai mắt nhắm chặt, không chút nhúc nhích. Ai nhìn vào còn nghĩ anh ngủ quên ấy chứ.  An Tinh đi tới chỗ anh, cảm giác hơi thở anh không đúng lắm, nặng nề hơn bình thường, không phải phát sốt rồi đấy chứ? Mặc dù vừa trải qua những ngày hè nóng nực, những cơn gió nhẹ man mác này khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng dù sao đón gió nhiều cũng không tốt. Cô đưa tay áp lên trán Dương Vũ, nóng hầm hập. Anh vốn đã bị cảm còn ngồi đây đón gió, không phát sốt mới lạ. Lúc cô muốn rút tay về, Dương Vũ lại đưa tay lên nắm chặt tay cô áp vào trán anh. An Tinh muốn rút tay ra nhưng không được đành mặc kệ để anh nắm, cô thử gọi: “Dương Vũ, cậu phát sốt rồi.” Giọng anh ỉu xìu, không mảy may quan tâm: “Ừ.” Anh không nói gì nữa, An Tinh cũng im lặng. Tay cô nằm gọn trong bàn tay Dương Vũ, tay anh ấm nóng, sức nóng như truyền qua thiêu đốt cả người An Tinh vậy. Cô mơ hồ cảm nhận được những vết chai trong lòng bàn tay anh. Gió thu vẫn thổi, thổi tung luôn mái tóc dài của An Tinh, nhưng cô lại cảm thấy hơi nóng. Vài sợi tóc phất phơ trước mặt khiến cô hơi ngứa. An Tinh thử rút tay ra lại bị Dương Vũ nắm chặt thêm. Cô bất đắc dĩ nói: “Dương Vũ, cậu thả tay tôi ra đi.” Dương Vũ làm như không nghe thấy, không thả tay ra cũng không trả lời. Một tay cô bị anh nắm, tay còn lại còn xách đồ, không thể gạt tóc được, An Tinh mím môi: “Tôi muốn gạt tóc, cậu cứ nắm như vậy, tôi không...” Cô còn chưa nói hết câu, Dương Vũ đã mở mắt ra, giọng anh khàn khàn nhưng đầy từ tính: “Tôi gạt giúp cậu.” Dương Vũ nghiêm túc gạt tóc ra sau tai cho cô, tay kia cũng không chịu buông tay cô ra. Ánh mắt anh chuyên chú như đang làm một việc gì đó rất lớn lao vậy. Gạt xong tóc, anh còn lưu luyến không nỡ buông tay, đầu ngón tay không biết là vô tình hay cố ý chạm vào vành tai An Tinh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt An Tinh trắng nõn nà, hai mắt xinh đẹp chớp chớp, ngẩn người theo từng động tác của anh. Dương Vũ nhớ tới lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, lúc đó cô bị một bạn học nam chặn đường tỏ tình. Bạn nam đó tỏ tình rất cảm động, ở giữa sân trường vừa đàn vừa hát bày tỏ lòng mình với An Tinh. Hát xong bài còn tặng An Tinh một bó hoa hồng to đùng. Bạn học nữ vây xung quanh đã cảm động muốn chết, An Tinh lại tỉnh bơ, tới mặt mũi cũng không trừ cho người ta, thật thà nói: “Tôi không thích người tới bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học cũng không thuộc.” Dương Vũ tình cờ đi ngang qua đó, nghe cô nói liền bật cười, sau đó mới chú ý quan sát kỹ An Tinh. Về sau lúc anh lên kế hoạch cưa cẩm cô, câu đầu tiên anh nói chính là: “Tôi học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học rồi.” Sau đó không lâu bạn nam kia lại tới tỏ tình An Tinh lần nữa, vẫn là ở giữa sân trường quen thuộc, bạn học đứng vây quanh thành vòng tròn, anh ta rõ ràng rành mạch đọc thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học. An Tinh lại mỉm cười đáp: “Tiêu chuẩn bạn trai của tôi chưa thấp tới mức chỉ cần đọc thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học là được.” Sau sự việc đó An Tinh bị đồn là quá kiêu căng, cũng không có ai tới tỏ tình An Tinh nữa, bạn học cũng không chủ động bắt chuyện làm quen với cô. Dương Vũ gạt tóc cho An Tinh xong, thấy tà áo khoác của cô bị gió thổi tung, liền tiện tay khép áo lại. Thấy An Tinh mặc kệ mình muốn làm gì thì làm, Dương Vũ liền nhướn mày, cảm xúc cũng dịu đi không ít, anh mỉm cười: “Lần đó, sao cậu lại không chấp nhận lời tỏ tình của cậu bạn kia?” An Tinh không nhớ ra anh đang nói tới lần nào. Lúc trước cô được không ít bạn nam tỏ tình, nhiều người tỏ tình không được còn tuyên bố sẽ theo đuổi cô tới khi nào cô đồng ý mới thôi. Dương Vũ nhìn biểu cảm của cô, biết là cô thật sự không nhớ nên nhắc lại: “Lần ở giữa sân trường, cậu bắt cậu ta đọc bảng nguyên tố hóa học đấy.” An Tinh mơ hồ nhớ lại, à lên một tiếng, cau mày nhìn bàn tay mình bị Dương Vũ nắn nắn bóp bóp, cô rút tay mình về: “Tôi không bắt cậu ta đọc mà.” “Với lại, nếu ai tỏ tình tôi cũng đồng ý thì cậu còn có thể ngồi đây sao?” Dương Vũ phì cười, cười tới hai vai run rẩy, lát sau mới ho nhẹ một tiếng, hai mắt sáng rực nhìn An Tinh: “Hóa ra cậu từ chối tất cả chỉ vì chờ đợi tôi? Tôi rất vui đó, không ngờ An Tinh lại thích thầm tôi lâu như vậy.” An Tinh biết anh hiểu sai ý mình, nhưng nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh, cô cũng không giải thích. Lúc đó An Tinh còn chẳng biết anh là ai ấy chứ, lấy đâu ra lý do là vì Dương Vũ? Dương Vũ nói tiếp: “Nói thật đi, có phải từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi cậu đã âm thầm thương nhớ rồi không?” An Tinh đen mặt, thầm thương trộm nhớ cái nỗi gì, lần đầu tiên gặp anh cô còn nghĩ anh là học sinh cá biệt đấy. Thấy anh cứ tự nghĩ tự cho là đúng như thế, cô không nhịn được ngăn lại: “Dương Vũ, cậu sốt tới hỏng não rồi à?” Dương Vũ gật đầu: “Thuốc cũng không cần uống đâu, nhìn thấy cậu là tôi lại nóng.” An Tinh: “...” Biến thái! An Tinh thấy tâm trạng anh có vẻ tốt lên, nghĩ tới mình còn chưa ăn tối nên đề nghị: “Tôi mời cậu ăn khoai nướng.” An Tinh thực sự mời Dương Vũ khoai lang nướng, nhưng không phải là ở tiệm mà là ở bãi cỏ sau siêu thị. Hồi chiều tới đây cô đã quét tước một lượt, gom được một đống lá cây khô. An Tinh lấy mấy củ khoai trong túi bóng ra, mới nhớ mình không có hộp quẹt. “Dương Vũ, tôi không mang theo hộp quẹt rồi, cậu ở đây chờ, tôi vào siêu thị mua.” An Tinh đưa mấy củ khoai cho Dương Vũ, vừa định chạy đi đã bị anh nắm cổ áo kéo lại. Anh dụi mấy củ khoai vào tay An Tinh: “Tôi có.” Dương Vũ thành thạo nhóm lửa. Lá cây khô rất dễ bắt lửa, chỉ mấy giây sau lửa đã bùng lên. Thấy Dương Vũ vẫn giữ tư thế ngồi nhóm lửa, lửa nóng cũng không thèm nhúc nhích, An Tinh sợ anh bị bỏng liền kéo anh ra: “Cậu không thấy nóng à?” Dương Vũ vỗ vỗ đầu cô, cười nói: “Tôi chờ cậu mang khoai qua đây đấy.” An Tinh à một tiếng, ném mấy củ khoai vào đống lửa: “Thế này là được rồi, không cần cậu ngồi gần thế đâu.” Nhìn cô dứt khoát ném mấy củ khoai là biết chưa nướng khoai lần nào rồi, Dương Vũ bảo cô ngồi xuống bãi cỏ, tự mình tới gần đống lửa nướng khoai. Lửa tắt, Dương Vũ dùng mấy nhánh cây lấy khoai ra, khoai nướng nên vỏ ngoài đen thui, còn nóng hôi hổi nữa. An Tinh lấy mấy tờ giấy trong túi xách ra trải xuống mặt đất đựng khoai, rồi lấy thêm một tập khăn giấy ướt đưa cho Dương Vũ lau tay. Anh bóc vỏ khoai màu đen ra, thịt khoai vàng ươm, thơm nức mũi,  đưa cho An Tinh. “Cẩn thận nóng.” Anh nhắc nhở. An Tinh gật đầu nhận lấy củ khoai. Dương Vũ bóc khoai cho mình rồi ngồi xuống cạnh cô. Đống lửa cháy hết bốc lên một làn khói trắng, cứ thế mờ mờ ảo ảo hòa vào trời đêm. An Tinh từ từ ăn khoai, ăn non nửa củ, cô lấy chai nước trong túi ra, vừa tính mở nắp, chai nước đã bị cướp lấy. Giọng Dương Vũ vang lên trên đỉnh đầu: “Có tôi ở đây mà cậu phải tự mở nắp à!” An Tinh: “...Dương Vũ, tôi không bị dị tật mà không thể mở chai nước được.” “Nhưng tôi không thể nhìn cậu tự mở được.” Dương Vũ rất tự nhiên nói, anh đưa chai nước đã mở nắp cho cô. An Tinh ngửa đầu uống vài ngụm nước, lại lấy một chai sữa chua uống ra, cắm ống hút đưa cho Dương Vũ: “Cảm ơn cậu.” Dương Vũ chỉ vào chai nước An Tinh vừa uống: “Tôi muốn uống nước đó.” An Tinh nhét luôn hộp sữa vào miệng anh, từ chối trả lời. An Tinh ăn khá nhanh, một lát đã ăn xong một củ, vừa định bóc củ khác đã thấy một củ khoai được bóc sẵn chìa qua trước mặt. Cô quay đầu nhìn Dương Vũ, tay anh bóc vỏ nên dính đầy nhọ, đen hết cả mấy ngón tay, nhưng củ khoai đưa cho cô lại được bọc một lớp giấy, An Tinh chẳng phải động tay chút nào. Cô nhìn Dương Vũ, lúc này anh đang chống tay lên bãi cỏ ngước mắt nhìn làn khói. Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng... An Tinh nhớ từ khi anh vào lớp cô, mỗi ngày đều có bạn học nữ tới đưa thư tỏ tình cho anh. Chỉ là đa số đều không gặp được Dương Vũ, vì anh thường tới lớp muộn, có hôm còn chẳng thèm tới, nên mấy bức thư đều được đặt dưới hộc bàn. Đáng tiếc Dương Vũ còn chẳng thèm động tới, hôm anh chuyển chỗ, mấy bức thư vẫn còn nằm nguyên dưới hộc bàn, sau đó giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy, nghĩ anh vứt rác bừa bãi nên bắt anh mang vứt sạch. Anh từ chối rất nhiều cô gái, lại hết lòng vì cô!  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD