#Khổ_Qua_Không_Đắng
Dương Vũ đuổi kịp An Tinh ở hành lang dẫn tới chỗ lấy nước, anh kéo tay An Tinh, giữ cô lại.
Không chạm vào còn đỡ, vừa chạm vào anh đã không muốn buông ra, Anh rất muốn nói với An Tinh: lần đầu tiên nắm tay của tôi đã giao cho em rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy!
An Tinh nhíu mày rút tay ra: “Cậu có việc gì sao?”
Dương Vũ thầm bồi thêm một câu trong lòng: việc của ông đây là phải tìm mọi cách cưa đổ được em đó!
“Cậu thực sự không bổ túc cho tôi sao?”
“Ừ.” An Tinh gật đầu.
“Tại sao?”
“Tôi không thích.” An Tinh không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, nói xong cô liền quay người đi mất.
Dương Vũ bám dính lấy cô không tha, anh theo sát phía sau cô.
An Tinh cảm thấy rất phiền, cô dừng bước, quay đầu muốn nổi giận với anh. Nhưng cô quên mất Dương Vũ đi sát ngay phía sau, cô lại dừng đột ngột, nên vừa quay đầu đã đâm sầm vào người anh.
An Tinh lập tức bước lùi lại, vừa ngẩng đầu muốn nói xin lỗi với anh thì...
Dương Vũ ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó: “Ui cha, đau quá! An Tinh, dù cậu không muốn bổ túc cho tôi cũng không cần đụng tôi đau như vậy!”
An Tinh “...” Lời xin lỗi chưa kịp nói ra đã bị cô hung hăng nuốt lại. Cô cảm thấy cái giải về diễn xuất gì đó nên trao cho Dương Vũ mới đúng.
Tuy nhiên, với đạo đức của An Tinh, cô vẫn nói: “Tôi không cố ý...”
“Ai cần quan tâm cậu cố ý hay không chứ, cậu làm tôi đau, cũng nên bôi thuốc gì đó đi chứ?”
Bôi thuốc cái đầu cậu!
Dương Vũ mỉm cười, chủ động nghĩ cách cho cô: “Thôi thì bỏ qua chuyện bôi thuốc rườm rà kia đi, cậu chỉ cần làm tôi bớt đau chút là được.”
An Tinh nhìn anh, cô dám khẳng định là anh đang giả bộ!
“Phải làm sao cậu mới hết đau?” Chỗ này học sinh qua lại rất nhiều, cô thỏa hiệp, không muốn so đo với anh, huống hồ là cô đụng anh thật.
Dương Vũ gần như chỉ chờ cô nói vậy, anh chân thành nói: “Lấy độc trị độc, cậu lại đụng tôi một cái như vừa rồi đi.” Lúc nãy anh bị bất ngờ, chưa kịp cảm nhận.
An Tinh mặc kệ anh, xoay người đi thẳng tới khu lấy nước.
---
Tiết học buổi chiều kết thúc, An Tinh thu dọn sách vở, một loáng đã biến mất, hôm nay cô có hẹn.
Dương Vũ trốn học chiều ra ngoài chơi cùng đám bạn, tới giờ tan trường, anh cũng mặc kệ có đang chơi dở hay không, bạn bè có chửi rủa ba đời nhà anh hay không, lập tức vứt máy lại, chạy vù tới trước cổng trường đón người.
Bình thường An Tinh là người ra về cuối lớp nên cô sẽ ra chậm hơn các bạn khác, nhưng hôm nay, chờ tới lúc chỉ còn lại bác bảo vệ đóng cổng trường mà anh vẫn không thấy cô đâu.
Dương Vũ nhíu mày nghi hoặc, không lẽ mình tới trễ? Không đúng, anh vẫn đến đúng giờ mà?
Lúc này điện thoại trong túi đột nhiên reo lên, Dương Vũ lấy điện thoại ra xem, không tình nguyện nghe máy: “Chị.”
An Tinh tới nhà hàng đã hẹn trước với Chu Chân. Là một nhà hàng kiểu Pháp rất sang trọng.
Cũng đã mấy tháng rồi cô mới gặp lại Chu Chân. Chu Chân là mẹ ruột của cô, sau khi ba mẹ cô ly hôn, ba cô vào tù, mẹ cô tái giá với ba của Lưu Như Sương.
Tình cảm hai mẹ con cũng từ đó dần xa cách.
Lúc mở cửa bước vào, An Tinh cũng không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong ngoài Chu Chân còn có cả Lưu Như Sương nữa.
Lưu Nhu Sương lúc này đang thân thiết ôm lấy cánh tay của Chu Chân, hai người cười nói rất vui vẻ.
Ai nhìn vào không biết, còn nghĩ là hai mẹ con ruột đấy. An Tinh cười trào phúng.
Lưu Như Sương thấy An Tinh tới, liền cười thân thiết: “Chị, chị tới rồi.”
“Con tới rồi sao, vào trong đi.” Chu Chân mỉm cười nhìn An Tinh, lại như nhìn ra nghi hoặc trong lòng cô, bà nói tiếp: “Lúc nãy mẹ tới trường đón con, tình cờ gặp Như Sương, con bé nói muốn đi cùng, con không phiền chứ? Dù sao Như Sương cũng là em gái con...”
An Tinh ổn định cảm xúc, đóng cửa rồi đi tới bàn: “Con sao cũng được.”
“Sao lúc nãy con ra muộn thế?” Chu Chân trách cứ: “Mẹ và Như Sương chờ một một lúc vẫn không thấy con đâu.”
“Thầy chủ nhiệm gọi con lên phòng nói chuyện.” An Tinh giải thích qua loa.
Lưu Như Sương hơi nhướn mày, thầy chủ nhiệm đang đi công tác đấy.
“Ở trường xảy ra chuyện gì sao? Sao thầy chủ nhiệm lại...”
An Tinh ngắt lời bà: “Chỉ là vấn đề chọn trường thôi, không có gì đặc biệt đâu ạ.”
Chu Chân gật đầu, còn muốn nói gì đó, Lưu Như Sương đã kề sát lại: “Mẹ, chị cũng tới rồi, mình gọi món lên nhé!”
Chu Chân gật đầu: “Món ăn mẹ và Như Sương đã gọi rồi, con...”
“Lát nữa con còn có việc, không ngồi ăn cùng mẹ được, mẹ gọi con ra có chuyện gì không?” An Tinh nhìn thẳng Chu Chân, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ, không kiên nhẫn nói.
Lúc trước khi cô còn chưa hiểu chuyện, có thể cô còn tủi thân, buồn bã khi nhìn thấy Chu Chân ở một chỗ cùng Lưu Như Sương, nhưng cô bây giờ đã không còn là cô bé ngây ngô làm ra nhiều chuyện chỉ để gây sự chú ý với mẹ nữa rồi.
Làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau, ở trước mặt con mình, bày tỏ tình thương với một đứa trẻ khác chứ?
“Con bé này thật là, nửa năm cũng không thấy con về nhà lần nào, muốn ăn chung một bữa cơm thì con lại bảo bận... Con xem Như Sương, ngoan ngoãn hiểu chuyện...”
An Tinh mỉm cười: “Nên mẹ cứ từ từ ngồi ăn với em gái con là được rồi.”
“Con sao lại...” Chu Chân rất không vui, bà vất vả lắm mới có một gia đình mới, còn chấp nhận luôn đứa con riêng của bà, thật khó khăn mới mang lại được cuộc sống đầy đủ hơn cho hai mẹ con, vậy mà cô hết lần này tới lần khác cố ý xa cách bà.
Lưu Như Sương lúc này lại ôm lấy cánh tay bà nũng nịu: “Mẹ, chắc là do chị bận quá thôi, mẹ con mình ngồi ăn chung một bữa cũng tốt.”
An Tinh nhìn ra được Lưu Như Sương đang cố ý khiêu khích mình, cô không muốn tranh cãi, giằng co với Lưu Như Sương chút tình cảm ấy nữa.
“Nếu như không có gì, vậy mẹ ở lại ăn tối, con đi trước.” An Tinh chào Chu Chân rồi quay người đi ra ngoài.
“Cuối tuần con về nhà một chuyến đi, bà nội nhớ con lắm đấy.” Chu Chân không giữ cô lại, chỉ nói thêm.
“Con biết rồi.” An Tinh đáp.
Nhớ cô sao? Người có chung máu mủ với cô lại chưa từng nhớ tới cô, vậy mà một người hoàn toàn xa lạ, lại dễ dàng dành tình yêu thương của mình cho một người xa lạ khác vậy sao?
Vừa ra tới sảnh, An Tinh đã bị người ta nắm tay kéo lại. Cô nhíu mày khó chịu, cô không thích người khác chạm vào người mình, hôm nay lại bị níu níu kéo kéo tới hai lần.
“Cô chạy cái gì chứ? Không nỡ nhìn thấy mẹ mình à?” Lưu Như Sương kéo An Tinh lại, vui vẻ ra mặt nói.
An Tinh hất tay cô ta ra: “Cướp đi tình thương của người khác khiến cô vui tới vậy sao?”
“À, hóa ra cô cũng đáng thương như vậy, nên mới phải đi giành giật mẹ với tôi. Không phải ư? Chẳng phải vì cô không có mẹ nên mới thiếu thốn tình thương của mẹ à?”
Lưu Như Sương nhíu mày tức giật: “Cô mới đáng thương! An Tinh, cô mới đáng thương! Là tự mẹ cô không cần cô!” Thấy An Tinh trầm mặc, Lưu Như Sương bình tĩnh lại cảm xúc, nhàn nhạt nói: “Tôi không có mẹ thì sao? Chẳng phải Chu Chân tình nguyện làm mẹ kế của tôi sao?”
An Tinh trầm mặc nhìn Lưu Như Sương, cô ta nói không sai, là tự Chu Chân không cần cô nữa, gia đình cô tan nát cũng không sai, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cuộc đời cô cũng phải theo đà đó mà trở nên thê thảm.
Cô cũng từng được ba mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, con người không thể cứ chìm đắm trong quá khứ mãi được, cô phải chấp nhận hiện thực để sống tiếp.
Lưu Như Sương đạt được mục đích, nở nụ cười méo xệch đi mất. Cô ta đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương, xinh đẹp động lòng người nhưng cõi lòng lại không thể nào xinh đẹp như vậy được.
Đáng thương sao? So với An Tinh, cô ta cũng đáng thương như vậy.
An Tinh mệt mỏi thở ra một hơi, đi khỏi nhà hàng, vừa rẽ vào con ngõ về nhà mình đã ngạc nhiên đứng lại.
Phía trước có một đám người, đứng chắn hết cả lối đi. Cô mơ hồ cảm thấy những người này nhìn rất quen mắt, hình như là...
Dương Vũ từ hàng rào nhảy xuống, phủi phủi tay đứng vào giữa đám người, vẻ mặt vô cùng lười biếng, vết thương trên môi đá đóng vẩy, lúc cười nhìn có chút nham hiểm.
Quả nhiên, đám người này chẳng phải là đám người hôm qua vây đánh Dương Vũ sao?
An Tinh không biết vì sao Dương Vũ lại dẫn người tới chặn đường cô, bộ dạng còn dữ như vậy.
“Dương Vũ, cậu làm gì vậy?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Chờ cậu chứ còn gì nữa.” Dương Vũ hất hàm, bộ dạng rất kiêu căng.
Chờ cô cũng được, nhưng đâu nhất thiết phải bày binh bố trận như thế này chứ? An Tinh không sợ, không rõ vì sao cô tin tưởng Dương Vũ sẽ không làm hại cô.
“Vậy cậu bảo bạn cậu đi đi, như vậy làm tôi sợ.” An Tinh ra vẻ ngập ngừng nói.
Dương Vũ đang vui vẻ lên mặt, nghe cô bảo sợ liền quay người nhìn đám đàn em, càng nhìn càng cảm thấy cô nói đúng: “Mau mau mau, tất cả đều đi chỗ khác chơi đi, tốt nhất là tới thẩm mỹ viện sửa sang lại mặt mũi, khó nhìn như vậy, dọa sợ cô ấy rồi.”
Đám đàn em âm thầm phỉ nhổ trong lòng, là ai, là ai vừa rồi còn huy động bọn họ tới đây chặn đường hù dọa An Tinh? Bây giờ lại vì một câu nói mà lật mặt đuổi bọn họ đi, còn bảo bọn họ mặt mũi xấu xa nữa chứ!
Thật sự là ép người quá đáng mà!