Chương 1: Mở đầu

2130 Words
#Khổ_Qua_Không_Đắng Mười giờ tối. Màn đêm đen kịt bao trùm khắp thành phố, một đêm không trăng không sao, chỉ có ánh đèn ánh vàng ấm áp chiếu sáng trên các đường lớn ngõ nhỏ. An Tinh nắm chặt lấy quai cặp, yên tĩnh bước đi. Bước chân của cô không nhanh không chậm, con đường vắng vẻ chỉ nghe thấy tiếng bước chân cọ qua lá khô trên đường. Đi thêm vài bước, cô chợt dừng lại, quay đầu nhìn người đi theo mình từ đầu ngõ tới giờ. “Cậu đi theo tớ làm gì?” Giọng cô hơi khàn, có chút khô khốc, giọng nói rất nhỏ lại có chút xa cách. Cậu thanh niên đối diện liếm liếm đôi môi bị rách, mùi máu tanh xộc vào trong khoang miệng, anh chán ghét nhổ ra ngoài. Lòng thầm mắng chửi tên nhóc kia, sao lại ra tay mạnh thế chứ! Lúc này anh mới nhìn cô, nói: “Tất nhiên là đưa cậu về rồi.” “Không cần.” An Tinh lập tức cự tuyệt. Dương Vũ biết trước kiểu gì cô cũng sẽ nói vậy, anh cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại bày ra vẻ sầu não: “Vậy cậu đưa tôi về đi.” An Tinh: “?” Cô còn tưởng mình nghe nhầm cơ đấy. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cô, anh “chậc” một tiếng, nụ cười càng sâu hơn: “Chẳng phải cậu nên chịu trách nhiệm với tôi sao? Lúc nãy cậu dọa đám côn đồ kia như vậy, rất thành công khiến tụi nó ghi thù với tôi, nếu trên đường về tôi xảy ra chuyện gì, thì tất cả lỗi lầm đều từ cậu mà ra đó.” An Tinh mím môi, hai mắt mở lớn, không tin được mà nhìn anh. Rõ ràng lúc nãy cô thấy anh bị một đám người vây đánh, chuyện xảy ra ngay trước mặt, cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, đành không mấy tình nguyện giúp anh giải vây, sao bây giờ anh lại đem mọi chuyện đổ lên đầu cô thế này? Dương Vũ tiếp tục giả vờ giả vịt, mặt anh buồn buồn, giọng nói từ tính: “Cậu cứ để tụi nó đánh tôi một trận, xem như giải quyết xong một lần đi, có phải tôi đỡ phải sống trong lo sợ không...” Sống trong lo sợ... Cô mà tin anh thì tên cô viết ngược! Anh nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cô, nhịn cười thở dài một hơi: “Vậy nên nếu cậu không sợ thì đưa tôi về đi.” Ngẫm nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm: “Tôi sợ.” An Tinh: “...” Cô quả thật không nói nên lời. Đêm hôm khuya khoắt, một người con trai cao lớn hơn cô hẳn một cái đầu lại ở trước mặt cô, bày ra vẻ mặt đáng thương yêu cầu cô đưa anh về. Dương Vũ vài bước tới gần cô, ánh đèn hắt lên khuôn mặt anh, trên mặt có vài chỗ bị trầy xước không quá nghiêm trọng, còn không được tính là vết thương đâu! Nhưng đường nét khuôn mặt góc cạnh của anh thì hiện lên rất rõ nét. An Tinh gần như có thể nhìn rõ được từng đường nét đó, cô không nhịn được nghĩ thầm, đám côn đồ kia cũng thật biết tìm chỗ đánh, sao sống mũi cao thẳng này lại may mắn thoát đòn được chứ? “Rõ ràng lúc nãy là tôi giúp cậu...” An Tinh lạnh giọng nói. Cô từng giúp đỡ một số người, không tính là nhiều nhưng chưa gặp ai như anh cả. Dương Vũ gật đầu, hù dọa cô: “Đúng vậy, nhờ cậu giúp mà từ nay về sau tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lo sợ không biết khi nào thì lại bị đánh đây.” An Tinh cảm thấy rất uất ức, cô làm ơn sao lại mắc oán thế này? Càng uất ức hơn là lời anh nói nghe vô lý nhưng lại rất hợp lý! Quả nhiên lời cha ông nói lúc trước không thể nào sai được, những lời đó đều là kinh nghiệm được đúc kết lại mà thành! Không phải cứ giúp người là làm việc tốt, việc tốt cũng phải chọn người mà giúp. Cô chọn sai rồi, muốn chọn lại thì đã quá muộn. “Dương Vũ, sao tớ đưa cậu về được...” An Tinh nhìn thẳng anh, không nhịn được nhíu mày tố cáo. Dương Vũ gật đầu, cảm giác mềm mại len lỏi tới tận tim: “Nên tôi mới bảo để tôi đưa cậu về.” Cô cảm thấy mình bị lừa rồi. An Tinh lười đôi co với anh, liền xoay người bước đi. Dương Vũ cũng lập tức đi theo, anh vài bước đi ngang hàng với An Tinh, vui vẻ nhìn hai chiếc bóng kéo dài trên đường, một lớn một nhỏ. Đi chưa được mấy bước, Dương Vũ lên tiếng: “Cậu không hỏi tôi có đau không sao?” An Tinh tới nói cũng lười, lúc nãy cô nhìn thấy rồi, anh có bị thương gì đâu cơ chứ? Cô ném cho anh một ánh nhìn. Dương Vũ lại cười, anh hiểu ý cô mà. Nhìn xem, giữa bọn họ quả nhiên có thần giao cách cảm, đẹp đôi biết bao! “Vết thương bên trong sao cậu thấy được.” Dương Vũ nói tiếp. An Tinh không nghĩ tới chuyện này, cô suy nghĩ mấy giây, nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt sáng ngời: “Cậu bị thương ở não nữa à?” Cô nhóc này, cũng rất biết nói móc người khác đó chứ! Dương Vũ nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói: “Cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi, tần suất cậu xuất hiện ở não tôi nhiều như vậy, sao có thể không bị thương chứ?” An Tinh: “...” Tên này... Thực sự có bệnh ở não mà! Cô mím môi, vừa thẹn vừa giận sải bước đi, cả quãng đường không nói thêm với anh câu nào nữa. Cho tới trước cổng nhà, cô mới dừng lại: “Tới nơi rồi, cậu có thể về được rồi.” Dương Vũ không nhìn An Tinh mà nhìn một mảnh tối đen phía sau cô, khác hẳn với những ngôi nhà bên cạnh đèn đuốc sáng trưng, nhà cô lại một mảnh mờ mịt, an tĩnh, tới một ánh đèn cũng không có. Cô sống một mình? An Tinh thấy anh không trả lời mà ngẩn người nhìn vào bóng tối liền gọi: “Dương Vũ!” Gọi tới lần thứ hai, anh mới nhìn cô. An Tinh mím môi, cuối cùng vẫn nói ra nghi hoặc trong lòng mình: “Chuyện lúc nãy là cậu bày ra đúng không?” Dương Vũ cũng không lập tức phủ nhận, anh thu lại ánh mắt, hơi cười cười chờ cô nói tiếp. Cô cũng không giấu giếm, hơi bĩu môi nói: “Lần trước tôi nhìn thấy cậu khoác tay cười nói đi cùng mấy người đó.” “Ừ!” Dương Vũ thừa nhận. “Sao cậu lại làm thế chứ?” Bảo một đám người vây đánh mình, không phải mắc chứng tự ngược chứ? “Chẳng phải cậu là người biết rõ đáp án sao?” Dương Vũ sâu xa nhìn cô, hỏi lại. An Tinh nhìn anh một lúc rồi xoay người đi vào nhà, trước khi đi còn không nhịn được nói: “Trẻ con.” --- Hôm sau, An Tinh vào lớp, vừa đặt cặp xách xuống bàn, còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống, Lưu Như Sương đã kéo theo bạn cô ta tới vây trước bàn cô. Lưu Như Sương khoanh tay, cao ngạo nhìn An Tinh: “Cô có thể đừng làm chuyện khiến gia đình tôi mất mặt nữa được không? Ai nhìn vào không biết còn nghĩ gia đình tôi bạc đãi cô đấy!” “Có chuyện gì sao?” An Tinh nghi ngờ hỏi. Vừa sáng ra đã kịch tính như thế! “Mỗi tháng cô đều nhận trợ cấp từ ba tôi, còn ra vẻ cao thượng đi làm thêm cái gì chứ? Nếu đã leo được vào nhà tôi, vậy ít ra cô cũng nên an phận sống trong nhung lụa mà nhà tôi cho cô đi, đi làm thêm là muốn tỏ ý gia đình tôi bạc đãi cô sao? Trời ạ, thật mất mặt quá đi.” An Tinh à một tiếng, hiểu ra vấn đề. Cô chống hai tay xuống bàn, nâng người ghé sát vào Lưu Như Sương, giọng nói lạnh nhạt: “Không đi làm thêm... Chẳng lẽ lại giống như cô, ngày trốn học, tối đi bar sao?” “Cô...” “Tôi nói này Lưu Như Sương, tốt nhất cô nên đừng nhàm chán quá lại tới tìm tôi gây chuyện, nếu không tôi không dám chắc có lập tức dọn về nhà họ Lưu, cùng cô tranh giành tình thương của chú Lưu hay không đâu.” An Tinh nói xong, tới mắt cũng không nâng, liền kéo ghế ngồi xuống. Lưu Như Sương tức giận: “Cô dám?” “Cô nghĩ tôi có dám không?” An Tinh hỏi ngược lại cô ta. Lưu Như Sương không chắc An Tinh có dám làm hay không, còn chưa kịp lên tiếng, người bạn bên cạnh đã khinh miệt nói: “Cô đúng là độc ác giống hệt ba mình, vậy nên mẹ cô mới...” “Nếu cô còn dám nhắc tới ba tôi một lần nữa, tôi sẽ cho cô biết thế nào là độc ác thật đấy.” An Tinh lạnh lùng ngắt lời cô ta. Lưu Như Sương vốn chỉ muốn nói với An Tinh chuyện làm thêm, mắt thấy đề tài sắp đi quá xa liền kéo bọn họ rời đi. Lưu Như Sương đi rồi, An Tinh nhẹ nhàng thở ra, vừa mới kéo ba lô lấy sách, lại nhìn thấy một bóng người in xuống mặt bàn. Cô còn tưởng là Lưu Như Sương, mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn, lời chưa kịp phát ra đã vội vã nuốt lại, ngoài ý muốn, người tới là Tống Nhan. Tống Nhan trong lớp là một con mọt sách chính hiệu, cặp kính to che nửa khuôn mặt anh ta, bây giờ đứng trước mặt An Tinh, anh ta lại có chút ấp úng. “Cậu có chuyện gì sao?” An Tinh mở lời trước. “Tớ muốn hỏi cậu chiều nay có bận gì không.” Tống Nhan không chờ cô trả lời mà nói tiếp: “Tớ muốn rủ cậu cùng tới lớp học thêm với tớ.” An Tinh đang muốn từ chối đã nghe giọng Dương Vũ vang lên bên tai: “Học thêm cái gì? Tôi đây cũng chỉ cho cậu ấy được, cậu tự đi học thêm của cậu đi.” “...” Nói không biết ngượng miệng. “Dương Vũ, điểm thi của cậu xếp cuối lớp, sao có thể chỉ cho An Tinh được chứ?” Tống Nhan phản bác. Ai nói câu này anh ta còn miễn cưỡng tin được, nhưng Dương Vũ thì không. Dương Vũ trừng mắt: “Cậu ấy chỉ cho tôi được không?” Tống Nhan quay đầu nhìn An Tinh, ngạc nhiên hỏi: “Cậu kèm thêm cho Dương Vũ sao?” An Tinh đau đầu, đứng dậy: “Tôi không kèm thêm cho cậu ấy.” Dương Vũ cau mày nhìn cô, Tống Nhan lại tươi cười, nhưng chưa cười được bao lâu đã nghe An Tinh nói tiếp: “Tôi cũng không muốn đi tới lớp học thêm với cậu.” Nói xong cô cầm lấy bình nước đi ra ngoài. Tống Hoa ngồi cuối góc lớp tức giận bấu chặt lấy quai cặp. Giả bộ thanh cao cái gì chứ? An Tinh, cô cũng như mẹ cô vậy, chỉ biết dụ dỗ người khác! Lưu Như Sương ngồi bên cạnh cô ta, hết nhìn vẻ mặt tức giận của Tống Hoa, lại nhìn Tống Nhan và Dương Vũ ở bên kia, cô như hiểu ra gì đó, sâu xa cười nhẹ, kéo tay Tống Hoa: “Anh cậu học tốt như vậy sao còn muốn học thêm với An Tinh chứ? Chẳng lẽ... Tống Nhan lại thích An Tinh?” Tống Hoa càng tức giận, đứng bật dậy, gằn giọng: “Anh ấy sẽ không thích An Tinh!” Nói xong liền chạy tới kéo Tống Nhan ra ngoài.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD