CHAP 2: Tôi không phải loại con gái đó

1073 Words
Lúc mấy cô gái đang vui đùa thì một nhân viên phục vụ đi tới, trên tay bưng một ly rượu vang, “Thưa cô, quý ông kia muốn mời cô ly rượu này.” Nhân viên đặt ly rượu xuống rồi rời đi. Mọi người nhìn theo hướng tay nhân viên phục vụ vừa chỉ, là Nam Cung Dạ Tước. “Đình Đình, anh ấy mời cậu rượu kìa, mau bắt lấy cơ hội đi.” Mấy cô gái cực kỳ vui vẻ, trêu đùa Diệp Đình Đình. Nhưng Diệp Đình Đình căn bản không để ý đến ly rượu đắt tiền hay người đàn ông kia, chẳng qua cũng chỉ là vô tình gặp, thoảng qua thôi, chẳng có gì để phải lưu tâm. Lúc mọi người đang nói chuyện thì Hàn Minh Trí đi tới, Hàn Minh Trí là hội trưởng hội học sinh. Mọi người đều bất ngờ. “Minh Trí, sao anh lại đến đây?” “Là mình nhắn anh ấy đến đấy.” Cảnh Dung lên tiếng, vừa nói vừa xịch ra một chỗ, để Hàn Minh Trí ngồi xuống. Hàn Minh Trí ngồi xuống cạnh Cảnh Dung, đối diện với Diệp Đình Đình. Không khí hơi có chút gượng gạo khi có thêm một người đàn ông, nhưng rồi sau đó mọi người bắt đầu tìm được chủ đề để trò chuyện nên cũng rôm rả hơn hẳn. Vui chơi tới gần nửa đêm, cả nhóm mới giải tán. Mấy người liêu xiêu đi ra khỏi quán bar. “Đình Đình, để anh đưa em về nhé!” Hàn Minh Trí nói. Rượu đã ngấm, Diệp Đình Đình hơi lảo đảo, nhưng cô vẫn xua tay. “Không cần đâu, tôi tự về được.” Lúc này Cảnh Dung đi phía sau bước tới kịp, níu lấy tay Hàn Minh Trí, “Anh Minh Trí, em say rồi, đưa em về với.” Hàn Minh Trí muốn gỡ tay cô ta ra, nhưng Cảnh Dung bám chặt như sam. Diệp Đình Đình bước về phía trước, nói, “Anh đưa cô ấy về đi, tôi tự về được, bye bye.” Vừa nói Diệp Đình Đình vừa đi thẳng, để lại sau lưng Hàn Minh Trí đang cố gắng đỡ Cảnh Dung xiêu xiêu vẹo vẹo cố dựa vào anh ta. “Minh Trí, anh đưa em về nhé!” Cảnh Dung dựa hẳn người vào tay anh ta, nhất quyết không buông. Hàn Minh Trí hết cách, chỉ có thể thở dài rồi đưa cô ta đi về phía bãi đỗ xe. Còn Diệp Đình Đình đi ra ngoài đường, muốn bắt taxi về. Đúng lúc cô đang ngó nghiêng muốn tìm một chiếc taxi trống thì một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ngay bên cạnh cô, cửa xe từ từ mở xuống. Nhìn rõ người đang ngồi sau vô lăng, Diệp Đình Đình kinh ngạc kêu lên, “Là anh?” “Lên xe.” Nam Cung Dạ Tước nói, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như vừa rồi. Diệp Đình Đình chẳng qua cũng chỉ gặp anh ta có một lần, cũng không tính là quen biết, vì vậy cô không có ý định lên xe. “Cảm ơn, nhưng tôi bắt taxi được rồi.” Người đàn ông không nói thêm gì, im lặng ngồi sau vô lăng đợi. Diệp Đình Đình sốt ruột nhìn quanh, muốn mau chóng bắt được taxi để còn trở về nhà. Đúng lúc này một nhóm đàn ông từ trong quán bar đi ra, có thể thấy bọn họ đã khá say, khi ai cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Bọn họ quàng vai nhau, vừa đi vừa hát ông ổng. Một người đàn ông nhìn thấy Diệp Đình Đình đang đứng một mình bên đường, vóc dáng xinh xắn thì hai mắt sáng rực lên, huýt sáo rồi đẩy đẩy người bên cạnh. “Gái xinh chúng mày ơi!” Diệp Đình Đình rùng mình, vội vàng mở cửa xe Nam Cung Dạ Tước, chui tọt vào bên trong. Dù sao trong này cũng có vẻ an toàn hơn ở bên ngoài. Nam Cung Dạ Tước liền lái xe đi, đi một lúc rồi anh mới lên tiếng, “Cô muốn ở khách sạn nào?” Nghe thấy thế, Đình Đình giật nảy mình, cô vội lắc đầu. “Anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải loại con gái đó.” Lông mày Nam Cung Dạ Tước nhướng lên khá nhẹ, anh lên tiếng, “Tôi không thích chơi trò lạt mềm buộc chặt.” Đình Đình thở dài, cố gắng kiên nhẫn giải thích. “Tôi đã nói rồi, tôi không phải muốn làm quen với anh. Vui lòng cho tôi xuống xe, tôi tự bắt taxi được.” Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Diệp Đình Đình vội vàng muốn mở cửa, xuống xe, nhưng đột nhiên người bên cạnh nghiêng người, áp sát khiến cô lùi lại, lưng lún sâu vào ghế ngồi. Gương mặt người đàn ông gần sát, hơi thở nam tính bao vây lấy cô. Rồi không nói một lời, người đàn ông cúi đầu, áp sát môi cô. Diệp Đình Đình thấy vậy thì cuống quýt lấy tay chắn trước ngực, ngăn người đàn ông. “Đừng, anh hiểu lầm rồi, tôi không phải loại người đó.” Đôi môi mỏng tà mị của người đàn ông hơi nhếch lên, “Không phải loại người đó, vậy là loại người gì?” “Tôi… tôi có chồng rồi. Vừa rồi xin danh thiếp của anh chỉ là do tôi thua cược, hoàn toàn không có ý định tiếp cận anh.” Thấy người đàn ông dừng lại việc áp sát cô, Diệp Đình Đình vội vàng bổ sung, “Vừa rồi tôi gọi điện cho chồng tôi, anh ấy đang trên đường đến đón tôi rồi. Anh cho tôi xuống đi.” Ánh mắt Nam Cung Dạ Tước tối lại, anh buông tay đang chống lên thành ghế của cô. Diệp Đình Đình nhân cơ hội này lập tức mở cửa xe, chạy nhanh ra ngoài. Nam Cung Dạ Tước nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, nghĩ lại phản ứng của cô khi nãy, khóe môi mỏng lạnh lùng khẽ cong lên. “Kết hôn rồi? Rõ ràng vừa rồi còn phản ứng như thế, sợ là còn chưa có cả người yêu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD