CHAP 3: Tiệc rượu

1167 Words
Sau khi chạy khỏi xe của người đàn ông kia, Diệp Đình Đình may mắn bắt được một chiếc taxi, chẳng bao lâu đã về được đến nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa mở cửa đi vào đã thấy cửa phòng khách còn sáng đèn, dì Như đang ngồi trên ghế massage. Thấy cô đi vào, bà ta lên tiếng. “Cũng biết đường về rồi à?” Diệp Đình Đình chán nản lắc đầu, muốn đi thẳng lên lầu thì dì Như lại nói, “Đứng lại.” Nói xong dì Như với tay lên bàn, ném qua cho cô một chiếc túi. Đình Đình tò mò mở ra xem, thì ra bên trong là một bộ váy. Tại sao đột nhiên đưa cho cô một cái váy làm gì? “Ngày mai ba cô hẹn ông Chu ăn tối, cô mặc chiếc váy đó rồi đi cùng ông ấy.” Bà ta hơi xoay xoay người, tìm tư thế ngồi cho thoải mái, sau đó nói tiếp. “Bây giờ công ty của ba cô đang trên bờ vực phá sản rồi. Nếu cô lấy ông Chu, ông ấy sẽ cho công ty vay tiền. Nuôi cô bao nhiêu năm, bây giờ cô cũng nên báo hiếu, giúp ông ấy trả nợ.” Diệp Đình Đình kinh ngạc, cô không ngờ dì Như muốn “bán” cô đi như thế. Thấy cô im lặng không nói gì, bà ta tiếp tục nói. “Lần này có cứu được công ty hay không đều dựa hết cả vào tổng giám đốc Chu. Cô chẳng qua chỉ là trẻ mồ côi được chúng tôi nuôi lớn, cô phải nhớ kĩ, đây chính là cơ hội cho cô báo ơn đấy.” “Vâng.” Diệp Đình Đình thở dài, nói nhỏ. “Vậy mau đi ngủ sớm đi, chuẩn bị cho tốt. Làm không tốt đừng trách tôi không báo trước.” Dì Như phẩy phây tay. Diệp Đình Đình khẽ “dạ” một tiếng rồi đi lên lầu, vừa rồi tụ tập cùng vài người bạn còn vui vẻ một chút, nhưng bây giờ tâm trạng nặng như đeo đá. Dì Như bởi vì không có con cái, mà nghe nhiều người nói có thể nhận con nuôi về “lấy vía”, như vậy sẽ sớm có thai hơn. Vì vậy dì Như đã nhận cô về nuôi. Nhưng bà ta căn bản không yêu thương gì cô, bắt cô làm hết việc nhà, thái độ đối với cô lúc nào cũng gắt gỏng, khó chịu. Buổi tối hôm sau, Diệp Đình Đình mặc bộ váy hôm qua dì Như đưa, cô nhìn mình trước gương trong nhà tắm. Chiếc váy này hở trên ngắn dưới, cô kéo váy che chân thì lại lộ bên trên, mà kéo bên trên che kín thì lại lộ hết chân. Loay hoay một hồi trong vô vọng, nghe tiếng đi Như thúc giục phía dưới, Diệp Đình Đình đành phải đi xuống lầu. “Đình Đình, bên ngoài trời lạnh, con mặc thêm áo khoác đi.” Nhìn thấy chiếc váy ngắn cũn của Diệp Đình Đình, Diệp Thiên Thành nói. Nghe vậy, Đình Đình ngay lập tức chạy lên phòng, lấy một chiếc áo khoác mặc vào, cảm giác an toàn hơn hẳn, nhưng cô vẫn nghe thấy dưới lầu văng vẳng tiếng ba và dì cãi nhau. Ba là muốn tốt cho cô mà cãi nhau với dì, Đình Đình càng không thể từ chối giúp ba lần này được. Sau khi mặc xong áo khoác ba cô và cô cùng đến quán rượu. Người đàn ông họ Chu kia thực ra đã kết hôn từ lâu, nhưng vợ ông ta đã qua đời, ngoài năm mươi tuổi rồi nhưng khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp như Đình Đình, ông ta vẫn rất yêu thích, liền ngỏ lời với Diệp Thiên Thành. Nếu không phải đang rơi vào tình trạng quá cùng quẫn, Diệp Thiên Thành nhất định sẽ không đồng ý cho buổi gặp mặt kiểu này. Suốt cả buổi, ánh mắt ông ấy không dám nhìn thẳng Đình Đình, vì ông ấy thấy làm như thế này thật có lỗi với cô. Tổng giám đốc Chu ngồi cạnh Đình Đình, đang nói chuyện, bàn tay ông ta liền lần xuống dưới, muốn sờ vào đùi Đình Đình. Cô giật nảy mình, lập tức xịch chân ra một chút, sau đó hốt hoảng nói. “Tổng giám đốc Chu, xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh một lát.” Nói rồi không đợi ông ta trả lời, cô lập tức đứng bật dậy, đến nỗi rơi cả áo choàng, sau đó mở cửa chạy nhanh ra hành lang. Vừa chạy ra không để ý, cô va phải một người đàn ông chỗ ngã ngoặt, khiến cô suýt chút nữa ngã nhào. May mà người đàn ông kia nhanh tay đỡ lấy cô. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp ở trong lòng, ánh mắt anh ánh lên một tia hứng thú. “Lại gặp lại cô ở đây.” Diệp Đình Đình hơi ngớ ra, mất một lúc lâu mới nhớ ra người này chính là người đàn ông đêm qua cô xin danh thiếp, vốn dĩ nghĩ rằng hai người ở hai thế giới hoàn toàn cách biệt, vì vậy cô cũng chẳng để tâm trí nhớ mặt anh làm gì. Không ngờ hôm nay lại đụng phải người đàn ông này. Nhưng một suy nghĩ lướt qua trong đầu, Diệp Đình Đình đứng thắng người dậy, bàn tay siết chặt gấu váy, khó khăn nói. “Nam Cung Dạ Tước, tôi có thể làm người phụ nữ của anh không?” Nam Cung Dạ Tước vô cùng bất ngờ trước câu nói thẳng thắn và đột ngột này, anh hơi cong khóe môi mỏng, hỏi, “Sao vậy, thấy tôi hấp dẫn quá nên muốn trốn chồng lén lút với tôi?” Cô cắn chặt môi dưới, bàn tay cũng vò gấu váy đến nhàu nát ra rồi, “Không, tôi chứ kết hôn. Hôm qua tôi nói dối anh.” Trong tình huống này, cô cần tìm một người đàn ông có tiền để giúp ba Thành, nhưng ông chủ Chu kia nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt dâm dục thô tục đó thực sự khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nếu thực sự phải “bán mình”, vậy thì thà bán cho người do chính cô chọn, ít nhất ánh mắt Nam Cung Dạ Tước nhìn cô vẫn sạch sẽ hơn ánh mắt của ông Chu kia. Nam Cung Dạ Tước “ồ” lên, ngữ điệu có chút thích thú trước cô gái nhỏ dám chủ động đến mức này. Xem kìa, con nai nhỏ nói muốn làm người phụ nữ của anh nhưng lại đang run bần bật, giống như con mồi đang bị anh săn đuổi vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD