Trong quán bar, bên một chiếc bàn nhỏ, mấy cô gái xinh đẹp đang cùng nhau chơi bài.
“Lại thua rồi.” Diệp Đình Đình thở dài, ném mấy cây bài của mình xuống bàn, uể oải dựa vào ghế ngồi.
Một cô gái trong số đó che miệng cười, “Đình Đình, cậu lại thua rồi, phải thực hiện yêu cầu của người thắng cuộc.”
Nhân hôm nay rảnh rỗi, bọn họ cùng rủ nhau tụ tập chơi bài, nhưng chơi một hồi cũng chán, vì vậy vừa rồi cả nhóm nghĩ ra trò thử thách hơn. Đó chính là người chơi thắng sẽ được yêu cầu người chơi thua làm một việc gì đó.
Không ngờ Đình Đình đen đủi như vậy, vừa rồi chơi vui không thử thách thì cô liên tục thắng, nhưng khi có thử thách thì cô đã thua hai ván liền rồi. Ván trước cô bị bắt phải uống hết ba ly rượu liền một lúc, không biết ván này còn phải làm gì đây?
Cô gái tóc xoăn thắng cuộc vui vẻ nháy mắt, nói, “Đình Đình, thấy anh chàng đẹp trai ở góc kia không? Cậu ra xin danh thiếp anh ta đi.”
“Mình?” Diệp Đình Đình kinh ngạc chỉ ngón tay về phía mình. “Thôi mình không đi đâu.”
“Không đi là phải uống hết chai rượu kia.” Cô gái tóc xoăn mỉm cười, “Cậu thiếu tự tin à, chỉ là xin tấm danh thiếp thôi mà, mạnh mẽ lên!”
Dám nói bổn tiểu thư thiếu tự tin?
Cái Diệp Đình Đình thừa nhất chính là xinh đẹp và tự tin đấy.
Có sẵn hơi men trong người, Diệp Đình Đình cũng bạo dạn hơn, cô chấp nhận thử thách, đi về phía người đàn ông, phía sau là mấy tiếng cổ vũ nho nhỏ của mấy cô gái đi chơi cùng cô.
“Anh gì ơi, cho tôi xin một tấm danh thiếp nhé!”
Diệp Đình Đình đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi, cô lên tiếng. Người đàn ông nghe tiếng nói thì quay đầu nhìn lại. Trước mặt người đàn ông là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to trong veo, đen láy, khuôn mặt xinh xắn trắng hồng, cô mặc một chiếc váy màu trắng, trông rất trong trẻo.
Nói xong câu đó, Diệp Đình Đình ngẩng đầu nhìn người đàn ông, vừa rồi ở quá xa, mà anh lại ngồi nghiêng nên chỉ có thể thấy một bên sườn mặt, cô cũng nghĩ anh đẹp trai, nhưng bây giờ đứng ngay gần, nhìn thấy rõ ràng cô mới biết một chữ đẹp trai không đủ để diễn tả nhan sắc người đàn ông này. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng lạnh lùng hơi mím lại. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang kẹp một điếu thuốc hút dở. Cả người đàn ông toát ra hơi thở nam tính và sức hấp dẫn khó cưỡng.
“Thưa anh, anh cho tôi xin một tấm danh thiếp được không?” Diệp Đình Đình sợ người đàn ông chưa nghe thấy, liền hỏi lại.
Nam Cung Dạ Tước hơi nhướng mày, đã có vô số cô gái chủ động bắt chuyện với anh, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái nhìn hiền lành như thế này lại có thể bắt chuyện với anh một cách tự nhiên như thế.
Anh rút trong ví ra một tấm danh thiếp, giơ nó lên, vẫy vẫy, “Cô muốn trả bao nhiêu?”
Nhìn thấy mục tiêu đang bay bay trước mặt, Diệp Đình Đình lập tức giơ tay, muốn bắt lấy, nhưng Nam Cung Dạ Tước nhanh hơn, anh lật tay, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của cô. Bàn tay to lớn của anh nắm trọn bàn tay nhỏ bé, lành lạnh của cô.
Ánh mắt âm trầm sâu hút của Nam Cung Dạ Tước nhìn cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên. Nhất thời Diệp Đình Đình giật mình mà quên béng mất mục đích, cô đứng ngây ra một lúc rồi mới định thần lại được.
“Cảm… cảm ơn…” Nói rồi Diệp Đình Đình cố sức rút tay. Nhưng tay cô đang bị người đàn ông chia giữ rất chặt.
Khóe môi người đàn ông hơi cong lên, rồi từ từ nới lỏng lực cánh tay, Diệp Đình Đình lúc này mới có thể thành công rút tay khỏi tay anh. Cô vội vã cầm tấm danh thiếp, chạy nhanh về phía bàn của mình.
Mấy cô gái thấy Diệp Đình Đình có thể thành công lấy được danh thiếp thì đều mắt chữ a mồm chữ o, vô cùng kinh ngạc.
“Đình Đình, cậu thật lợi hại nha~”
“Xinh đẹp đúng là có lợi thế mà~”
“Nào nào, đưa mình xem, đưa mình xem anh chàng đẹp trai đó tên là gì nào.”
Mấy cô gái xuýt xoa khen ngợi, sau đó cùng tranh giành tấm danh thiếp mà Diệp Đình Đình vừa đem về.
Một người lật nó lên, tấm danh thiếp màu đen, chữ vàng, thiết kế đơn giản mà sang trọng, trang nhã. Trên đó nổi bật nhất là mấy dòng chữ mạ vàng lấp lánh - Nam Cung Dạ Tước. Mấy cô gái nhất thời đều bị đứng hình mất một lúc.
“Trời! Người đó là Nam Cung Dạ Tước, thái tử gia thừa kế tập đoàn nghìn tỷ đó.” Một cô gái reo lên phấn khích.
Cô gái khác vội bịt miệng cô gái kia lại, tránh thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, nhưng cũng kích động không kém.
“Đình Đình, không thể tin nổi thái tử gia Nam Cung Dạ Tước lại cho cậu danh thiếp, thật là ghen tị chết mất. Biết thế mình cố ý thua.”
Cô gái đang bị bịt miệng gỡ tay bạn ra, lên tiếng, “Thua nhưng liệu cậu có xin nổi danh thiếp không?”
Mỗi người một câu, bầu không khí càng thêm ồn ào, náo nhiệt. Diệp Đình Đình có nghe qua về Nam Cung Dạ Tước, là người đàn ông thừa kế gia tài kếch xù nên dĩ nhiên rất thu hút các cô gái xung quanh cô, vì vậy cô thi thoảng cũng nghe người này người kia nhắc đến.
Nhưng cô biết thế giới của bọn họ căn bản khác nhau, mây tầng nào gặp gió tầng đó, chính vì vậy cô cũng chẳng mấy bận tâm về người đàn ông hay tấm danh thiếp kia.