Chương 3: Mang thai
Mộ Thiên Tinh không biết mình đi ra khỏi nhà họ Tưởng như thế nào. Cô chỉ nhớ rõ có rất nhiều ánh mắt khiển trách nhìn cô, vô số câu quở trách ở trên đầu cô. Từng ánh mắt, mỗi một câu trách mắng, còn độc hơn cả tên cô.
Cô ra khỏi nhà họ Tưởng giống như một cái xác không hồn, đi trên đường cái, gió thu lạnh lẽo, trong lòng lạc lõng. Mấy năm nay, cô cố gắng kể lại ký ức cho Tưởng Quý Thần, nhưng anh hoàn toàn không nghe, lại càng không tin. Nhớ tới sinh mệnh mình sắp kết thúc, cô chỉ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Quý Thần, thật xin lỗi, em không có cơ hội thấy anh khôi phục trí nhớ.
Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên thân thể của cô giống như lá thu tàn lụi, bỗng dưng ngã xuống.
"Két!” Một tiếng ma sát, một chiếc xe màu trắng, ngừng lại ở bên cạnh cô.
...
Đến khi Mộ Thiên Tinh tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh bệnh viện. Ý thức vừa mới trở lại, bên tai liền truyền tới giọng nói đầy quan tâm: "Thiên Tinh, em sao rồi?"
Mộ Thiên Tinh xoay mắt nhìn qua, thấy người bên cạnh là Lục Tử Hào, đáy mắt cô thoáng qua vẻ ngạc nhiên: "Anh họ? Sao anh lại ở đây?"
Lục Tử Hào nói: "Anh vừa tới nhà họ Tưởng đã nghe nói em xảy ra chuyện, chờ anh tìm được, đã thấy em té xỉu ở ven đường."
"Cảm ơn anh họ!" Mộ Thiên Tinh vô cùng cảm kích nói cảm ơn Lục Tử Hào, sau đó cô chống tay có ý muốn ngồi dậy.
Lục Tử Hào vội vàng đỡ cô: "Em cẩn thận một chút, bác sĩ nói thân thể em yếu, phải vô cùng cẩn thận đứa bé trong bụng."
Lòng Mộ Thiên Tinh chấn động, ngạc nhiên nhìn anh: "Đứa bé? Em. . .em mang thai?"
Lục Tử Hào gật đầu: "Nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ em vẫn chưa biết?"
Niềm vui to lớn sinh ra từ đáy lòng, hạnh phúc trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, trong nháy mắt Mộ Thiên Tinh kích động đỏ mắt: "Em mang thai! Em thật sự mang thai?" Xem ra, trời cao không đối xử tệ với cô, thật có thể cho cô sinh đứa bé ra trước khi chết.
Thấy cô vui vẻ như thế, Lục Tử Hào lại nhíu mày: "Thiên Tinh, bây giờ Tưởng Quý Thần hành hạ em như vậy, em cần gì phải chà đạp mình?"
Mộ Thiên Tinh vội vàng lau nước mắt ở khóe mắt: "Anh họ, em không sao, em sẽ lập tức ly hôn với Tưởng Quý Thần. Nhưng, em muốn giữ lại đứa bé này. . . anh họ, xin anh giữ bí mật cho em có được không? Đừng nói với người khác em mang thai, càng đừng nói với Tưởng Quý Thần." Anh hận cô thấu xương, tuyệt đối sẽ không cho phép cô sinh ra đứa bé này.
Lục Tử Hào thở dài: "Được! Chỉ cần em sớm ly hôn, anh nhất định sẽ giữ bí mật giúp em!"
Mộ Thiên Tinh chỉ sợ ở lại bệnh viện sẽ bị phát hiện cô bị bệnh ung thư, sau khi Lục Tử Hào rời đi, cô ra viện trở về biệt thự. Lần đầu tiên, cô mới bước chân trước vào nhà, chân sau Tưởng Quý Thần lại đi theo vào.
"Quý Thần?" Mộ Thiên Tinh hơi ngạc nhiên, lúc nhìn thấy mặt người đàn ông âm trầm, cô lại nuốt lời muốn hỏi vào.
Tưởng Quý Thần trở tay đóng cửa cái "ầm", đi tới như một trận gió bóp chặt cổ Mộ Thiên Tinh, đôi mắt kinh người như muốn cắn nuốt cô: "Mộ Thiên Tinh, cô thật giỏi! Hại chết con của tôi và Kiều Kiều, sao cô ác độc vậy!"
Mộ Thiên Tinh bị anh bóp đến sắp không thở nổi, giãy dụa nói: "Tôi không...là cô ta cố ý..."
"Cô còn không thừa nhận!" Tưởng Quý Thần giận không kiềm được, quanh thân tản ra sát khí kinh người: "Kiều Kiều là em gái cô, sao cô có thể ác độc như vậy!"
Mộ Thiên Tinh giãy dụa, nước mắt rơi xuống, mặt bị nén đến đỏ bừng: "Quý Thần, buông tôi ra…”
Thấy nước mắt trên mặt người phụ nữ, Tưởng Quý Thần nhíu mày, tay vô thức buông lỏng ra.
Ghê tởm! Rõ ràng anh hận không giết được cô, nhưng vì sao thấy nước mắt của cô, lại không khống chế được mềm lòng!
"Cô đã làm mất con của Kiều Kiều, vậy còn cô ấy thì sao!" Tưởng Quý Thần lật Mộ Thiên Tinh lại, chợt đâm vào thân thể cô từ phía sau: "Không bằng cô cũng mang thai một đứa, lại để cho Kiều Kiều giết chết!"
"Đừng! Quý Thần, buông tôi ra!" Mộ Thiên Tinh nhớ tới bào thai trong bụng, dọa cho sợ đến sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, luôn miệng cầu xin tha thứ.
“Không phải là cô xin tôi làm cô sao! Giả bộ cái gì mà giả bộ!" Tưởng Quý Thần cắn răng, ra sức hết cái này tới cái khác.
Mộ Thiên Tinh chỉ cảm thấy tim ngai ngái cuồn cuộn, còn chưa kịp phản ứng, "phụt" một tiếng, phun một ngụm máu tươi từ trong miệng ra. Màu đỏ chói mắt rơi xuống ghế sa lon màu trắng, vô cùng kinh người. Mộ Thiên Tinh sợ hãi, hốt hoảng nâng tay lên lau khóe miệng, vươn tay lục tìm đồ che đi bãi máu đó, thân thể không khỏi bò tới trước một chút.
"Không được nhúc nhích!" Tưởng Quý Thần khó chịu giận dữ mắng, cau mày nhìn người phụ nữ nằm úp sấp ở dưới người mình.
Thấy cô vội tìm đồ, khó chịu đè vai cô xuống, rời khỏi thân thể cô, lật cô lại: "Cô đang làm gì!"
"Đừng!" Mộ Thiên Tinh hoảng hốt, vội vàng kêu to. Theo bản năng, cô không muốn để cho Tưởng Quý Thần thấy dáng vẻ mình chật vật như vậy, càng không muốn cho anh biết mình mắc phải bệnh nan y!
Tưởng Quý Thần nhíu mắt sâu lại, giận dữ hét: "Rốt cuộc là thứ gì!" Đang muốn kéo cô ra xem, chuông điện thoại vang lên, đó là nhạc chuông anh đặt riêng cho Mộ Kiều Kiều.
Tưởng Quý Thần thu tay vươn ra lại, nhíu mày khó chịu nhìn thoáng qua Mộ Thiên Tinh, xoay người bắt điện thoại: "Kiều Kiều. . ."
Mộ Thiên Tinh vội vàng đứng dậy, nhanh chóng gạt cái đệm trên ghế sa lon, hốt hoảng sửa sang lại quần áo, khó khăn chạy đến ban công. Đợi cô ném cái nệm dính máu vào trong máy giặt rồi đi ra, vừa lúc thấy Tưởng Quý Thần đóng cửa rời đi.
Nhìn bóng lưng rời đi lạnh lùng, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một giây kế tiếp, tim truyền đến một trận đau nhói mơ hồ, cổ họng nghẹn ngào.
Trong lòng của anh, mãi vẫn chỉ có Mộ Kiều Kiều. Như vậy cũng tốt, đợi cô sau khi chết, anh cũng sẽ không buồn vì cô!
Mấy ngày sau, Mộ Thiên Tinh đến bệnh viện khám thai. Cô tính sớm thu dọn đồ đạc rời khỏi Tưởng Quý Thần, chuyện cô mang thai, cho dù thế nào cũng không thể bị anh phát hiện.
Lúc siêu âm, bác sĩ khoa phụ sản dịu dàng nói cho cô biết: "Mộ tiểu thư, phôi thai rất khỏe mạnh, chẳng qua là thân thể cô có chút yếu, phải gia tăng dinh dưỡng."
Mộ Thiên Tinh còn vui hơn việc nghe thấy bệnh nan y của mình được chữa khỏi, không nhịn được giơ tay đặt lên bụng, khuôn mặt dịu dàng: "Được! Vì con, tôi không ăn được cũng phải ăn!"
Đi ra khỏi phòng siêu âm, Mộ Thiên Tinh đụng thẳng vào Mộ Kiều Kiều vênh váo đi tới. Mộ Thiên Tinh ngẩn ra, vô thức nhét giấy siêu âm vào trong túi.
"Lấy ra!" Hiển nhiên Mộ Kiều Kiều đến có chuẩn bị, tiến lên giật lấy tờ giấy đó.
"Mộ Kiều Kiều! Trả lại cho tôi!" Mộ Thiên Tinh tức giận, vươn tay giật lại.
Mộ Kiều Kiều nhìn lướt qua tờ giấy, gương mặt âm chí cười lạnh: "Ơ! Quả nhiên mang thai!" Một giây kế tiếp, cô ta hung hăng ném tờ giấy lên mặt Mộ Thiên Tinh: "Tiện nhân! Hại chết con tôi, còn có mặt mũi mang thai! Cô lập tức giết đi, nếu không tôi nói cho Quý Thần! Nếu anh ấy biết cô mang thai con anh ấy… Ha ha, Mộ Thiên Tinh, hậu quả ba cô gánh nổi không?"
Thấy Mộ Kiều Kiều cười âm hiểm, lòng Mộ Thiên Tinh căng thẳng, vội vàng nhặt giấy siêu âm dưới đất lên: “Mộ Kiều Kiều, ngày đó hoàn toàn không phải tôi đẩy cô! Cô mất con, không liên quan gì đến tôi!" Nói xong, xoay người muốn rời khỏi.
Giọng Mộ Kiều Kiều uy hiếp từ phía sau lạnh lùng truyền đến: "Nếu không làm, vậy tôi đi nói với Quý Thần là được! Xem anh ấy tin cô hay là che chở tôi!"
Sắc mặt Mộ Thiên Tinh trắng bệch, vội xoay người sang giữ cánh tay cô ta lại.
Con, cô nhất định phải giữ lại! Nhưng nếu Mộ Kiều Kiều nói với Quý Thần, anh nhất định sẽ bắt cô phá thai.
"Kiều Kiều, nể mặt chúng ta là chị em, cô hãy bỏ qua cho đứa bé trong bụng tôi đi!" Trong đôi mắt trong suốt của Mộ Thiên Tinh chỉ có cầu xin, dẫn đến y tá đi ngang qua chung quanh tò mò nhìn.
Mộ Kiều Kiều cắn răng, đẩy cô ra, kiêu ngạo vòng tay: "Được! Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ không nói với Quý Thần!"
Mộ Thiên Tinh thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, tay nắm chặt giấy siêu âm: "Mộ Kiều Kiều, nhiều người nhìn như vậy, nói chuyện cần phải giữ lời!"
Mộ Kiều Kiều âm độc cong khóe miệng, vươn ba ngón tay chỉ lên trời: "Mộ Kiều Kiều tôi xin thề trước mặt nhiều người, chỉ cần bây giờ cô quỳ xuống nói xin lỗi tôi, tôi sẽ không nói với Tưởng Quý Thần chuyện cô mang thai!"
Vừa dứt lời, chỉ nghe "phịch" một tiếng, Mộ Thiên Tinh quỳ xuống không chút do dự. Mộ Thiên Tinh nhìn giày cao gót màu đỏ của Mộ Kiều Kiều, nhắm mắt lại lớn tiếng nói: "Thật xin lỗi Kiều Kiều, là tôi không tốt, phá hư tình cảm của cô và Tưởng Quý Thần, hại cô mất con. Xin cô rộng lượng tha thứ cho tôi đi!"
Người chung quanh lập tức thổn thức, thì ra người phụ nữ trông đáng thương này là một tiểu tam!
Mộ Kiều Kiều đắc ý hừ một tiếng: "Mộ Thiên Tinh, tôi không động đến con của cô, nếu cô không giữ được cũng đừng trách tôi!"
Thấy chung quanh có người lấy điện thoại ra chụp hình, Mộ Kiều Kiều che mặt, vội vã rời đi.
Mộ Thiên Tinh thở phào nhẹ nhõm, chán nản ngồi dưới đất, mặc cho ánh mắt không tốt của những người xa lạ kia nhìn cô. Không sao, chỉ cần có thể giữ được đứa bé trong bụng, kêu cô làm cái gì cô cũng chịu.