Chương 11: Đã chết

1589 Words
Chương 11: Đã chết   Nhìn bóng dáng Tưởng Quý Thần đi lên lầu, đáy mắt Mộ Kiều Kiều phẫn hận không dứt, rốt cuộc anh có còn là đàn ông không? Trong lòng Mộ Kiều Kiều thầm hận không dứt, cô ta ngồi ở dưới lầu thật lâu mới bình ổn cơn giận của mình đi lên lầu, mẹ nói rất đúng, cô ta nhất định phải sớm mang thai mới được, biểu hiện của Tưởng Quý Thần càng ngày càng kỳ lạ, thái độ đối với mình cũng hết sức lạnh nhạt, thậm chí cô ta nghi ngờ, không phải là đối phương đã nhớ lại một ít gì rồi đó chứ. Mộ Kiều Kiều nghĩ như vậy, trong lòng cũng không tránh khỏi sợ hãi, mà đợi đến lúc cô ta lên lầu muốn mở cửa phòng Tưởng Quý Thần ra, lại phát hiện đối phương đã khóa cửa rồi ! Mộ Kiều Kiều tức giận muốn hộc máu! Tưởng Quý Thần cũng không quan tâm Mộ Kiều Kiều đang nghĩ gì, sáng sớm hôm sau anh thức dậy tự mình đến sân bay! Mấy giờ sau, Tưởng Quý Thần bước trên mảnh đất nước Mỹ, mục đích của anh vô cùng rõ ràng, cầm địa chỉ bạn tốt giúp anh điều tra được, anh đi tới một biệt thự ở ngoại ô. Tưởng Quý Thần đứng trước biệt thự, hơi híp mắt, chính là chỗ này, nghĩ đến không lâu sau sẽ gặp được Mộ Thiên Tinh, tâm tình của anh vô cùng phức tạp. Tưởng Quý Thần hít sâu, mạnh mẽ xông vào trong biệt thự. Còi báo động trong biệt thự vang lên, Lục Tử Hào vô thức chạy từ trong phòng làm việc ra, sau đó, anh thấy được một bóng dáng quen thuộc: "Là cậu?" Lục Tử Hào ngạc nhiên không dứt, nhưng rất nhanh, sắc mặt của anh đã bình tĩnh lại: "Cậu tới làm gì?" Ánh mắt Tưởng Quý Thần quét một vòng chung quanh: "Thiên Tinh đâu?" Lục Tử Hào sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra tức giận, sau đó, anh tiến lên từng bước, vung tay thẳng đến mặt Tưởng Quý Thần nện một đấm. Tưởng Quý Thần bất ngờ không đề phòng bị đánh trúng, đáy mắt cũng nổi lên tức giận, lúc chuẩn bị đánh trả, đột nhiên nghe được giọng bi thống phẫn hận của Lục Tử Hào: "Cậu còn có mặt mũi tới hỏi Thiên Tinh? Em ấy chết rồi! Cùng với đứa bé trong bụng em ấy, một xác hai mạng!" Tưởng Quý Thần ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, anh nhìn Lục Tử Hào bằng ánh mắt không dám tin: "Sao có thể? Người sợ chết như cô ta sao có thể chết được?" Lục Tử Hào cắn răng nghiến lợi, lại nện Tưởng Quý Thần phát nữa, khóe môi Tưởng Quý Thần lập tức chảy máu. Tưởng Quý Thần lui về phía sau từng bước, đáy mắt tràn đầy mông lung, trong đầu của anh chỉ có một suy nghĩ, nhất định là Lục Tử Hào lừa anh, vì không để cho anh và Thiên Tinh gặp mặt, thậm chí ngay cả lý do này cũng lấy ra sao? Hoàn toàn là hoang đường! Sao Mộ Thiên Tinh lại chết được? Vẻ mặt Lục Tử Hào tức giận, quát Tưởng Quý Thần: "Tưởng Quý Thần, lúc trước cậu vẫn luôn ăn hiếp Thiên Tinh, bây giờ em ấy đã chết, cậu vẫn còn muốn sỉ nhục em ấy như vậy sao?" Đột nhiên Tưởng Quý Thần ngước mắt, đáy mắt lạnh như băng sương, anh tự tay lau lau vết máu bên mép: "Anh luôn miệng nói Thiên Tinh đã chết, anh cho là tôi sẽ bị anh lừa sao? Nhất định là Thiên Tinh đã bị anh giấu đi, rốt cuộc bây giờ cô ấy ở đâu?" Lục Tử Hào cười xòa một tiếng: "Tưởng Quý Thần, con người cậu thật đáng thương hại, ban đầu lúc Thiên Tinh ở cùng cậu cậu lại không quý trọng, bây giờ lại làm ra dáng vẻ thâm tình chân thành, thật là làm cho người ghê tởm, cậu đã không tin tôi, cần gì phải đến chỗ tôi?" Tưởng Quý Thần lạnh mặt, sẵng giọng: "Quả nhiên là anh giấu cô ấy đi?" Lục Tử Hào nghe vậy tức giận, anh lấy một xấp tài liệu từ trong ngăn kéo phía sau ra ném ở trước mặt Tưởng Quý Thần: "Bản thân tôi cũng hy vọng là tôi giấu em ấy đi, nhưng đáng tiếc là không phải!" Tưởng Quý Thần có chút do dự cầm tài liệu lên, lúc nhìn đến mấy chữ phía trên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân cũng có chút lảo đảo. Đó là một phần chứng nhận tử vong của Mộ Thiên Tinh! Tưởng Quý Thần chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, cả người cũng hoàn toàn bối rối, trang giấy thật mỏng trong tay như nặng ngàn cân, đè anh gần như không thở nổi. "Chuyện này… Làm sao có thể?" Tin tức này đối với Tưởng Quý Thần mà nói hoàn toàn giống như sấm sét giữa trời quang, anh vốn cho là chuyến này nhất định có thể nhìn thấy Thiên Tinh, hoặc có lẽ vẫn có thể dẫn cô trở về, có ai nghĩ đến nay bọn họ đã sinh tử cách xa. "Rốt cuộc cô ấy chết thế nào?" Giọng Tưởng Quý Thần phá lệ khàn khàn, nhuệ khí vừa rồi biến mất không còn bóng dáng vào giây phút này, cả tinh thần anh giống như là bị người kéo ra, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Lục Tử Hào rũ mắt xuống, giọng vô cùng lãnh khốc: "Em ấy bị ung thư não!" Bỗng nhiên Tưởng Quý Thần ngẩng đầu: "Chuyện này là không thể nào? Rõ ràng lúc trước cô ấy còn..." "Còn cái gì? Còn ly hôn với cậu hết sức sảng khoái?" Giọng Lục Tử Hào giễu cợt: "Đó là bởi vì bệnh tình của em ấy hết sức nghiêm trọng, em ấy biết đã không thể trị khỏi, muốn giữ đứa bé nên mới đồng ý ly hôn với cậu.” Tưởng Quý Thần chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn không dứt, Lục Tử Hào nhìn vẻ mặt anh đau khổ, lại chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. "Sao? Bây giờ cậu cảm thấy đau đớn? Vậy là cậu không biết lúc ấy Thiên Tinh đau thế nào! Vì muốn giữ đứa bé lại, em ấy sảng khoái ly hôn với cậu, sau đó mỗi ngày em ấy nôn rất nhiều máu, cậu không biết, những huyết dịch kia ghê người đến cỡ nào, sau đó đứa bé sinh non, em ấy đã… Đứa bé cũng không giữ được." "Tôi không tin! Nhất định là anh nói dối…” Giọng Tưởng Quý Thần run rẩy, anh luống cuống tay chân lật xem tài liệu, cho đến nhìn đến hình Mộ Thiên Tinh trên giấy chứng nhận tử vong cùng với giấy chẩn đoán ung thư não kèm theo phía sau, anh mới gần như suy sụp. Trong lúc nhất thời, Tưởng Quý Thần chỉ cảm thấy trái tim khí huyết sôi trào, "phụt" một tiếng phun ra một miệng máu. Trong đôi mắt Tưởng Quý Thần tràn đầy tia máu, anh vừa tức giận vừa thống khổ nhìn Lục Tử Hào: "Tại sao không nói với tôi? Tại sao?" Lục Tử Hào lạnh lùng liếc anh: "Nói cho cậu biết thì có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn để em ấy nhìn thấy cậu và Kiều Kiều anh anh em em sao? Đến lúc đó chỉ sợ em ấy sẽ chết nhanh hơn, Thiên Tinh đáng thương như vậy, em ấy không có chỗ nương tựa, cho tới nay, tôi đều coi cậu là chỗ dựa duy nhất của em ấy, nhưng còn cậu? Cho em ấy tòa thành cổ tích, rồi lại tự tay đập nát bấy..." "Im miệng! Anh im miệng cho tôi! Đừng nói nữa!" Tưởng Quý Thần thống khổ ngã ngồi dưới đất, không biết khi nào sớm đã nước mắt đầy mặt. Lục Tử Hào từ trên cao nhìn Tưởng Quý Thần hơi có vẻ chật vật, đáy mắt khinh bỉ và lạnh lùng: "Bây giờ có thể cút khỏi nhà tôi chưa? Chỗ của tôi không hoan nghênh cậu!" Tưởng Quý Thần lại giống như đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên từ dưới đất đứng phắt dậy, níu lấy cổ áo Lục Tử Hào: "Anh luôn miệng nói Thiên Tinh đã chết, vậy cô ấy được chôn ở đâu? Nếu như không tận mắt thấy, tôi sẽ không tin." Lục Tử Hào hơi cau mày: "Cậu thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Nhưng cũng tốt, để cho cậu hoàn toàn chết tâm cũng tốt! Cậu đi theo tôi!" Lục Tử Hào mặt lạnh dẫn đầu đi ra khỏi biệt thự, Tưởng Quý Thần theo sát phía sau, trong tay anh còn nắm thật chặt giấy chứng nhận tử vong, ngón tay vuốt ve hình Mộ Thiên Tinh phía trên, đây là người yêu của anh, nhưng hết lần này tới lần khác, anh lại làm nhiều chuyện tổn thương cô như vậy. Lục Tử Hào liếc thấy ánh mắt thâm tình của Tưởng Quý Thần từ kính chiếu hậu, không kiềm được cau mày.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD