Ẩn chứa một ngọn sóng ngầm.

1364 Words
Vốn dĩ hôm nay là ngày vui, nhưng đột nhiên lại rước phải cục tức vào người khiến Lữ Tây Tây vô cùng hậm hực, cả chặng đường trở về đều mặt mũi khó coi. Đến Phương gia, Phương Tuệ bước xuống xe, mỉm cười tạm biệt Lữ Tây Tây, còn căn dặn tài xế nhà mình là A Hân đưa cô về nhà an toàn. Phương Tuệ là con gái độc nhất của vợ chồng Phương Lục Minh, một gia tộc chuyên về sản xuất mỹ phẩm tư nhân vô cùng giàu có. Là bạn thân của Lữ Tây Tây suốt bao nhiêu năm, dĩ nhiên gia cảnh cũng không phải bình thường. Đúng lúc chiếc xe định rời đi, thì đã có một chiếc xe khác đổ lại ngay bên cạnh, một cô gái trẻ từ bên trong ló đầu ra, vẻ mặt nghênh ngang đã thành thương hiệu, xã giao bằng một nụ cười không mấy thật lòng: "Thiết nghĩ cô vẫn nên đổi tài xế riêng thì hơn, nhìn hắn ta như vậy, nhỡ đâu trên đường về lại có dã tâm gì với chị tôi thì sao? Cô chịu trách nhiệm à?" "Thanh Ỷ! Không được như vậy!" Lữ Tây Tây cũng không muốn làm phiền tài xế của Phương Tuệ vào giờ này, nên đã rời lên xe em gái. Em gái cô là Lữ Thanh Ỷ, từ lâu đã có thành kiến không tốt với Phương Tuệ, những lời khó nghe này cũng không phải là lần đầu nói ra. Trên đường trở về nhà, Lữ Tây Tây mới càm ràm mấy câu, đáp lại là câu trả lời như bề chị gái của Lữ Thanh Ỷ: "Em như vậy còn không phải vì lo cho chị? Gia đình ta ba đời quyền quý, còn gia đình ả chỉ là một hộ kinh doanh nhãi nhép, ả kết thân với chị như vậy, chắc chắn là vì lợi dụng. Nhẽ ra trước kia, em nên là người sinh ra trước, vì chỉ có như vậy mới có thể dạy dỗ được thói kết giao tùy tiện của chị!" Lữ Tây Tây nghe thấy mà ngạc nhiên, tuy bố mẹ cô nói rằng cô và Lữ Thanh Ỷ là chị em sinh đôi, nhưng rất nhiều lúc cô lại thấy bọn họ chẳng có điểm gì giống nhau cả, từ ngoại hình cho đến tính cách. Lữ Thanh Ỷ rất ít khi mở lời, nhưng một khi phát ngôn đều vô cùng sắc bén, khiến người khác chấn động! "Đột nhiên em nghĩ đến chuyện này khá thú vị, muốn chia sẻ cùng chị. Nếu có một ngày gia đình chúng ta tan nát, bản thân chị cũng không giữ được mạng, thì chị sẽ tiếc nuối điều gì nhất trước lúc chết?" Lữ Thanh Ỷ nói một câu khiến Lữ Tây Tây ngẩn ra, không hiểu tại sao em gái lại nhắc đến việc xui xẻo nằm ngoài suy nghĩ như vậy. Nhưng thấy vẻ mặt có vẻ mong đợi của Lữ Thanh Ỷ, cô cũng tùy tiện mà trả lời: "Chị đâu dễ chết như vậy! Thanh Ỷ à, em còn trẻ, sao cứ suy diễn ra những chuyện tang tóc không có khả năng xảy ra thế?" Lữ Thanh Ỷ không trả lời, nhưng có một nụ cười vô vị vụt qua cánh môi. Về đến Lữ gia, một bàn cơm thịnh soạn đã được dọn sẵn trên bàn, vợ chồng Lữ Chính vừa trông thấy con gái về thì lộ vẻ mừng rỡ, giục Lữ Tây Tây ngồi xuống bàn ăn, Lữ Thanh Ỷ ở bên cạnh, lặng lẽ ngồi xuống không nói một lời. Tuy cùng là con chung, nhưng có lúc lại thấy bản thân như người vô hình vậy. "Mẹ sáng nay đã nghe nói con giành hạng nhất khóa tuyển sinh thực tập, vậy bao giờ con sẽ rời trường? Ở một môi trường mới, còn là một công ty tỷ đô, con phải cẩn trọng." Bạc Yên vừa gắp vào bát con gái mấy đũa thức ăn, vừa cười rạng rỡ. "Con vẫn muốn ở lại Vân Á, tiếp tục hoàn thành hai năm chuyên ngành, với năng lực hiện tại nếu đi thực tập thì vẫn còn quá sớm, nhỡ có điểm khuyết sẽ tạo ảnh hưởng xấu cho trường. Vì vậy lúc nộp bản thảo, con đã báo danh thành Lữ Mạt, cả trường chẳng có cái tên này, nên dẫu có trúng giải nhất thì vẫn công cốc thôi!" Lữ Tây Tây thẳng thắn, trái ngược với thái độ ngẩn ngơ của bố mẹ, Lữ Thanh Ỷ đột nhiên đập bàn mà nói to: "Chị bị ngốc hay sao vậy? Nếu được chọn đi thực tập, chắc chắn sẽ giành được một xuất du học sang nước ngoài. Tương lai ở đó tốt hơn Giang Lục nhiều, tại sao tầm nhìn của chị lại kém như vậy chứ?" "Chát." Bạc Yên giáng một cái tát vào mặt Lữ Thanh Ỷ, mắng: "Phận là em, sao có thể hỗn xược như vậy với chị? Con bé quyết định như vậy cũng đâu có gì sai, Tây Tây xuất sắc hơn mày nhiều, cho dù hoãn lại thì hai năm sau vẫn có vô số nơi muốn chọn con bé. Không nói được gì tốt đẹp thì về phòng đi!" Lữ Tây Tây hóa đá, đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ hung dữ như vậy với em gái, vừa định lên tiếng thì Lữ Thanh Ỷ đã hung hãn hất đổ cả bàn cơm, chạy ào về phòng, đùng đùng đến Lữ Chính cũng không ngăn nổi, trước khi đi còn không quên chì chiết: "Chị đúng là tâm can bảo bối mà! Chỉ có tôi là con thừa con thãi mà thôi!" Lữ Tây Tây tròn mắt đầy hoang mang, Lữ Thanh Ỷ hôm nay rất quá khích, còn cả ánh mắt đó, cứ như là hận cô đến thấu xương vậy! Rõ ràng bọn họ là chị em ruột kia mà! Sau bữa cơm, Bạc Yên kéo Lữ Tây Tây vào phòng riêng, đột nhiên nghiêm túc mà nói với cô: "Tây Tây, hôm nay mí mắt mẹ cứ giật mãi, mẹ nhớ trước cái đêm bà ngoại con mất, mẹ cũng bị như vậy. Mẹ có dự cảm không tốt, con còn nhớ những lời trước đây bố mẹ đã nhắn nhủ không?" Lữ Tây Tây ngây ra một hồi, nhớ lại vài năm nay, bố mẹ cô liên tục nói rằng: "Nếu có một ngày gia đình ta rơi vào cảnh nguy nan, con sau khi thoát thân, hãy thay tên đổi họ, lựa chọn một cuộc sống kín tiếng để giữ an toàn cho mình." Tuy cô vẫn luôn ghim câu nói ấy vào lòng, nhưng không hề hiểu tại sao bố mẹ lại nhắn nhủ một chuyện xui xẻo như vậy, nghe qua thật lạnh gáy! Bạc Yên nắm tay con gái, lại nói tiếp: "Bố mẹ đã sớm nhờ vợ chồng Phương Lục Minh giữ hộ một khoản tiền lớn, đủ để con sống an nhàn nửa đời sau. Cả Giang Lục này bố mẹ chỉ tin mỗi nhà họ, vì vậy nếu có chuyện bất trắc, con hãy gặp ông ấy, truyền lại lời của mẹ. Tính khí Phương Tuệ không tồi, con bé chắc chắn sẽ cưu mang con!" "Sao mẹ cứ mãi nhắc chuyện gở đó vậy? Nhà ta đang yên đang lành kia mà." Lữ Tây Tây càng nghe càng thấy lạ, cô không thích nghe những lời trăng trối đó. Nhưng đối diện với ánh mắt khẩn trương của mẹ, cô đành phải gật đầu. Bốn giờ sáng, khi Lữ Tây Tây đang chìm trong giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ rất lớn dưới nhà. Trong lúc cô đang nghĩ do lũ mèo nghịch ngợm, thì đột nhiên phía dưới vọng đến tiếng nổ súng chói chang, kèm tiếng thét rất lớn của bố mẹ: "Tây Tây... Con gái, chạy mau!" Một nhịp tim đập hụt, cô mở to hai mắt, nghĩ đến bố mẹ, lập tức lao xuống khỏi giường.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD