bc

Quan Hệ Bất Chính: Hôn Nhân Đặt Cược

book_age16+
1.8K
FOLLOW
9.6K
READ
dark
drama
tragedy
twisted
lighthearted
serious
like
intro-logo
Blurb

Lữ Tây Tây, một nữ sinh 16 tuổi, sau khi rơi vào cảnh mất gia đình thì nảy sinh nhân duyên với Dịch gia, vạn bất đắc dĩ trở thành "con gái nuôi" kém tận 19 tuổi của Dịch Bách Hi, người đàn ông xuất chúng "không biết đến ái tình" đã 35 tuổi.

Cô gọi anh một tiếng chú suốt hai năm, nhưng không thể đổi lại từ anh một nụ cười. Lữ Tây Tây không biết, Dịch Bách Hi chấp nhận nuôi cô chỉ vì một đại giao dịch!

Thanh mai Điền Tiểu Nghiêm vì đơn phương mà ghen ghét, khiến cuộc đời Lữ Tây Tây rơi vào trầm luân. Sẽ ra sao khi cô nhận ra anh có liên can lớn đến thảm kịch mất gia đình của mình?

"Chú, nếu có một ngày cháu rời khỏi, chú có đành hay không?"

"Nếu cô có lợi ích, dĩ nhiên tôi sẽ không đành!"

chap-preview
Free preview
Sao trăng chạm mặt.
Trường nghệ thuật thiết kế Vân Á, cái nôi đào tạo doanh nhân trẻ hàng đầu của thành phố Giang Lục, với tổng đầu tư hơn ba mươi vạn cùng bốn mươi khối học, hoành tráng chẳng khác gì một thư viện quốc gia cao cấp, bên trên đỉnh đề cao tấm biển hiệu rõ to, màu vàng quyền lực phản chiếu rực rỡ dưới ánh nắng: "Tuy nghệ thuật là vinh quang, nhưng sáng tạo được nghệ thuật mới là đại vinh quang." Tấm biển này mới được dựng lên cách đây hai tuần trước, do đích thân Lữ Tây Tây, nữ sinh ưu tú nhất của trường sáng tạo. Nhắc đến Lữ Tây Tây, chính là nhắc đến danh hiệu "hoa khôi tri thức" mười sáu tuổi, một nữ sinh thạo ba loại ngôn ngữ, đứng đầu khóa nhiều năm nay. Lữ Tây Tây quả thật đúng với cái danh gọi "con nhà người ta", vừa xinh đẹp, thông minh, vừa có một gia đình giàu có nhất nhì Giang Lục. Hôm nay là ngày công bố kết quả thiết kế bản thảo thực tập cho một công ty lớn đang tuyển sinh, chẳng bất ngờ gì khi Lữ Tây Tây lại được giành hạng nhất. Bạn bè xoay quanh cô, trong tiệc tung hô mỏi cả miệng, ép cô uống rượu đến mức mặt đỏ gay gắt. Phải khó khăn lắm, Lữ Tây Tây mới tìm được một lý do để thoát khỏi tiệc, nhìn lên đồng hồ đã hơn tám giờ tối, liền cùng bạn thân Phương Tuệ về nhà. "Nhóm con gái khối đồ họa cũng thật quá nhiệt tình, nếu mình còn ở lại chắc sẽ uống đến mức rượu trào ngược dạ dày mất." Lữ Tây Tây trong chiếc váy màu lam nhạt, gương mặt đã loáng thoáng đỏ gay, xoa xoa thái dương, cằn nhằn với Phương Tuệ về tửu lượng của mình. Cả hai cùng băng qua con đường lớn, lúc này trời đã tối, đường lại vắng nên bọn họ không chú ý nhiều. Phương Tuệ lại ngẫu hứng nói: "Ai bảo cậu lại quá xuất sắc làm chi, bản thảo thực tập còn lọt vào mắt xanh của tập đoàn trang sức Thiểm Tấn. Mình nghe nói, chủ tịch của Thiểm Tấn là con trai một đấy, hơn nữa vẫn còn đang độc thân, hình như anh ta tên là Dịch..." "Két..." Một chiếc xe đột nhiên phanh gấp trước mặt họ, âm thanh rất lớn, còn bốc cả khói vì ma sát vội, khiến cả hai hồn vía lên mây. Lữ Tây Tây lúc này đang đứng ngay trước đầu xe, là một dòng xe Porsche rất đắt đỏ. Cô nghĩ với tốc độ vừa rồi nếu thực sự tông trúng, có lẽ xương trên người cô và Phương Tuệ đều gãy vụn cả rồi. "Này, bị mù à? Ban đêm đi đường có mở mắt ra nhìn đường không đấy? Nếu làm hỏng mui xe có đền nổi không? Nghe nói đoạn đường này là nơi hoạt động của bọn gái bán hoa, không ngờ hôm nay xui như thế." Người đàn ông trẻ hạ cửa kính xuống, ló đầu ra, không hề quan tâm mình suýt nữa đã tông phải người, hung hãn mắng nhóm người Lữ Tây Tây một chập, còn nhìn trang phục ám chỉ rằng bọn họ đang đi chào khách. Lữ Tây Tây trong người đang có rượu, đột nhiên gặp phải chuyện ngang ngược như vậy, đến câu xin lỗi còn không có đã bị mắng xối xả, liền chỉ thẳng vào mặt anh ta: "Này, bản thân chạy một dòng xe sang trọng như vậy sao lại nói chuyện rác rưởi thế? Anh nói ai mắt mù? Ai bán hoa? Anh suýt thì tông phải chúng tôi, với tốc độ đó chính là giết người, còn dám cao giọng mắng ngược lại? Anh có tin tôi sẽ báo cảnh sát, kiện anh tội phỉ báng người khác không?" "Dung! Năm phút rồi!" Người đàn ông trong chiếc áo cổ lọ ngồi vắt chéo chân ở ghế sau lên tiếng, hai mắt khẽ nhắm, ngũ quan như minh tinh. Chiếc phone bạc áp trên hai tai vẫn không hề được tháo xuống, anh ta không hề quan tâm trợ lý của mình đang cãi vã với ai, chỉ khó chịu nhắc nhở rằng xe dừng lại đã hơn năm phút, ngốn quá nhiều thời gian vàng bạc. Lữ Tây Tây thấy tên tài xế còn hăng máu vừa rồi đột nhiên im bặt, sau đó thì từ cửa xe ném ra một cọc tiền xuống chân cô, kèm theo một câu nói: "Cầm lấy rồi cút khỏi đây! Không cần ăn vạ, xem như hôm nay Dung gia gia đây dùng tiền mà trải đường!" Vừa dứt lời, chiếc xe đã phóng đi mất hút về, Lữ Tây Tây tức tối, tháo đôi gót trên chân ra ném về phía trước, mặc cho Phương Tuệ khuyên ngăn, vẫn không nuốt được cục tức này xuống bụng. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô gặp phải loại tình huống máu chó như thế, gặp phải loại đàn ông mặc váy như thế! "Thiếu gia, vừa rồi nếu anh tháo phone ra, anh cũng sẽ tức giận vì loại đàn bà chua ngoa đó. Mạc Thành Dung tôi trù ếm cô ta, tên đàn ông nào lấy phải cô ta sẽ xui xẻo nửa đời." Mạc Thành Dung, vừa lái xe vừa tức tối, còn nói rất nhiều, nhưng người đàn ông phía sau không để ý tới nữa chữ. Chiếc phone bạc đã được tháo xuống, một đôi mắt xanh ấn tượng không nhìn trực diện nhưng vẫn lộ ra loại thị lực lạnh lẽo. Tìm khắp Giang Lục, cũng chỉ có vị “Dịch thiếu” tàn nhẫn của Thiểm Tấn là có đôi mắt màu xanh, uy quyền đến nỗi chỉ nhìn người khác lần đầu đã tạo ra một loại áp lực! Nhớ lại hơn bốn mươi năm trước, người đời truyền miệng nhau câu chuyện tình yêu đầy đẹp đẽ của vị chủ tịch trẻ Dịch Kiến Hoa, trót phải lòng một mỹ nhân quý tộc người Pháp, vượt qua bao sóng gió mà đến với nhau, sau đó hơn hai năm mới sinh ra đứa con trai duy nhất nối dõi, mang một đôi mắt xanh y hệt mẹ, chính là Dịch Bách Hi. Lên bốn tuổi, Dịch Bách Hi đã bộc lộ thiên phú hơn người, khi lên hai mươi đã dẫn đầu ngành trang sức ở Giang Lục, đến năm ba mươi thì được liệt vào hệ "Người đàn ông đắt giá nhất Lục Thành" với khối tài sản giàu gấp năm lần tổng thống! Mọi người thường hay bông đùa rằng, vì năm đó Dịch phu nhân sinh vào mùa đông, nên dẫu xuất chúng về mọi mặt, con người Dịch Bách Hi vẫn luôn nhạt nhẽo lạnh cóng như vậy, đã cán ngưỡng ba mươi lăm vẫn chưa hề biết đến ái tình! "Dung, về thôi." Dịch Dịch Bách Hi chậm rãi. "Thiếu gia, ngài đổi ý rồi? Tôi đã nói rồi mà, bản thảo đấy tuy vừa ý thật, nhưng cái tên Lữ Mạt của người vẽ thật quá xấu, nếu đón cô ta về Thiểm Tấn, sợ sẽ từ tên vận đến phong thủy mất!" "Dịch Tấn Sang sắp về, nếu lão biết Thiểm Tấn có một viên minh châu, sẽ cướp đi lần nữa. Trước mắt không vội!" Mạc Thành Dung "vâng" một tiếng, rẽ hướng xe, trong lòng thật sự hy vọng đại thiếu gia nhà mình sẽ không để ý đến người tên Lữ Mạt đó, một cái tên nghe thật không có tiền đồ mà! Nhưng thật chẳng ai biết, cái tên Lữ Mạt vốn không hề tồn tại, chính là Lữ Tây Tây nghịch ngợm, không muốn rời khỏi Vân Á thực tập quá sớm nên mới bịp ra như vậy thôi!

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hôn Nhân Danh Giá

read
16.2K
bc

Đằng Nào Cũng Sẽ Ly Hôn

read
13.6K
bc

Ngẩng mặt thấy nắng tháng ba

read
1K
bc

Theo đuổi vợ yêu: Tổng tài đừng làm phiền.

read
5.7K
bc

Thiên đường không lối thoát

read
1K
bc

TRẦN TỔNG, HÃY TRÁNH XA TÔI RA

read
12.6K
bc

Siêu Cao Thủ Của Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook