Bà nhìn thấy Hạn Huy liền gọi cậu đến gần:
"Con trai, đến đây, mẹ đang dạy cho nó một bài học để nó nhớ công ơn của mẹ nuôi dưỡng nó."
"Mẹ đang định đuổi chị ấy ra khỏi nhà sao?"
"Vâng."
Hạn Huy nghe những lời bà nói liền ngạc nhiên, không ủng hộ bà đánh cô mà chạy đến đỡ cô đứng lên, ân cần nhìn cô nói:
"Chị không sao chứ? Để vào trong em thoa thuốc cho chị giảm đâu."
Bà ngạc nhiên khi nhìn cậu quan tâm lo lắng cho cô, cậu đưa cô vào trong ngồi rồi nhanh đi lấy hộp y tế ra để thoa thuốc cho cô, bà kéo anh lại mà nói:
"Con lại đấy, không phụ mẹ trừng phạt nó, tự nhiên lại lo lắng cho nó hả."
Cậu liền đưa mắt nhìn lại cô đang ngồi ở ghế sofa, rồi nhìn lại bà mà nói:
"Mẹ đuổi chị ta đi thì ai trả nợ cho mẹ con mình, còn nữa tiền thuê ngôi nhà này đâu có rẻ, tiền chi tiêu mỗi ngày ai lo hả? Khác nào mẹ tự tìm cái chết hả?."
"Nhưng mẹ nhìn thấy nó rất chướng mắt đó con."
Cậu liền khuyên ngăn bà tiếp:
"Chịu đựng đi mẹ, khi nào mẹ con mình có nhiều tiền thì tống cổ chị ấy ra khỏi nhà ngay mà mẹ lo gì."
Bà nghe cậu nói liền ngẫm nghĩ hồi lâu, đành im lặng cho cậu đến thoa thuốc cho cô, còn bà quay lưng mà bỏ lên phòng. Bà vừa khuất đi thì anh liền nhìn sang cô nhẹ lắc đầu nói rồi nhanh đến ngồi gần cô thoa thuốc:
"Tính tình mẹ trước giờ chị cũng biết rõ mà, mẹ đánh chị vì muốn tốt cho chị chứ không có ác ý gì cả?"
"Chị đừng để bụng mấy chuyện mẹ làm."
Cậu vừa thoa thuốc vừa nói, cô nhìn cậu bằng ánh mắt ân cần hồi lâu liền nói:
"Đây là lần thứ hai em thoa thuốc cho chị đó."
"Lần này cũng là dì đánh chị."
"Lần thứ nhất, là do em ham chơi rồi tự vấp ngã, tay chân trầy xước dữ lắm, dì lại cho rằng là chị xô em vì em là con vợ lẽ."
"Chị nhớ lúc đó chị bị dì đánh đến suýt ngất đi em liền chạy đến ôm lấy chị bảo vệ chị."
"Lần đó em ôm chị rất chặt đó, tay em cứ xiết chặt lấy áo chị, chị cảm nhận được lúc đó em đang rất sợ run rẩy luôn đấy nhưng vẫn không buông chị ra vì sợ dì đánh chị."
"Còn lần này, em..."
Cô chưa nói hết, thì cậu vội vàng thoa nhanh thuốc cho cô xong, liền cắt ngang lời cô đang nói nhìn cô nói:
"Em thoa thuốc cho chị xong rồi đó."
"Em lên phòng trước đây."
Cậu lảng tránh đi không muốn cô nhắc đến những chuyện hồi xưa với cậu, nói xong liền vội vàng đứng lên rời đi, cô liền nhìn cậu nói lớn:
"Là do bố và dì nuông chiều em nên em mới hư hỏng như ngày hôm nay, em không còn là đứa em trai ngoan hiền như xưa nữa, mỗi ngày đều chạy theo sau chị nhõng nhẽo với chị đòi chị chơi game, chơi lắp ráp, đọc truyện cùng em nữa."
"Càng lớn chị và em càng có khoảng cách, mỗi ngày khoảng cách dần dần lớn hơn khiến em và chị như hai người lạ."
"Em quay về con người như xưa đi, đứa em trai ngoan hiền của chị, đừng ra ngoài ăn chơi lêu lỏng nữa, bố mất rồi nhà chúng ta không còn gì nữa cả, chúng ta phải thuê nhà để ở, em không nhìn thấy sao mà còn ra ngoài ăn chơi rồi đổ nợ chẳng lo học hành đàng hoàng gì cả?"
Cậu nghe những lời cô nói liền giận dữ xoay người lại nhìn cô nói:
"Ý chị nói là do em ăn chơi nên bố mới mất, cũng do em ăn chơi nên tài sản, nhà, cả công ty đều phá sản sao?"
"Đúng đó, nếu em lo học hành đàng hoàng, thì có lẽ gia đình chúng ta không rơi vào tình trạng như vậy đâu."
"Bây giờ em quay đầu còn kịp đó, quay về trường học tiếp đi, chị sẽ đi làm kiếm tiền lo học phí cho em, sau khi tốt nghiệp rồi kiếm việc làm phụ giúp với chị, một mình chị gồng gánh, chị rất mệt đó."
Cậu nhìn cô nói tiếp:
"Bố từng nói, chị lớn chị có trách nhiệm lo lắng, chăm sóc cho em mà."
"Đúng là chị lớn, chị lo cho em, nhưng không thể nào lo cho em mãi được."
"Được rồi, nếu chị thấy mệt thì đừng lo nữa, em không cần chị lo cho em đâu, sau này cũng vậy em không cần chị nữa."
Cậu nói xong liền xoay người bỏ đi trong sự giận dữ của mình, cô liền nhìn theo cậu:
"Hạn Huy..."
Cậu không nghe lời cô nói, cũng chẳng quay lại nhìn cô một lần cứ thế mà bỏ đi, còn cô gọi cậu trong vô vọng.
Tại hộp đêm Devil.
Anh vừa đổ xe ở nhà xe đưa mắt nhìn vào bên trong hồi lâu liền khó chịu nói:
"Thiệt là khó chịu mà."
Anh nói xong liền hít thở lấy lại một tinh thần hết sức thoải mái để vào gặp Chủ Tịch Âu. Anh vừa bước vào bao nhiêu ánh mắt của các cô gái trong hộp đêm đều phải liếc nhìn theo anh, liền nhanh đến mời rượu anh:
"Chủ tịch Tống em mời anh một ly."
Cô gái vừa nói xong liền đưa ly rượu trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự quyến rũ, anh không bị sự quyến rũ đó mê hoặc, anh nhìn cô gái nhẹ cười rồi thẳng thừng từ chối:
"Thật xin lỗi, vì tôi còn phải lái xe nên không thể uống rượu được."
Anh nói xong liền nhanh rời đi, cô gái liền ngượng ngùng vì lời từ chối của anh vì bao nhiêu người đều nhìn về phía cô, cô ngượng cười rồi xoay người rời đi. Anh đi đến phòng VIP đã được chủ tịch Âu đặt trước, vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy chủ tịch hai tay ôm hai cô vừa gái xinh đẹp, vừa quyến rũ dùng rượu cùng nhau, chủ tịch Âu nhìn thấy anh liền cười sảng khoái mời anh vào:
"Chủ tịch Tống thật không ngờ cậu lại chấp nhận đến đây đó."
Anh nghe thấy liền nhẹ cười nhìn chủ tịch Âu nói:
"Được chủ tịch Âu ông chấp nhận gặp rất là vinh dự rồi tại sao tôi lại không đến được chứ."
Chủ tịch Âu nghe anh nói liền nhanh gật đầu cười sảng khoái, nhanh nhìn sang hai cô gái mà nói:
"Giới thiệu cho hai người đẹp biết, đây là chủ tịch của Tập Đoàn Tống Thị, Tống Đình Mặc."
"Người đang làm mưa làm gió trên báo chí hiện nay, vừa tài giỏi, vừa giàu có khiến bao cô gái chết mê đó nhé."
" Cậu ấy hơn cả tôi luôn rồi."
Anh nghe lời của chủ tịch Âu nói liền nhẹ cười:
"Chủ tịch Âu quá khen tôi rồi, đừng nên nghe những lời trên báo chí, họ chỉ toàn phóng đại lên mà thôi."
"Tôi thì làm sao so được với chủ tịch Âu chứ."