Chương 1:Bị dì ghẻ ép buộc
Nhắc đến tập đoàn Tống Thị ai ai cũng đều phải nể phục vì từ hai bàn tay trắng chàng trai trẻ tuổi Tống Đình Mặc đã gầy dựng nên sự nghiệp, gầy dựng lên một tập đoàn lớn mạnh cả trong và ngoài nước. Anh lớn lên trong một gia đình 3 đời đều là nhà tài phiệt nổi tiếng. Mang danh khắp nơi ai cũng đều biết, anh không vì danh tiếng đó và dựa dẫm vào để gầy dựng lên sự nghiệp. Anh quyết định ra ngoài chỉ bàn tay trắng không dựa vào ai lăn lộn bên ngoài, gặp nhiều sống gió, mới có được như ngày hôm nay.
Tại Tập Đoàn Tống Thị...
Chiếc xe BMW 7- Series dừng lại trước Tập Đoàn Tống Thị, bảo vệ đang đứng trước cổng liền nhanh chạy đến cúi người mà mở cửa xe cho anh, Tống Đình Mặc anh từ trên xe bước xuống hào quang liền toả sáng quanh anh, anh sở hữu đôi chân của người mẫu, gương mặt sở hữu góc nghiêng thần thánh với đường xương hàm tuyệt đẹp, sống mũi cao, mắt phượng, chân mày rậm, đôi môi mỏng vẻ đẹp đó khiến bao nhiêu cô gái gục ngã vì anh. Anh chỉnh sửa lại bộ vest đen sang trọng đang mặc trên người nghênh ngang bước vào tập đoàn, anh vừa đặt vào sảnh mọi người đều cúi người nghiêm túc chào đón anh.
Tại phòng họp Tống Thị...
Cánh cửa vừa mở tung ra khiến bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía anh thể hiện rõ sự sợ hãi, anh bước nhanh vào kéo ghế ngồi nhanh xuống, anh chỉ cần liếc mắt nhìn xung quanh đã khiến mọi người run rẩy đổ đầy mồ hôi, giọng trầm ấm của anh liền cất lên:
"Tại sao không nghe lời của tôi nói hả?"
"Tôi đã nói là bản thiết kế rất tệ."
"Cần phải sửa đổi lại, sao không sửa đổi mà lại cho sản xuất vậy hả?"
"Các người không còn xem lời nói tôi ra gì nữa sao?"
Một chàng trai nhìn anh ngập ngừng sợ hãi mà nói:
"Chủ tịch anh bớt giận đi ạ."
"Tôi đã giao bản thiết kế lại cho chị Anna có căn dặn chị ấy sửa đổi lại bản khác."
"Chắc do công việc của chị ấy dạo này khá bận nên đã quên mất những lời tôi nói."
Anh nghe thấy những lời chàng trai nói càng giận dữ hơn, mà quát:
"Quên sao? Làm việc với Tống Đình Mặc tôi lại dám nói ra từ đó sao?"
"Các người không có tính chuyên nghiệp trong công việc thì tôi giữ các người ở lại tập đoàn Tống Thị này làm gì nữa."
Chàng trai liền nhanh tiếp lời của anh:
"Chủ tịch, anh yên tâm đi."
"Tôi sẽ cho người đến xưởng thu hồi lại tất cả sản phẩm, đồng thời các sản phẩm đang được trưng bày sẽ gỡ bỏ nhanh nhất có thể."
Anh liền liếc mắt nhìn sáng chàng trai, chàng trai liền nói tiếp:
"Trong ngày hôm nay, sẽ hoàn thành tất cả."
"Được thôi, tôi cho các người cơ hội duy nhất trong hôm nay."
"Nếu không như lời đã hứa thì các người thu xếp đồ đạc rời khỏi Tống Thị cho tôi."
"Tan họp."
Anh nói xong liền đẩy ghế đứng lên xoay người rời đi, tất cả nhân viên thấy anh rời đi liền thở phào nhẹ nhõm mà xì xào nói:
"Chắc tôi chết mất vì bệnh tim đấy."
Mọi người vừa nói xong liền nhanh đứng lên vừa thu dọn đồ vừa nói rồi rời đi:
"Phải nhanh đi làm việc không thôi lại bị tống cổ khỏi Tống Thị mất."
Tại phòng làm việc Tống Đình Mặc...
Anh nhanh đi đến bàn làm việc, Lưu Khiêm trợ lý của anh theo sau không ngừng nói:
"Đình Mặc 11h trưa hôm nay anh có cuộc hẹn ăn cơm với Chủ Tịch Hà."
"Tôi đã giúp anh hẹn với Chủ Tịch Âu, và ông ấy đã đồng ý gặp anh rồi đó."
"Địa chỉ tôi sẽ gửi lại cho anh sau."
Anh nghe thấy liền ngước lên nhìn Lưu Khiêm tựa người vào ghế nhìn Lưu Khiêm mà nói:
"11h ăn cơm với ai chứ?"
"Là Chủ Tịch Hà."
"Hủy hẹn với ông ấy đi."
Lưu Khiêm liền nhìn anh nhíu mày, anh liền nhìn Lưu Khiêm nói:
"Tôi chán cái cảnh phải ngồi ăn cơm, nghe chú ấy, cứ nài nỉ bên tai rằng."
"Đình Mặc à, con đã đến tuổi kết hôn rồi, con nên kết hôn đi, còn cho bà nội con bế cháu nữa chứ."
"Con xem con bé Tư Âm nhà chú, nó cũng đã lớn rồi không thể để con bé chờ đợi mãi được đâu."
Lưu Khiêm nhìn bộ dạng anh đang nhái theo Chủ Tịch Hà liền bật cười nhìn anh nói:
"Tôi thấy anh cũng nên lấy vợ được rồi, lão phu nhân bà ấy cũng nôn nóng bế cháu lắm rồi đấy."
"Cậu theo phe chú ấy sao, nè cậu đừng quên cậu là trợ lý của tôi đấy."
Lưu Khiêm nhẹ lắc đầu, nhìn anh cười nói tiếp:
"Cô Hà và anh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, coi như là thanh mai trúc mã, lại thân thiết như vậy, anh đồng ý luôn đi còn né tránh làm gì nữa chứ."
"Tôi nhìn ra được cô Hà rất thích anh đó."
Anh nhìn Lưu Khiêm thẳng thừng mà nói không cần suy nghĩ gì nhiều:
"Đúng là tôi và Tư Âm từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhưng tôi chỉ xem Tư Âm là em gái, không phải tình yêu nam nữ như cậu đang nghĩ."
Lưu Khiêm nhẹ gật đầu, anh nhìn Lưu Khiêm nói tiếp:
"Cậu còn đứng đó làm gì? Muốn tôi đuổi việc cậu không?"
Lưu Khiêm nhìn anh nhún vai ngơ ngác:
"Nhanh đi làm việc của cậu đi, tôi đếm đến 3 cậu không biến khỏi mất tôi, tôi đuổi việc cậu đó."
Lưu Khiêm đưa tay chỉ anh nói rồi nhanh rời đi:
"Anh chỉ biết đe doạ đuổi việc tôi mà thôi."
"1.... 2..."
"Oki... Oki... Tôi biến khỏi mắt anh."
Vừa nói xong Lưu Khiêm liền rời khỏi mắt anh.
Tiếng mắng chửi vang lên trong một căn nhà nhỏ, trong một con hẻm, Tô Giao vừa giận dữ vừa ôm tất cả quần áo của cô ném ra ngoài sân:
"Nếu mày không đến hộp đêm của cậu Cao Lãng để làm tiếp thì cuốn gói ra khỏi nhà cho tao đi."
Cô nhìn Tô Giao bà bằng đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt, nhưng lại vội vàng lau đi chạy nhanh đến ôm quần áo lên nhìn bà nói:
"Con là người tìm ra ngôi nhà này, cũng chính con là người trả tiền thuê mỗi tháng nên đó là nhà của con."
"Dì không có quyền đuổi con đi đâu."
Tô Giao nghe những lời cô nói liền giận dữ hai tay nắm chặt rồi đưa tay chỉ trích cô:
"Mày... Hôm nay, mày dám trả treo với tao sao hả?"
Cô vẫn cương quyết nhìn bà bằng ánh mắt đầy sự uất ức mà bấy lâu nay cô đã chịu mà nói:
"Còn nữa, số tiền mà dì nợ anh ta, thì dì tự mình đi trả đi, con không trả nợ cho dì và Hạn Huy nữa đâu."
Càng nghe cô nói bà càng tức giận nhanh chạy đến đánh cô nhéo cô, cô đau đớn nhưng vẫn cam chịu, đôi mắt rưng rưng những giọt nước nhưng vẫn cố kìm lại không cho rơi xuống:
"Tao nuôi dưỡng mày từ khi bố mày mất đến tận bây giờ, mày không trả ơn cho tao mà còn nói như vậy sao hả?"
Bà vừa đánh vừa nhéo cô mà giận dữ nói, một giọng nói liền vang lên, Cố Hạn Huy từ ngoài bước vào vẻ mặt tiều tụy sau một đêm ăn chơi về, nhìn thấy cảnh tượng liền nhanh bước vào nhìn cô rồi nhìn bà nói:
"Mẹ..."
"Mẹ đang gì vậy hả?"