Story By NaVi
author-avatar

NaVi

ABOUTquote
fb: NaVi Việt Nam Thực ra, em luôn đi ngược với tất cả mọi người, người yêu em chiều chuộng em thì em không thèm. Người lạnh lùng, ơ hờ với em thì em lại theo đuổi mãi không thôi. Cuối cùng, người bị tổn thương đầy mình là chính bản thân em😞
bc
Hẹn Anh Kiếp Sau Ta Gặp Nhau
Updated at Dec 15, 2021, 04:01
Hứa Hiểu Khê vẻ mặt nhợt nhạt xanh xao, thân hình gầy gò trong hẳn, cô mặc bộ váy ngủ màu trắng tinh khiết một mình đứng trên lan can của sân thượng mặc cho trời đang mưa lớn kèm theo sấm chớp đáng sợ. Chu Chấn Nam và Cố Tư Vũ hốt hoảng nhanh chạy lên tầng thượng cả người ướt sũng. Chu Chấn Nam vẻ sợ hãi nhìn Hứa Hiểu Khê nói lớn: "Hiểu Khê, em xuống nhanh đi." "Trên đó rất nguy hiểm." "Anh dìu em xuống có được không?" Chu Chấn Nam vừa nói vừa tiến đến gần Hứa Hiểu Khê cô. Hứa Hiểu Khê nhanh xoay người lại nhìn Chu Chấn Nam khóc lóc mà nói: "Anh còn bước đến." "Em sẽ nhảy xuống đó ngay." Chu Chấn Nam lúc này bất lực hoảng hốt liền lùi chân về phía sau chấp nhận theo lời cô. Cố Tư Thành nhìn cô ân cần nói: "Hiểu Khê, là anh đây." "Anh là Tư Thành của em đây." "Em rất nghe lời anh mà đúng không?" "Mau xuống đi, anh đến dìu em xuống." Hứa Hiểu Khê nhìn sang Cố Tư Thành nhẹ lắc đầu đôi mắt ước đẫm nước mắt vừa khóc vừa nói: "Tư Thành, em xin lỗi em không thể xuống được đâu." "Em không muốn sống ở nơi địa ngục này nữa." "Tim em đau lắm." "Như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào." "Em chỉ muốn chết ngay lúc này mà thôi." Chu Chấn Nam nhìn Hứa Hiểu Khê vẻ lo lắng sợ cô sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào mà nói tiếp: "Hiểu Khê, anh là người sai anh sẽ tự mình chuộc lỗi." "Em muốn anh chết anh sẽ lập tức chết ngay trước mặt em." "Em muốn anh làm gì anh cũng làm cả." "Chỉ cần em xuống đi trên đó nguy hiểm lắm đấy."
like
bc
Vị Đắng Hôn Nhân
Updated at May 5, 2022, 19:16
Truyện: Vị Đắng Hôn Nhân. Tống Đình Mặc giận dữ, kéo cô từ trong xe vào nhà, tay siết chặt đến cổ tay cô ửng đỏ cả lên, cô đau đớn mà vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh, hét lên: "Đình Mặc anh mau bỏ tay tôi ra đi, tôi đang rất đau đấy." Anh vẫn không thèm để ý đến mặc cho cô vùng vẫy la hét, cứ thế kéo cô lên phòng, anh quăng mạnh cô lên giường, vội vàng tháo caravat quăng xuống sàn nhà, cởi nhanh cái áo vest làm cô sợ hãi nhanh chóng bật người dậy, nhìn anh nói: "Anh muốn gì hả?" "Anh... Anh dám chạm vào người tôi tôi hét lên đó." "Cô hét đi xem có ai vào cứu cô không." "Cô đừng quên tôi và cô là vợ chồng đấy, đã là vợ chồng thì nên làm tốt chuyện vợ chồng đi." Anh ép cô xuống giường liền cưỡng hôn cô, cô sợ hãi vừa khóc lóc cố vùng vẫy xô anh khỏi khóc lóc mà van xin: "Đình Mặc đừng làm vậy mà tôi xin anh mà." "Đình Mặc anh buông tôi ra đi mà." Cô không thể chống lại anh, trong lúc cô hoảng loạn liền cắn môi của anh làm anh đau đớn mà chảy máu, anh liền buông cô ra đưa tay lau đi vết máu trên môi, anh vừa buông cô ra cô liền bật người ngồi dậy níu lấy áo nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi, anh nhìn sang cô giận dữ: "Đó là hình phạt cho cô khi dám để mấy tên đàn ông khác chạm vào cô trước mặt tôi." "Nếu để tôi thấy nữa, nơi phạt cô không phải nơi này mà chính tại nơi mà cô cho bọn đàn ông chạm vào cô đó."
like