bc

Hẹn Anh Kiếp Sau Ta Gặp Nhau

book_age18+
49
FOLLOW
1K
READ
revenge
BE
love after marriage
powerful
mafia
billionairess
tragedy
bxg
evil
actor
like
intro-logo
Blurb

Hứa Hiểu Khê vẻ mặt nhợt nhạt xanh xao, thân hình gầy gò trong hẳn, cô mặc bộ váy ngủ màu trắng tinh khiết một mình đứng trên lan can của sân thượng mặc cho trời đang mưa lớn kèm theo sấm chớp đáng sợ. Chu Chấn Nam và Cố Tư Vũ hốt hoảng nhanh chạy lên tầng thượng cả người ướt sũng. Chu Chấn Nam vẻ sợ hãi nhìn Hứa Hiểu Khê nói lớn:

"Hiểu Khê, em xuống nhanh đi."

"Trên đó rất nguy hiểm."

"Anh dìu em xuống có được không?"

Chu Chấn Nam vừa nói vừa tiến đến gần Hứa Hiểu Khê cô. Hứa Hiểu Khê nhanh xoay người lại nhìn Chu Chấn Nam khóc lóc mà nói:

"Anh còn bước đến."

"Em sẽ nhảy xuống đó ngay."

Chu Chấn Nam lúc này bất lực hoảng hốt liền lùi chân về phía sau chấp nhận theo lời cô. Cố Tư Thành nhìn cô ân cần nói:

"Hiểu Khê, là anh đây."

"Anh là Tư Thành của em đây."

"Em rất nghe lời anh mà đúng không?"

"Mau xuống đi, anh đến dìu em xuống."

Hứa Hiểu Khê nhìn sang Cố Tư Thành nhẹ lắc đầu đôi mắt ước đẫm nước mắt vừa khóc vừa nói:

"Tư Thành, em xin lỗi em không thể xuống được đâu."

"Em không muốn sống ở nơi địa ngục này nữa."

"Tim em đau lắm."

"Như có ngàn mũi dao đâm thẳng vào."

"Em chỉ muốn chết ngay lúc này mà thôi."

Chu Chấn Nam nhìn Hứa Hiểu Khê vẻ lo lắng sợ cô sẽ nhảy xuống bất cứ lúc nào mà nói tiếp:

"Hiểu Khê, anh là người sai anh sẽ tự mình chuộc lỗi."

"Em muốn anh chết anh sẽ lập tức chết ngay trước mặt em."

"Em muốn anh làm gì anh cũng làm cả."

"Chỉ cần em xuống đi trên đó nguy hiểm lắm đấy."

chap-preview
Free preview
Chương 1: Thảm sát.
Đường đến ngoại ô... Trên con đường dài tối tăm phía trước, không một bóng xe, cũng không một bóng người qua lại, chỉ có mỗi một chiếc xe sang trọng đang chạy trên tuyến đường đó. Chủ tịch Hứa đang ngồi ở buồng lái xe, miệng luôn nở một nụ cười tươi nhìn sang Hứa phu nhân ngồi ở bên cạnh, mỉm cười hạnh phúc. Hứa Hiểu Khê xinh xắn, đáng yêu mặc bộ váy trắng công chúa, tóc thắt bím hai bên, tay cô bé ôm con búp bê cũng mặc váy công chúa màu trắng giống cô, trông rất dễ thương. Hứa phu nhân liền quay đầu nhìn lại cô ân cần mà nói: "Hiểu Khê à." "Con thấy ổn chứ không thấy chóng mặt hay buồn nôn gì đúng không?" Hiểu Khê nhanh gật đầu. Chủ tịch Hứa nhìn lại cô nhẹ cười nói: "Còn một đoạn đường rất dài mới đến biển đấy."  "Con nên ngủ một chút đi." "Khi thức con sẽ thấy mình đang ở một bãi biển rộng lớn, nước biển trong xanh, mát mẻ." Hứa phu nhân đồng ý với những lời chủ tịch Hứa nói, tiếp lời ông: "Bố nói đúng đó." "Con nghe lời bố ngủ một chút đi nhé."  "Khi nào đến mẹ sẽ gọi con thức có được không?"  Hứa Hiểu Khê liền vâng lời: "Dạ được ạ." "Ngoan lắm." Hứa Hiểu Khê nói xong nằm xuống ghế ôm chặt lấy con búp bê trên tay rồi nhắm mắt lại ngủ. Hứa phu nhân nhìn Hiểu Khê cô ngủ bằng ánh mắt đầy sự yêu thương cô. Chủ tịch Hứa thấy Hứa phu nhân xoay người lại liền đưa tay nắm chặt lấy tay bà trong niềm hạnh phúc. Gia đình ba người, cứ tưởng sẽ đến được bãi biển hóng gió, vui chơi cùng nhau nhưng không, đó lại là một ngày tồi tệ nhất, một cơn ác mộng lớn và nỗi đau khắc sâu trong tim Hứa Hiểu Khê không bao giờ phôi pha được. Xe chạy đến được một quãng đường... Con đường u ám, chỉ có bóng đèn chớp nhoáng xe của chủ tịch Hứa pha trên đường, phía trước thoạt nhìn qua đã biết rõ không có một bóng người, nhưng đột nhiên từ trong bụi rậm một đám người xông ra khoảng chừng bốn người, ai nấy cũng đều mặc áo đen, trùm mũ tay lại cầm thêm con dao. Trong số bốn người đó, ba người nhìn qua đã ngoài 30 tuổi, chỉ có duy nhất một người thoáng qua cũng tầm 20 tuổi không ai khác chính là Chu Chấn Nam. Chủ tịch Hứa hốt hoảng đạp nhanh phanh xe thắng gấp lại, đầu xe chạm sát vào chân một người đàn ông đang dẫn đầu. Người đàn ông ngước lên nhìn ông Hứa vẻ mặt hung tợn, đầy những vết sẹo ghê rợn đưa tay ra lệnh cho chủ tịch Hứa xuống xe. Chủ tịch Hứa nhìn sang Hứa phu nhân vẻ mặt xanh xao sợ hãi. Hứa phu nhân siết chặt lấy tay chủ tịch Hứa, run rẩy cả lên không để chủ tịch Hứa xuống xe. Người đàn ông dùng tay đập mạnh lên ca-pô của xe nhìn chủ tịch Hứa nói: "Có xuống xe nhanh không?" "Hay đợi bọn này đến lôi đầu ra." Chủ tịch Hứa rút tay khỏi tay Hứa phu nhân nhìn bà căn dặn: "Cứ để tôi xuống." "Bà cứ ngồi yên trong xe đi." "Trông chừng Hiểu Khê cẩn thận đấy." Chủ tịch Hứa đẩy cửa xe chỉ vừa bước ra, người đàn ông nhanh chân đi đến túm lấy áo chủ tịch Hứa kéo đi rồi xô chủ tịch Hứa xuống đất. Hứa phu nhân ngồi bên trong xe run rẩy sợ hãi đổ đầy mồ hôi. Chủ tịch Hứa chống tay ngồi dậy nhìn người đàn ông nói: "Các anh muốn gì?" "Tiền đúng không? Tiền tôi không thiếu các anh muốn bao nhiêu tôi đều cho các anh cả?"  "Chỉ cần để tôi và vợ con tôi đi thôi." Người đàn ông tiến đến, đưa con dao kề sát mặt chủ tịch Hứa. Chủ tịch Hứa sợ hãi mà né tránh, người đàn ông thoạt nhìn chủ tịch Hứa tiếp lời:  "Xem ra nay gặp đúng người giàu có rồi."  "Trúng mánh rồi đấy tụi mày ạ." "Được rồi, có nhiêu tiền mau mang hết ra đây đi."  "Dám giở trò tao giết chết hết đấy." Người đàn ông rút dao lại để cho chủ tịch Hứa đứng lên đi lấy tiền. Đôi chân run rẩy, bước từng bước nhưng vẫn ngoái lại nhìn người đàn ông và bọn đàn em đang đứng phía sau. Chủ tịch Hứa đi đến xe vẫn đứng nhìn hồi lâu, lại nhanh mở cửa xe nhảy vào trong khóa chặt cửa lại đề xe phóng đi. Người đàn ông giận dữ quát lớn: "Chết tiệt!" Chủ tịch Hứa cứ nghĩ sẽ thoát khỏi bọn chúng nhưng không. Bọn chúng không buông tha chạy theo chặn đường lại, cùng nhau giữ chặt xe kéo lại khiến chủ tịch Hứa không thể nào tiếp tục chạy được nữa. Chuyện xui rủi cứ thế ập đến, khi chủ tịch Hứa cố đề xe để phóng đi nhưng lại bị bọn chúng giữ lại đến cạn cả xăng khiến xe tắt máy. Bọn chúng thấy xe đã tắt máy liền mãn nguyện, chủ tịch Hứa và Hứa phu nhân lúc này bắt đầu sợ hãi hơn, Hứa Hiểu Khê cũng tỉnh giấc khóc nấc lên. Hứa phu nhân nhìn chủ tịch Hứa bằng ánh mắt sợ hãi nói: "Sao bây giờ đây ông?" "Bọn chúng đang tiến đến kìa." Hứa phu nhân vừa dứt lời, đám người đàn ông tiến đến dùng gạch đập vỡ kính xe vỡ vụn cả ra. Làm kính xe văng tứ tung, cắt vào da thịt của Hứa phu nhân và chủ tịch Hứa. Hứa Hiểu Khê tận mắt nhìn thấy sợ hãi mà khóc nấc lên. Cửa xe bị phá vỡ, người đàn ông đưa tay vào mở khoá cửa, rồi lôi chủ tịch Hứa và Hứa phu nhân ra ngoài chỉ còn duy nhất Hứa Hiểu Khê trong xe. Lúc này bọn chúng chưa để ý đến Hứa Hiểu Khê. Nhưng vì tiếng khóc quá lớn khiến tên đàn ông đưa mắt nhìn, đưa chân bước đến thì chủ tịch Hứa ôm lấy chân tên đàn ông nói: "Con bé còn nhỏ lắm." "Xin các anh bỏ qua cho nó đi." Hứa phu nhân tiếp lời: "Đúng đó." "Con bé không biết gì đâu các anh đừng làm hại nó mà." Anh mắt của người đàn ông nhìn sang Chu Chấn Nam ra lệnh cho anh đến xem. Chu Chấn Nam thấy ánh mắt đó nhanh tiến đến mở cửa xe xem xét, Chu Chấn Nam thoạt nhìn Hứa Hiểu Khê chỉ mới 10 tuổi còn quá nhỏ. Hứa Hiểu Khê đưa mắt nhìn Chu Chấn Nam bằng đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Nghẹn ngào nói: "Anh ơi! Đừng làm hại bố mẹ em mà." Hứa Hiểu Khê nói xong khóc nấc lên. Chu Chấn Nam đóng nhanh cửa xe lại nhìn sang người đàn ông nói: "Con bé còn nhỏ lắm yên tâm đi." Người đàn ông nhìn lại chủ tịch Hứa, chủ tịch Hứa chắp tay van xin nói: "Đừng làm vậy mà." "Ông ấy nói đúng đó." "Tôi sẽ ở lại làm con tin cho các anh." "Ông ấy đi rút tiền rồi sẽ quay lại ngay thôi."  Người đàn ông giận dữ tiếp lời: "Tao không cần tiền nữa." "Chúng mày dám giở trò với tao." "Tao sẽ lấy mạng tụi mày." Hứa phu nhân hốt hoảng khóc lóc chắp tay van xin:  "Đừng mà!" "Con tôi còn nhỏ lắm cần tôi và ông ấy chăm sóc."  "Không có tôi và ông ấy con bé biết sống sao đây."  "Các anh cần tiền tôi sẽ đưa cho các anh mà."  Hứa phu nhân dứt lời, người đàn ông máu lạnh thẳng tay cắt cổ chủ tịch Hứa trước mắt Hứa phu nhân làm bà sửng sốt mở to mắt,chủ tịch Hứa quỵ xuống đất chết đi. Hứa Hiểu Khê chứng mắt nhìn thấy, bị sốc nặng cả người run rẩy khóc nấc lên:  "Bố ơi!" Chu Chấn Nam thấy Hứa Hiểu Khê sợ hãi khóc lóc run rẩy trong xe định đến che mắt Hiểu Khê lại, nhưng người đàn ông nhìn sang Chu Chấn Nam tiếp lời: "Đến đây." Chủ tịch Hứa quỵ xuống đất máu tuôn trào ra như nước chảy, Hứa phu nhân bò đến đỡ chủ tịch Hứa lên khóc thét lên: "Ông à!" "Ông tỉnh lại đi." "Ông không được chết." "Ông chết rồi tôi và Hiểu phải sống sao đây."  Chu Chấn Nam đưa chân định bước đi. Hứa Hiểu Khê níu tay Chu Chấn Nam lại. Chu Chấn Nam nhìn lại Hứa Hiểu Khê. Hứa Hiểu Khê đôi mắt lưng tròng nước mắt run rẩy nói: "Đừng giết mẹ em mà." Người đàn ông trừng mắt nhìn Chu Chấn Nam nói tiếp: "Mau lên." "Anh giết mày luôn bây giờ." Chu Chấn Nam hất tay Hứa Hiểu Khê làm Hứa Hiểu Khê ngã xuống ghế, rồi nhanh chân tiến đến gần người đàn ông. Người đàn ông thấy Chu Chấn Nam đến liền đưa dao cho Chu Chấn Nam. Chu Chấn Nam tay cầm con dao đẫm máu nhìn người đàn ông.  Người đàn ông tiếp lời: "Giết bà ta đi." Chu Chấn Nam vẫn còn do dự, đưa mắt nhìn Hứa Hiểu Khê. Người đàn ông nắm chặt lấy tay Chu Chấn Nam kéo đến kê sát cổ Hứa phu nhân. Hứa phu nhân đang khóc lóc thảm thiết sửng sốt chết lặng. Chu Chấn Nam vẫn giữ chặt tay không để người đàn ông điều khiển.  Người đàn ông nhìn anh nói: "Quyết định theo nghề này thì phải máu lạnh lên chứ." "Mày xiêu lòng với bọn chúng có ngày bọn chúng tống cổ mày vô tù ngồi biết không?" "Mày giết chết bà ta gọn gàng vào anh sẽ đưa mày giới thiệu với ông Chí Viễn." "Ông ta là ông trùm Mafia đấy, vừa hay lại đang muốn có thêm đàn em." "Mau lên giết bà ta." Chu Chấn Nam vừa muốn giết nhưng nhìn thấy Hứa Hiểu Khê đã níu tay van xin khiến anh đắn đo chưa dám ra tay. Trong lúc anh im lặng, người đàn ông chẳng đợi chờ anh nắm lấy tay anh kéo đến cắt cổ Hứa phu nhân, máu văng lên mặt anh, tay và dao cũng ướt đẫm máu. Chu Chấn Nam hốt hoảng liền ném cây dao xuống đất, lùi chân về phía sau có chút sợ hãi. Hứa Hiểu Khê nhìn thấy sợ hãi mà khóc nấc lên không dám rời khỏi xe: "Mẹ ơi!" Người đàn ông đến đưa tay vỗ vai Chu Chấn Nam anh mà nói: "Làm tốt lắm." "Mày phải dạng tay hơn chút nữa nhé."  "Ai mới lần đầu cũng như thế cả." "Thêm ba, bốn lần sẽ thấy thích thú hơn thôi."  "Tay đã dính máu rồi." "Mai anh sẽ đưa mày đến gặp ông Chí Viễn."  "Rút lui đi!" Người đàn ông ra lệnh đàn em phía sau liền vâng lời theo sau. Riêng Chu Chấn Nam vẫn còn sốc đứng nhìn hai thi thể đang nằm dưới đất ướt đẫm máu. Lúc này, Hứa Hiểu Khê mới đẩy cửa xe chạy đến ôm lấy Hứa phu nhân và chủ tịch Hứa, từ váy trắng tinh khiết đã nhuộm thành váy đỏ đáng sợ.  "Bố ơi!" "Mẹ ơi!" "Đừng bỏ con một mình mà." Cứ thế mà khóc nấc lên thảm thiết. Đôi mắt đầy những giọt nước mắt ngước nhìn Chu Chấn Nam rất đáng thương, Chu Chấn Nam bước đến định kéo Hứa Hiểu Khê ra, nhưng Hứa Hiểu Khê né tránh ghê sợ anh vì thấy anh đã tận tay giết chết mẹ cô. Người đàn ông nói lớn: "Lên xe nhanh đi." "Công an sẽ đến ngay đó." "Mày muốn vào tù ngồi sao?" Chu Chấn Nam liền xoay người rời đi, bỏ mặc Hứa Hiểu Khê một mình nơi hoang vắng cùng với thi thể của bố mẹ. Hôm sau... Tại Hứa Gia... Hứa Gia chỉ có bốn người.. Hứa phu nhân, chủ tịch Hứa, Hứa Hiểu Khê và cả Lưu Thi quản gia của Hứa Gia. Bà Lưu vào Hứa Gia tính đến nay cũng được 10 năm, kể từ khi Hứa phu nhân hạ sinh Hứa Hiểu Khê. Bà Lưu tuy là người ngoài, nhưng luôn được Hứa phu nhân và chủ tịch Hứa quan tâm như người nhà và Hiểu Khê cũng rất mến bà. Bà Lưu cũng rất vui mừng và hạnh phúc khi được vào làm ở Hà Gia, đó là một vinh hạnh bà tu tám kiếp mới tìm gặp được một nhà như vậy. Cả nhà Hứa Gia đã lái xe đến biển vào chiều hôm qua, sau khi chủ tịch Hứa tan làm để cùng nhau đón sinh nhật của Hiểu Khê. Cả nhà Hứa Gia đã đi chơi bà Lưu cũng nhàn rỗi hơn không phải nấu bữa sáng, bữa trưa, và cả bữa tối, chỉ cần dọn dẹp nhà sạch sẽ ổn thỏa là được rồi. Sau khi dọn dẹp xong bà Lưu đến phòng khách mở TV lên xem tin tức: "Haizz... Già cả rồi." "Mới dọn dẹp có một chút đã nhức mỏi cả người." "Ngồi nghỉ một chút mới được." Bà Lưu ngồi xuống sofa cầm điều khiển tìm kênh để xem. Lại nhớ đến Hứa phu nhân và chủ tịch Hứa rồi nói: "Chắc giờ này ông chủ, bà chủ và cả cô chủ đã đến bãi biển để đón sinh nhật rồi." "Chắc họ đang vui vẻ lắm đây." Vừa dứt lời cũng khiến cho bà Lưu vui theo. Nói xong bà Lưu tìm đến kênh tin tức, phóng viên liền nói: "Một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra vào tối hôm qua ở ngoại ô đi đến bãi biển." "Theo nguồn tin được biết đã có hai người thiệt mạng, chỉ duy nhất một bé gái may mắn sống sót đây chính là vụ chiếm đoạt giết người."  Bà Lưu liền lắc đầu tội nghiệp mà nói: "Thật là đáng thương mà." "Còn nhỏ như vậy đã mất bố mẹ rồi ngày tháng sau này phải ra sao đây." Phóng viên trong TV nói tiếp: "Bên đội cảnh sát đã tra ra được thông tin về hai nạn nhân đó chính là ông chủ của tập đoàn Hứa Thị và phu nhân của mình." Bà Lưu liền sửng sốt, bật người dậy bắt đầu run rẩy. Sắp không đứng vững nữa, nhưng lại cố bình tĩnh đi đến mở điện thoại lên gọi cho Hứa phu nhân vì vẫn không thể tin được đó là sự thật. Bà Lưu gọi rất nhiều cuộc, nhưng vẫn không thể gọi được chỉ nhận toàn thuê bao mà thôi, khiến bà rối bời hơn. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, bà Lưu liền nhanh nhận máy đầu dây bên kia liền nói:  "Cho hỏi có phải đây là Hứa Gia không?" Bà Lưu ngập ngừng nói: "Phải... Phải... Đây là Hứa Gia." "Bà mau đến bệnh viện chăm sóc cô Hứa cô ấy đang bị hôn mê cần người chăm sóc." Bà Lưu không nghĩ gì thêm, tắt nhanh điện thoại vội vàng chạy đi. Tại bệnh viện... Hứa Hiểu Khê vì khóc lóc cả đêm kiệt sức mà ngất đi. Cô nằm trên giường bệnh, vẫn còn mặc bộ váy ướt đẫm máu rất đáng sợ. Bà Lưu đi đến nhìn thấy cảnh tượng này lại đau lòng cho cô nói: "Cô chủ ơi!" "Cô không sao chứ hả?" "Cô nghe tôi gọi không hả?" Bác sĩ đi đến nhìn bà Lưu nói: "Cô bé bị sốc nặng vì khóc cả đêm nên đã kiệt sức." "Để cô bé nằm nghỉ một xíu sẽ khoẻ lại ngay thôi bà đừng lo lắng quá." Bà Lưu liền gật đầu đồng ý. Bác sĩ xoay người rời đi, không lâu thì Hứa Hiểu Khê tỉnh dậy, bà Lưu nhanh chân chạy đến đỡ Hiểu Khê, Hiểu Khê sợ hãi bà Lưu ôm Hiểu Khê cô vỗ về: "Không sao nữa rồi." "Có thím ở đây con không cần phải sợ đâu nhé."  "Mọi thứ đã ổn cả rồi." Hiểu Khê ôm lấy chầm lấy bà Lưu khóc nấc lên vẫn còn sợ hãi. Cơn sợ hãi đó không thể nào tan biến đi chỉ trong một đêm được.  Cô nghẹn ngào nói:  "Thím Lưu." "Bố mẹ con đâu rồi ạ." "Thím đưa con đến gặp bố mẹ đi." "Con nhớ bố mẹ lắm ạ." "Bố mẹ vẫn còn sống đúng không ạ." Những lời của Hiểu Khê khiến bà Lưu nhói lòng tim đau thắt lại vừa dỗ dành ân cần nói: "Ông chủ..." "Bà chủ... Đã mất rồi cô nén đau thương lại đi ông bà trên trời nhìn thấy cô như vậy sẽ buồn lắm đấy."  Hiểu Khê siết chặt lấy áo bà Lưu, mà khóc không chịu ngừng khóc, bà Lưu càng đau lòng hơn. 

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook