Q1: Tiền truyện - Chương 1*

525 Words
“Bọn đọc sách các ngươi rặt một phường đạo đức giả.” Lưu Vân Chiêu mang lời ấy của nghiệt đồ xuống tận đáy mồ. -----***----- Hắn không thể hiểu, rốt cuộc hắn đã sai ở đâu. Mười năm trời dốc lòng chăm lo, dạy dỗ, lại dạy ra một con sói mắt trắng. Thí huynh sát chủ, khi sư diệt tổ, không việc gì nghiệt đồ của hắn không làm. Trên long ỷ, đầu rồng lấm tấm máu, đệm vàng nhăn nhúm. Nghiệt đồ lấy sức võ phu áp chế thân thư sinh văn nhược, xé bỏ y phục, điên cuồng chiếm đoạt. Một gầm, một thét, một cười, một khóc. Thân thể hai kẻ mang danh sư đồ dính chặt vào nhau. Mồ hôi nghiệt đồ hòa với nước mắt của hắn. Người ở trên thân hắn như dã thú, đem hắn là lãnh thổ chinh phục được, đánh dấu bừa bãi, không bỏ sót ngóc ngách nào trên thân thể hắn. Càng tiến sâu vào trong, nghiệt đồ càng hưng phấn, khi tiến được vào nơi sâu nhất của hắn, y cười vang, lấp đầy nó bằng tinh túy của mình. Hắn nắm chặt áo giáp y, gai giáp đâm tay hắn toác da thịt. Đau. Hắn nhắm chặt mắt, lệ nóng vỡ òa theo tiếng nức nở. Điện Kim Loan trầm mình trong bóng đêm. Thềm rồng loang lổ vết máu. Xác vua, xác quan ngổn ngang, mắt còn mở trừng trừng, mỗi vị bị hai tên quân sĩ xốc nách kéo lê, lưu lại những vệt đỏ ngầu trên nền gạch chạm vàng, nạm ngọc. Những người từng ngồi trên thiên hạ giờ bị đối xử chẳng khác chi bọn khố rách áo ôm chết bên vệ đường, đều quẳng ra cả ngoài sân, chất thành đống lớn. Trời đổ tuyết. Tràng hạt trắng muốt, li ti chạm vào chồng thi thể hãy còn hơi ấm, tan ra. Nước, máu hòa nhau, theo kẽ gạch chảy thoát ra ngoài, hẳn là đang muốn truyền tới dân gian câu chuyện tôi giết vua, em giết anh. Trời không dung, đất không tha. “Làm tôi giết vua, làm em giết anh. Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha.” Cung điện nguy nga vọng lại lời nguyền rủa ấy muôn vạn lần. Nghiệt đồ hắn cười gằn. Đốc kiếm y đeo ngang thắt lưng thúc mạnh vào bụng hắn, có lẽ đã để lại một vết hằn hình mây sóng, như cách quân vương đóng triện lên chiếu thư. Y thì thầm vào tai hắn mấy câu, có lẽ là chế nhạo, sỉ nhục, vì khóe môi y nhếch cao, mắt y nhìn hắn hằn tia máu. “Bọn đọc sách các ngươi rặt một phường đạo đức giả.” Y ghì chặt vai hắn, thúc eo mạnh về trước. Y ép hắn đến không còn đường lui, ép cho xương cốt vụn vỡ, cho tâm can tan nát. Thân thư sinh văn nhược nào chịu nổi tra tấn này, hắn chỉ biết thả trôi, mặc người tàn sát, đến khi tâm trí hóa thành một mảng mờ mịt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD