Q1. Chương 2*

1437 Words
Cơn đau đánh thức hắn. Khó nhọc mở mắt, thấy đôi rồng ẩn hiện trong mây, chớp một cái, nhận ra mây là huân hương, rồng là hình thêu trên màn trướng. Ai đó đã đưa hắn vào trong, tẩy rửa thân thể, thay y sam. Cửa son mở lớn. Ngoài trời đã sáng từ lúc nào. Nắng nhàn nhạt phủ lên tuyết trắng ánh hoàng kim vương giả. Cung nhân, nội quan đều quỳ rạp bái lạy, cung nghênh chủ nhân mới hoàng cung quang lâm. “Cung nghênh Bệ hạ! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Y đã thay ra giáp sắt nhuốm đầy máu tươi, để khoác lên người hoàng bào uy nghi lẫm liệt. Đầu tóc rũ rượi hôm qua đã được chải chuốt gọn gàng, đội mũ thông thiên sức vàng ngọc. Duy có sát khí không thể cởi bỏ được. Y bước vào, gian phòng đang đốt bao nhiêu chậu than sưởi bỗng buốt lạnh, tựa như y đã mang âm khí từ điện Diêm La về đây. “Tiểu Thái phó, tỉnh rồi à?” Y nhìn hắn, nhếch mép cười. Y đứng hướng ngược sáng, chiếc bóng y đổ dài, trùm lên người hắn. Từng tấc thân thể hắn đau buốt, nhắc cho hắn nhớ chuyện thương thiên hại lý mà nghiệt đồ kia đã làm. Uất khí nghẹn tim, nói không nên lời. Từ hai khóe môi hắn, máu đỏ chảy ra, lăn dài, lăn dài, nhỏ xuống mặt chăn gấm trắng như tuyết. Y quay đầu bảo nội quan thân cận: “Đem ống nhổ qua đây!” Rồi cầm lấy ống nhổ đồng, nghiêng miệng về phía hắn. “Đây, nhổ vào đây. Đừng có nuốt ngược vào.” Hắn rốt cuộc không nhịn được, phun búng máu đang ngậm trong miệng thẳng vào y. Máu bắn lên mặt y, lên long đoàn trên vai áo y. Y lại lấy làm vui vẻ, như thể hắn hậu ái y lắm, tay y vuốt mặt một lượt, nhìn máu tươi như thể thức ngon vật lạ, rồi lấy lưỡi liếm sạch, cuộn hết vào miệng. Lưu Vân Chiêu sụp đổ hoàn toàn. Mười năm tâm huyết của hắn, phí hoài rồi. Y đã hoàn toàn đọa ma, trở thành quỷ sứ rồi. Hắn nắm chặt chăn gấm. Máu đỏ tươi bị nước mắt pha loãng thành sắc hồng nhàn nhạt, như màu hoa đào buổi chớm xuân, ngoan cố đương đầu tàn dư của mùa đông giá rét. Có bàn tay chạm đến sườn mặt hắn, muốn thay hắn lau đi nước mắt, hắn dùng hết sức gạt nó ra. “Nguyên Văn Chiêu.” Hắn gọi thẳng tục danh nghiệt đồ, cũng là chủ nhân đất nước hiện tại. “Giết ta đi. Ngươi giết ta đi!” Nguyên Văn Chiêu đứng im đấy, nhìn hắn quằn quại trong đau thương và oán hận. Thật lâu. Nhìn hắn ho đến thương tâm liệt phế, đến sức cùng lực kiệt, đổ rạp trên giường, hơi thở chỉ còn là một sợi mỏng manh. Khi ấy y mới mở lời: “Trẫm sẽ không giết ngươi.” Y bước đến, khuỵu gối xuống, đưa tay lau vết máu còn vương bên khóe môi hắn, tà tà dụ rằng. “Trẫm sẽ giữ ngươi ở bên, làm Thái phó của trẫm. Trẫm, sẽ bái ngươi làm đế sư.” “Hàm hồ!” Hắn giận đến run người, vùng dậy tát tai tên khốn kia một cái. “Ngươi đã đối xử với ta như vậy, ngươi nghĩ ta còn lòng dạ nhận bái lạy từ nghiệt đồ như ngươi ư?” Y cười, mắt phát ánh lạnh, tay đè lên vai hắn: “Thái phó đã hiểu lầm chỗ nào thì phải. Trẫm không đến van xin ngươi, đây là đang ra lệnh cho ngươi đấy.” Lại áp sát mặt thật gần, chếch miệng về vành tai hắn. “Chống lệnh Thiên tử sẽ nhận lấy kết cục gì, Thái phó ắt biết.” Hắn cười một tiếng khô khốc: “Cùng lắm là tru di cửu tộc.” Rồi ngẩng đầu, cùng y mặt đối mặt, mắt đanh lại sắc hơn dao. “Ngươi định tăng lên thập tộc cho rạng danh thanh sử chăng?” Nụ cười trên mặt y cứng ngắc trong chốc lát, rồi dần dần nhạt đi, cặp mày kiếm từ từ xích lại gần nhau, ấn lên mi tâm ba nét sổ dọc. Y lùi một bước về sau, xoa xoa chỗ thái dương đang giật liên hồi, lầm bầm: “Vẫn như xưa nhỉ, mềm cứng đều không ăn.” Rồi y chợt cười ha hả: “Thôi, vậy là hết rồi. Hết thật rồi.” Y khoát tay, bảo nội quan mang đôn tới. Y ngồi phịch xuống, thản nhiên cởi áo, tháo mũ, vứt bừa ra sàn. Rồi y quay ngoắt nhìn hắn, tà ý trong mắt lồ lộ, khiến hắn không thể không nhớ về chuyện đã xảy ra. Cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể hắn, tay tự động giữ chặt dải áo. “Nguyên Văn Chiêu!” Hắn thét lên. “Ngươi định làm gì?” “Làm gì à?” Y cười cười, giật phát quan trên đầu mình. Tóc y tuôn xuống, phủ kín mặt, giờ y chỉ mặc trung y trắng toát, nhìn khác nào cô hồn dã quỷ. Y ngửa mặt lên trời, cười như điên như dại. Rồi y lại quay ra đằng cửa, nói với kẻ nào đó, một kẻ không thấy rõ nhân dạng. “Thấy rõ rồi chứ? Là hắn ép ta!” Y chỉ mặt hắn. “Là hắn ép ta!” “Nguyên Văn Chiêu.” Môi hắn run run, mắt trợn lên hết cỡ. Sao lại thế này? “Ngươi...” Mất trí rồi sao? Rồi tiếng cười điên dại kia đột ngột ngưng bặt. Y ngồi xuống đôn, vén tóc lên, bảo hắn bằng cái giọng bỡn cợt, rất đáng đánh đòn: “Ây dà, Tiểu Thái phó à. Ngươi biết không, trước giờ trẫm ôm hai giấc mộng lớn, mà chỉ có đoạt lấy cửu đỉnh mới làm được. Giấc mộng thứ nhất là bái ngươi làm đế sư, thụ giáo tất cả những điều mà cha ngươi, rồi ngươi truyền đạt cho đại ca, tứ ca. Đạo an bang, định quốc, đoạt nhân tâm, thâu thiên hạ, trẫm muốn học cho bằng hết.” Y vung tay, như muốn thâu tóm cả trời rộng, y duỗi chân, như muốn giẫm nát cả đất dày. Rồi trút ra một hơi thở dài. “Nhưng ngươi không chịu.” Y tặc lưỡi. “Trẫm chỉ còn mỗi chuyện thứ hai: đi làm Kiệt, Trụ, để xem thử long ỷ nhà họ Nguyên chắc cỡ nào. ” Y khoát tay, nói nhẹ bẫng. “Vậy ngươi cứ đi đường ngươi, hẹn ba năm nữa gặp nhau ở điện Diêm La* nhé.” *Tần Nhị Thế từng phá nát Đại Tần trong 3 năm, ý ảnh bảo ảnh cũng sẽ phá Đại Dung ngang ngửa vậy. “Nguyên Văn Chiêu! Ngươi dám!” Cơn giận làm sức mạnh bộc phát bất ngờ, hắn vùng dậy, đến thộp cổ áo nghiệt đồ. Hắn đang muốn, đang rất rất muốn… người này… Nguyên Văn Chiêu cười khẩy, túm lại tay hắn, mười ngón tay y quắp chặt cánh tay mỏng manh của hắn, ép nó trắng bệch: “Tiểu Thái phó, trách ngươi, là ngươi tự chọn như vậy. Ngươi muốn học theo Bá, Thúc** chứ không thèm làm Quản, Ngụy***. Trẫm cũng chẳng còn cách nào khác, làm bạo quân dễ lắm, vô sự tự thông, còn muốn làm hiền quân thì phải có thầy giỏi chỉ dạy.” **Bá, Thúc: Bá Di, Thúc Tề, hai trung thần của nhà Thương, trung thành với Trụ Vương cho tới chết, thà đi ở ẩn chứ không thần phục Chu Vũ Vương là người đoạt ngôi Thiên tử của Trụ Vương. ***Quản, Ngụy: đang ám chỉ Quản Trọng, Ngụy Trưng, đều là trọng thần của các vị quân chủ danh tiếng lẫy lừng, cũng là người đã giết chủ cũ của họ. Y rướn người, thì thầm vào tai hắn: “Tiểu Thái phó à, trẫm đem giang sơn Đại Dung làm lễ bái sư. Ngươi còn, Đại Dung này sẽ phồn thịnh hơn bao giờ hết. Ngươi mất…” Giọng y như gió bấc mùa đông, nhẹ tênh, nhưng làm người rét tận xương. “Trẫm liền mang cả giang sơn này bồi táng cùng ngươi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD