Q1. Chương 3*

1113 Words
Liên tiếp mấy ngày sau, triều đình ngập trong biển máu. Nguyên Văn Chiêu chấp chính ác liệt, đem tất cả quan viên chống đối mình trảm quyết ngay sân rồng. Giết một dọa trăm, giết trăm dọa vạn. Giết cho đến khi không còn ai dám đứng trước mặt y mà không cúi đầu. Đấy là đạo làm vua của y. Đấy là đạo làm vua Lưu Vân Chiêu chọn cho y. Y muốn cho hắn thấy rõ điều đó. Mỗi ngày, giết một người xong, y sẽ sai nội quan tới chỗ hắn tường thuật chi tiết, người đó vì sao mà chết, chết như thế nào, sau khi chết bị đối xử ra sao, y còn dặn kỹ, phải nói rõ cho hắn nhớ: đó là do hắn ép y đi đường này. (thầy ơi, đừng tự trách mình, tại nó, tại nó tất) Bao ngày qua, Lưu Vân Chiêu sống mà ngỡ như mình đã chết, hồn đọa xuống địa ngục, chứng kiến muôn vạn oán linh tới tìm Diêm Đế đầu cáo, cáo hắn quản giáo không nghiêm, để cho nghiệt đồ tự tung tự tác, tàn hại chúng sinh. (thầy ơi, đừng tự trách mình, tại nó, tại nó tất T_T) Lưu Vân Chiêu tuy ở sâu trong cung, cách điện tiền một bức tường đỏ, nhưng mỗi ngày được thuật lại kỹ càng như vậy, hắn như tận mắt thấy thảm cảnh ấy. Đại phu khảng khái tuẫn thân, liệt phụ đẫm lệ ai oán, trăm quan thây chất đầy sân rồng, bách tính đóng cửa không dám đi đâu. Còn nghiệt đồ kia ngồi trên ngôi cao vạn trượng, xuyên qua hàng hàng lớp lớp oan hồn, cho hắn một cái cười ngạo nghễ. “Tiểu Thái phó, trách ngươi, là ngươi tự chọn như vậy. Giờ đã hối hận rồi chứ?” Phải, hắn hối hận rồi. Hắn hối hận vì đã không giết chết nghiệt đồ kia ngay đêm đó. Hắn nên nhân lúc nghiệt đồ du ngoạn Vu Sơn*, rút kiếm đâm chết y mới phải. *Du ngoạn Vu Sơn: là lúc nó mải mê xxx, không để ý trước sau ấy. Hắn càng nghĩ càng hận chính mình, không ngừng tự đấm vào ngực, tự trừng phạt bản thân. Hắn vốn mang bệnh từ trước, giờ lại tiếp tục chịu giày vò, thân thể nào chịu thấu, chẳng bao lâu thì ngất đi, không bao lâu sau, cơn đau đánh thức hắn. Tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh, một ngày mới của hắn cứ thế mà lặp đi lặp lại. Cung nữ, hoạn quan được Nguyên Văn Chiêu phân phó hầu hạ hắn đều là những người thân thiết với hắn từ thuở thiếu thời, từ thuở hắn còn chưa đội mũ**, được hắn đối đãi bằng lễ, điều mà kẻ làm tôi mọi dù nằm mơ cũng chả dám nghĩ. Sau lưng hoàng gia, bọn họ tôn sùng Lưu Vân Chiêu chẳng khác chi thần tiên. Thấy hắn đày đọa bản thân như vậy, bọn họ đau lòng không ngớt, hận không thể tự róc xương lóc thịt ninh thành thuốc trường sinh dâng cho hắn uống. **Là lúc chưa thành niên, dưới 20 tuổi. Viên tổng quản Lý Lực dẫn đầu đám nội quan, cung nữ quỳ mọp trước giường Lưu Vân Chiêu, khóc lóc nói: “Đại nhân, xin ngài đừng tự hành hạ mình như vậy. Nếu đại nhân có mệnh hệ gì, chúng tiểu nhân biết phải làm sao đây?” Lưu Vân Chiêu nằm trên giường trông xuống, tim quặn từng hồi. Đều là những con người bằng xương bằng thịt, được cha sinh mẹ dưỡng lớn lên như ai, lại vì sợ hãi mà co rúm, khác nào con sâu cái kiến. “Có phải Nguyên Văn Chiêu nói là nếu ta có mệnh gì thì sẽ xử tử tất cả không?” Lý Lực ngơ ngác. Đúng là Hoàng đế có dặn như vậy, thế nhưng… “Là ta liên lụy các ngươi.” Lưu Vân Chiêu hít hà, gượng ngồi dậy, khoát tay bảo. “Đem thuốc tới đây, ta uống.” Lý Lực cả mừng, khấp khởi đứng dậy, tự tay bưng thuốc dâng lên. Tay già run run, làm nước thuốc sóng sánh. Lưu Vân Chiêu nhìn khói trắng còn lượn lờ trên mặt thuốc đen ngòm, lão hoạn cầm thìa múc, thổi phù phù, hơi nóng làm gương mặt già nua đỏ ửng, mồ hôi rỉ ra, Lưu Vân Chiêu lấy làm thương, bảo lão để bên bàn nhỏ, hắn tự uống. Lưu Vân Chiêu bấm bụng, bịt mũi, nhắm mắt, dốc thứ nước đen ngòm, bốc mùi nồng nặc kia vào cổ họng. Thuốc đắng. Đắng thấu tim. Hắn lập tức bịt miệng để không phải nhổ thuốc ra ngoài, không thích nhưng phải nhận, uất ức muốn khóc, chợt nghe văng vẳng bên tai giọng ai động viên mình: “Ráng lên, Tiểu Thái phó, còn chút nữa thôi.” “Khốn kiếp!” Hắn dằn mạnh cái chén xuống cạnh bàn. Chén làm bằng sứ, động đến cạnh bàn dát vàng cứng cỏi, vỡ toang. Mảnh chén vỡ bắn tung tóe, rơi xuống thảm nhung, rớt lên chăn đệm. Lý Lực phát hoảng, vội sai người đi dọn dẹp. Lão hoạn muốn kiểm tra xem mảnh vỡ có rớt trên người Lưu Vân Chiêu không, nhưng hắn gạt ra, lại giáng đấm tay xuống giường. “Đi nói với Nguyên Văn Chiêu, y thắng rồi. Bảo y hạ triều tới đây mà bái sư, ta nhận.” Lý Lực có chút không tin vào tai mình, nhưng ngay sau đó, thấy Lưu Vân Chiêu lại gọi người chuẩn bị y phục sạch đến, thì không cần hỏi thêm, lập tức phân phó người tới điện Kim Loan báo tin tốt cho Hoàng đế. Lão hoạn còn nghe một hiểu mười, sai cung nữ, hoạn quan chuẩn bị thêm trà bánh, đệm quỳ, để lát nữa Hoàng đế hành lễ bái sư. Lưu Vân Chiêu nhìn chòng chọc tấm đệm thêu hoa văn mây rồng uốn lượn đang đặt cách giường chừng hai đến ba bước chân. Hắn miết mạnh mảnh chén sứ giấu trong ống tay áo, tưởng tượng cái cần cổ kia, lát nữa sẽ bày ra ngay trước mặt hắn, chỉ cần bước đến, cắm vật này xuống. Chỉ cần bước đến, cắm mảnh sứ này xuống… Nguyên Văn Chiêu nói đúng. Tất cả là do hắn. Làm thầy mà quản giáo không nghiêm. Vậy thì hắn sẽ chịu trách nhiệm. Chính tay Lưu Vân Chiêu hắn sẽ giải quyết tên nghiệt đồ này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD