bc

Lưng chừng giữa chúng ta

book_age18+
1
FOLLOW
1K
READ
opposites attract
sweet
city
like
intro-logo
Blurb

Giữa phố thị tấp nập, họ tình cờ gặp lại — sau những năm tháng không ai nhắc đến ai.

Vương Khang, một cậu trai mồ côi từng sống trong tiệm mì nhỏ ở vùng quê hẻo lánh, nay trở thành ca sĩ phòng trà, mang giọng hát xoa dịu lòng người nhưng chôn chặt quá khứ. Lý Kỳ, con nhà tài phiệt, từng chọn viết lách thay vì nối nghiệp gia đình, nổi tiếng rồi lạc lõng trong chính sự thành công mình tạo ra.

Họ từng quen, từng thân. Rồi một đêm, cớ sự mơ hồ đẩy cả hai rơi vào ranh giới mờ nhòe giữa đúng – sai, giữa cảm xúc chưa gọi thành tên và tổn thương chẳng thể gột rửa.

Vương Khang bỏ đi. Lý Kỳ bắt đầu hành trình nhận ra mình sai – nhưng đã quá muộn.

Khi gặp lại, người thì dè chừng, người thì dằn vặt. Giữa họ là khoảng cách không quá xa, nhưng chẳng ai đủ can đảm bước hẳn về phía còn lại.

Có những mối quan hệ... không hẳn là yêu, cũng chẳng phải bạn. Chỉ là lưng chừng giữa hai điều chưa kịp rõ ràng — như chính họ.

chap-preview
Free preview
Chương 1
Những chữ viết hay những con số dường như không thể nói lên hay đếm được nỗi đau của tôi khoảng thời gian đó, thế nhưng may mắn thay cuộc đời không bỏ rơi tôi. Ông xuất hiện giữa tâm bão cuộc đời tôi, lúc đó cha mẹ tôi đều cờ bạc rồi đâm ra nợ nần một số tiền rất lớn, bà tôi đã đến tuổi bạc đầu nên khi nghe được số nợ cũng tức tưởi ra đi, sau đó cả hai người họ ly hôn, căn nhà tôi ở cũng bị đem gán nợ thế là tôi cũng thôi học luôn, thời gian đầu tôi lang thang đầu ngỏ cuối ngỏ mấy đứa ở đó thấy tôi một mình nên ra sức ức hiếp, có hôm thì thả chó ra đuổi tôi, có hôm thì kiếm cớ đánh tôi, riết cũng thành thói quen của tụi nó, tôi quyết định đi tìm công việc làm thêm và may mắn là tôi tìm được một công việc vừa có tiền vừa có chỗ để nghỉ ngơi hay còn được gọi là chỗ ở mới. Ông chủ người giúp đỡ tôi để rồi trở nên thân thiết tôi gọi là ông, ông ấy tuổi đã cao nhưng chỉ còn một thân một mình nên không ngại cho tôi ở nhờ, ông nói "thêm miệng ăn nhưng ít ra lại không phải cô đơn hay gồng gánh việc một mình ở tuổi xế chiều này nữa" thế là ngày qua ngày hai người chúng tôi coi nhau là người thân lúc nào không hay. Ngày đó, quán tôi rất đông khách nên nguyên liệu cũng chẳng đủ để bán tiếp, đường đến chợ không xa cũng không gần vừa đúng đường đi ngang trường học cũ của tôi, do nhớ nhung nên lúc quay về tôi có dừng lại một chút để nhìn rõ lại ngôi trường nhưng mãi ngắm nhìn tôi quên mất là phải gấp rút đem nguyên liệu về quán ăn, vừa quay đầu vừa chạy tôi va phải người khác, thế nhưng người kia lại lịch sự vừa xin lỗi vừa giúp tôi nhặt đồ. - Cậu có sao không? tôi xin lỗi do tôi vội quá không thể tránh kịp - À tôi không sao, cảm ơn anh nhiều nhé - Vâng, tôi có thể xin cách thức liên lạc với cậu không? - À... Tôi không có, anh có thể đến quán mì ở đằng kia, tôi sống ở đó - Vậy chào cậu hôm nào tôi đến để đền lỗi với cậu nhé, tôi vội phải đi rồi gặp lại sau - Anh không cần... Con người này cũng nhanh thật đấy, lời nói của tôi đã nói xong đâu mà anh ta đã mất dạng rồi thôi thì kệ vậy tôi phải đi làm công việc của tôi đã. Vài hôm sau vậy mà anh ta đến thật còn dẫn thêm bạn đến ủng hộ ông cháu chúng tôi, giờ tôi mới nhìn rõ nha - anh ta đẹp lắm đấy lại nói năng tử tế nhất là nụ cười và ánh mắt, nếu tôi mà là một cô gái chắc cũng đắm đuối theo đuổi cho coi. Anh ta đến được một lúc thì tôi không tiện tiếp khách nữa phần này để ông chủ sắp xếp vậy, tôi ra sau bếp rửa mớ chén dĩa hỗn độn thì nghe giọng cười giòn giã phát lên, tôi cũng không mấy bận tâm mà tiếp tục phần việc của mình. Vẫn như thường ngày ở một quán mì nhỏ nhỏ ở góc đường, một cuộc điện thoại với số lạ gọi đến cậu còn tưởng khách hàng gọi đến nên phất giọng chào. - Quán mì Ông Chú xin nghe ạ! Đầu dây bên kia khẽ cười đáp lại: - Tôi đây - Cho hỏi? - Lý Kỳ đây, cậu không nhớ tôi hả? - Ra là anh Kỳ, anh đặt mì sao? Anh đặt trước hay cần tôi giao đến? Cho tôi xin địa chỉ nhận hàng nhé tầm 15phút là đến nơi thôi Khách đến thì nắm bắt chứ, cậu nói rõ rành mạch một hơi mới ngưng. - Không cần giao đâu, để tôi một phần nhé! Hôm nay bạn tôi đi cùng người ấy hết rồi còn mỗi tôi thôi thì có bán không nhỉ? - Tức nhiên rồi, bao nhiêu phần cũng là khách, anh lại là mối ruột ấy chứ, vậy tôi để phần cho anh nhé! - Được rồi, tôi tắt máy đây Ngày cách ngày, thế mà đã một năm anh ta giở mưu giở mẹo, Lý Kỳ ta sẽ gọi điện đặt trước phần ăn hay cũng có lúc chỉ diện bâng quơ vài cuộc chẳng để làm gì, hay giả vờ lộn số rồi hỏi thăm những chuyện không đâu. Một hôm quán đóng cửa sớm, hai ông cháu cùng dọn dẹp rồi trò chuyện thế là một bí mật được ông lỡ lời bật mí... - Lý Kỳ nó xin số điện thoại của con đấy nó còn... Ơ chết dở, lỡ lời rồi, ông cười trừ rồi giả vờ nói sang chuyện khác, nhưng một tên câu nệ tiểu tiết như Vương Khang có thể cho qua được chuyện này sao? Tức nhiên là không. - Ông nói sao? - À ngày mai mua nguyên liệu nhiều một chút nhé chắc là ngày nghỉ sẽ có nhiều khách đến đấy - Ông còn định giả bộ? Con nghe được rồi nhé! Ông nói cho con nghe đi - Haizz tiểu quỷ này sao tai thính thế nhỉ ? - Ông quay đi thì thầm một mình - Cảm ơn ông đã khen thính giác của con nhưng mà ông khai cho con biết đi nhé không thì con giận ông đấy, là ông chơi một mình đấy! con không chơi cùng ông nữa đâu! - Ấy! Để ông nói cũng được. Chuyện là lần mà Kỳ nó dẫn bạn qua ăn đấy nhớ không? Nó kể vụ va chạm giao thông giữa con với nó trước trường... - Haha chỉ là va nhẹ thôi mà sao ông gọi luôn là va chạm giao thông thế - Ông dùng biện pháp nói quá đấy, ờ mà để ông kể tiếp đã, rồi cái nó khen con nhỏ tuổi mà giỏi chịu cực quá, suốt thời gian nó thực tập ở trường có nhìn thấy con, nó để ý thấy con còn nhỏ tuổi nhưng làm việc giỏi, rồi còn hỏi han gia cảnh của con nữa thế là ông kể hết ra một lượt, rồi nó nói với ông sẽ liên lạc qua điện thoại của quán kêu ông nhớ số nó rồi chừa ra cho con bắt máy, thì mới hôm nay lúc con đi chợ nó nhân lúc ghé ngang hỏi cách liên lạc riêng với con cho tiện, điện cho số chung của quán hoài cũng bất tiện cho khách với quán nữa, ông thấy cũng đúng ấy chứ, con cũng lớn rồi coi cầm chừng thích chiếc điện thoại nào thì nói ông, ông dành ra mua cho con để tiện bề liên lạc bạn bè hay có đi xa ông gọi cho con cũng được - Thôi con thấy không cần thiết với lại con nghỉ học cũng lâu rồi làm gì có bạn mà liên lạc chứ còn con đây mấy khi đi xa đâu mà, ông cứ khéo lo - Thì tùy con vậy, ông thấy có khi con đi chợ mà ông quên dặn gì thì lúc đó điện để con mua thêm cũng tiện - Dạ, con nghe ông vậy, cứ để con tự dành ra còn tiền đó ông giữ lại nhé - Ừ dọn lẹ còn đi ngủ nè kẻo sáng bán sớm lại khó dậy à ngen - Dạ Sáng sớm, hai ông cháu đang loay hoay bày hàng thì ông lên tiếng: - Khang này ngày kia lên thành phố làm ít giấy tờ giúp ông nhé, để lâu quá chưa chịu làm gì nên trên đó người ta điện hối lên làm cho xong, khổ lắm cơ già rồi cứ phải đi xa may ra có con đi giúp mà chuyến này chắc phải đi mất vài ngày đấy nhé, vụ giấy tờ này phải chờ đợi nhiều lắm - Dạ để con sắp xếp Ngày Vương Khang lên thành phố: - Ừ mà không có điện thoại gì để liên lạc cho con hết nên có gì cứ ra bưu điện, điện về cho ông hay với nhé, hai ba ngàn gì đó chắc cũng không nhiều đâu - Yes sir, sau vụ này ông đãi con một bữa hoành tráng nha haha - Được, chuyện nhỏ - Con đi nhé - Ừ Chuyến xe khởi hành lúc 8 giờ tối rồi từ từ khuất mắt phía sau màn đêm, ánh mắt ông thay đổi một màu buồn, như luyến tiếc điều gì khó nói.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Xuyên đến tương lai làm á thú

read
1K
bc

Đêm Đầy Sao

read
1K
bc

Ông Trời Bảo Yêu

read
1K
bc

Cuồng Vọng

read
1K
bc

Kiếp Duyên Nghiệp

read
1K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook