Có kẻ ngu mới không biết anh ta "rình mò" người ta, định ra đường là cha nội đứng trước cửa trọ rồi
- Cậu định ra ngoài ăn sao? tôi có mua cháo nóng cho cậu nè, tối qua thấy cậu uống nhiều nên ăn cháo cho ấm bụng
- Sao anh tìm ra được chỗ tôi?
- Quan trọng lắm sao? thì hỏi mọi người ở quanh đây thôi nhưng mà cậu không định mời tôi vào trong sao?
- Mặt dày
Miệng thì mắng anh ta mặt dày còn tay thì đã mở chốt cửa rồi, "khách đến nhà không trà cũng bánh" thôi kệ đại đại đi
- Cậu ở một mình sao?
- Không
- Vậy bạn cậu đâu?
- Anh đang đứng còn họ bay
- Cậu thật biết đùa
Trong khi ăn bữa sáng anh ta cứ lảm nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhờ anh ta nhận ra kịp không thì chắc cậu đã đá một cước cho anh ta đi xa rồi.
- Ăn xong rồi anh không định về hả?
- Khách đến nhà mà sao cậu cứ hỏi khách như vậy?
- À, hay là đòi tiền bữa sáng, được rồi, bao nhiêu để tôi trả?
- Không phải, ý là tối nay tôi muốn rủ cậu đi chơi, cậu có thể xin nghỉ một ngày không?
- Không
- Dù gì thì cậu cũng phải có ngày nghỉ chứ nhỉ? suy nghĩ chút đã rồi hãy trả lời được không?
- Không, mời anh về cho
- Đi mà~
Cậu chỉ im lặng đến gốc nhà cầm cây chổi đi thẳng đến chỗ anh
- Tôi nói không, anh có chịu về chưa?
- Được rồi, được rồi, về thì về, hẹn gặp lại buổi tối
- Thứ gì đâu không
Tối đến, quán rượu tấp nập người ra người vào thế là vẫn xuất hiện một hình dáng quen thuộc nếu không nói người ngoài nhìn vào còn tưởng là khách quen của quán có thẻ Vip không đấy, chả cần hỏi anh ta muốn dùng gì mà đem liền đến cho anh một ly đúng ý.
- Này anh pha chế đẹp trai, cậu có thể đi chơi cùng tôi không?
- Anh lại giở trò gì vậy?
- Buổi sáng tôi đã nói rồi mà không phải sao?
- Tôi cũng đã trả lời rồi đó thôi
Anh ta mặt dày không buông mà hỏi tiếp: Đó đâu phải câu trả lời tôi muốn
Nhất Vĩ thấy đến cũng khó chịu mà ra mặt thay: Cậu có thôi đi không? rõ ràng là em ấy không muốn nói chuyện với cậu mà cứ làm phiền vậy?
- Tôi cũng có hỏi anh đâu
- Cậu cũng khá nổi tiếng nhỉ? hay muốn lên trang báo nào, tôi cũng dư sức đưa cậu lên cả bìa trang báo đó
- Trang nào cũng được, nhưng mà không phải báo lá cải gì nha
Nhất Vĩ giơ thành một nắm đấm: Cậu...!
- Anh Vĩ! không sao mà, khách đông lắm đừng phá không khí của mọi người, anh quan sát quán đi để em ra ngoài nói chuyện với anh ta một chút rồi em quay lại
- Được, có gì thì gọi anh
- Ừm
Cậu cũng chẳng nương tay mà nắm cổ áo anh lôi ra sau quán
- Đừng mạnh tay vậy, tôi đau đấy
- Biết đau thì đừng có kiếm chuyện nữa, anh muốn gì? nói luôn đi
- Thì rủ cậu đi chơi
- Tôi nói tôi không đi được rồi mà
- À... Hay là tôi trả lương cho cậu đi chơi với tôi nhé?
- Anh nghĩ tôi là loại người gì? tôi đi làm kiếm tiền được chứ không phải bán thân
- Ý tôi không phả...i
Cậu tức giận bỏ đi, lần này coi như bỏ rồi, cậu thật sự giận rồi, anh ta cũng biết mình hơi quá nên đứng trân như tạc tượng, chờ khi quán đóng cửa anh cũng lẽo đẽo theo sau cậu và Nhất Vĩ về. Đến ngã ba họ lại chia nhau ra
- Thôi em về cẩn thận nhé, anh đi hướng bên kia rồi
- Được, tạm biệt
Đến lúc này Nhất Vĩ mới phát giác ra anh ta đi sau lưng mình liên nổi nóng
- Cậu muốn gì nữa?
- Anh Vĩ về trước đi, tự em giải quyết được
- Nhưng mà...
- Được rồi đừng làm lớn chuyện, anh về trước nha? được không?
- Được, phải cẩn thận hắn đấy
Chờ Nhất Vĩ khuất phía sau con hẻm thì Lý Kỳ mới dám tiến tới gần hơn một chút, do dự không lên tiếng vì trong lòng cũng tự biết mình có lỗi ấp úng khó mở lời
- Tôi... tôi...
- Được rồi anh nói thẳng ra đi, đừng mãi ấp úng nữa, phát chán
- Tôi thật lòng xin lỗi cậu vì những hành động lúc nãy, cậu không cần dễ dàng tha lỗi cho tôi cũng được, nhưng làm ơn nhận lời xin lỗi trước được không?
- Tôi còn tưởng anh xin lỗi cô người yêu bé nhỏ nào không đấy
- Không có, tôi...
- Được rồi, tôi nhận lời xin lỗi được chưa, làm ơn về ngủ dùm đi, nhìn anh giống mấy thằng cha say xỉn dưới quê tôi lắm, cái mồm hôi rượu mà cứ thích thơ văn
- Chửi nghe cũng ngọt nữa chứ~ nhưng tôi có say đâu? vẫn đi theo hai người suốt dọc đường đó thôi
- Bệnh hoạn hay gì mà đi chân chéo xích xắc? không say chứ đi kiểu đó có điên mới tin
- Ờ ờ sắp sụp nguồn rồi, nể mặt buổi cháo sáng nay với vị trí khách ruột của quán, cậu cho tôi ngủ nhờ một hôm được không? Năn nỉ~
- Được, vậy tôi lấy phí giống ở trọ qua đêm nha
- Hè hè~ vậy cũng được mà có lấy giá khách sạn tôi cũng không ý kiến đâu
Cậu chủ động bước tới đỡ anh ta về, thật ra cậu cũng biết anh ta cố gắng đi theo hai người nên suốt dọc đường đi luôn để ý đến phía sau, lo anh ta té ngã ở đâu không ai hay lại mang họa. Vì cậu ở một mình nên căn nhà cũng chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, không gian cũng quá rộng rãi gì nên cậu nhường anh ta ngủ ở phòng mình, còn cậu thì ngủ ở ngoài phòng khách. Nửa đêm anh ta khác nước nên lảo đảo ra khỏi phòng tìm nước uống thế là thấy dáng người kia cuộn tròn nhỏ nhắn trên sofa, sắp đến noel nên không khí cũng có phần lạnh hơn rồi vậy mà người kia lại nhường cho anh ta chỗ ngủ, không kìm lòng đặng liền bước đến đắp chăn cho cậu, mà khổ nỗi con người này hễ đắp chăn là lại đá tung ra dù bản thân đã lạnh co quắp lại. Giằng co một hồi anh ta không phí sức trông chừng nữa, bế cậu luôn vào phòng vậy chứ mà cậu ngủ như trời sấm cũng không hay chỉ ngọ nguậy một chút rồi ôm lấy chăn ngủ tiếp. Nhìn người ta ngủ mà anh lại nhoẻn miệng cười tươi như hoa
- Ngủ rồi mới trông vô hại như này, cũng đáng yêu ấy chứ
Tự nhiên nụ cười lại chợt tắt trên môi, vỗ vỗ vào mặt mình
*Mình nghĩ gì vậy trời? mình tiếp cận cậu ta cũng vì tìm cảm hứng viết tiếp mà nhỉ? nghĩ khùng nghĩ điên, đi ngủ cho lành vậy