Vương Khang mở mắt, ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến cậu nheo lại. Trong bếp, tiếng va chạm của chén dĩa vọng đến như kéo cậu về với thực tại. Cậu ngồi bật dậy, đầu còn hơi choáng, miệng lẩm bẩm, chẳng rõ là đang nói với mình hay với cái bóng của đêm qua.
- Mình lên giường ngủ khi nào vậy?
Không nhớ rõ mình lên giường khi nào, nhưng khung cảnh trước mắt khiến cậu cảm thấy như đang sống trong một phân cảnh phim Hàn Quốc kỳ quặc nào đó. Và tên diễn viên chính kỳ quặc hơn cả chính là Lý Kỳ.
Cậu thầm nghĩ ngợi:
*WTF!? cái cảnh này giống trong mấy phim Hàn Quốc vậy trời, tưởng đâu xuyên không gì đó rồi chứ
Hắn đang lúi húi dọn bữa trưa, mặc áo sơ mi xắn tay, tóc còn ẩm như vừa tắm xong. Không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, mà là một sự dịu dàng pha chút nỗ lực rõ ràng. Chẳng ai biết được rằng, với một người vốn quen được phục vụ như Lý Kỳ, việc đứng bếp nấu cơm rửa chén chính là bước tiến hóa to lớn.
Nhưng Vương Khang đâu biết rằng hắn ta đã vui mừng như mở cờ trong bụng:
*Xây dựng hình tượng bước đầu coi như được phân nửa rồi, dá há, yeah yeah!!
Cả bữa ăn diễn ra trong lặng lẽ. Khang không nói gì, Lý Kỳ cũng không ép. Chỉ đến khi đứng dậy dọn chén, hắn mới khẽ lên tiếng, như thể không thể chịu được sự im lặng đang đè nén cả căn phòng.
- Để tôi đưa cậu đi làm coi như lời xin lỗi hành động ngày hôm qua
- Không cần, dù gì tôi cũng nhận lời xin lỗi rồi
Cái nư hơn thua của hắn đâu có vừa, phải lên mặt được cái tên Nhất Vĩ kia mới coi như vừa lòng một chút
- Nếu cậu không cho tôi đưa đi chính là chưa nhận lời xin lỗi, vậy tôi sẽ ở lại đây luôn
- Được, quá sức mệt rồi, cha đợi con thay đồ rồi đi được không? dù gì cũng chưa đến giờ đi làm nữa
- Được ạ~
Vương Khang dùng hết các cơ mặt tỏ ý kì thị tên kia vậy mà hắn thấy như không làm mặt khoái chí cười hi hi
*Làm gì khó coi vậy trời, đầu óc kiểu gì không biết
Đầu óc hắn thì kẻ lập trình ra mới hiểu nổi thôi, giống như cả cái hệ điều hành nằm trong đó nhưng không biết rỉ sét chỗ nào nữa.
Đến quán bar, Lý Kỳ không chịu dừng lại trước cửa như phận đưa rước mà đi theo vào hẳn bên trong. Hắn lịch sự mở cửa cho Khang, như một cử chỉ thân mật quá đỗi dư thừa. Cậu chau mày, chưa kịp phản ứng thì Chí từ trong đã nhảy ra với nụ cười nửa chọc ghẹo, nửa thích thú.
*Quần què gì nữa vậy trời?
Chửi thầm xong, Vương Khang điều chỉnh tâm trạng rồi vào ca làm
- Anh Vĩ, anh Chí
- Ừm tên kia đến làm gì vậy?
- Chịu, hiểu chết liền ấy
- Ố là la chào em Khang nhé
Cậu lại dời ánh mắt kỳ thị qua tên Chí kia
- Khỏi ánh nhìn kỳ thị đi, tại mấy người không có tình yêu nên mới nhìn tôi như vậy thôi
- Cô nào có mắt dữ taaa?
- Xùy---
Lý Kỳ thu toàn bộ cuộc trò chuyện kia vào mắt thì giờ đến hắn nhập cuộc
- Anh bartender cho tôi một ly như cũ nhé~
- Thêm ớt không? có vẻ như với khẩu vị "khách ruột" của quán nhiêu đó bạc hà chưa đủ the ngon tròn vị đâu ha?
- Miễn là cậu pha thì cái gì cũng được
Chờ khi Khang pha xong ly nước cho hắn, Nhất Vĩ kéo cậu ra sau hỏi chuyện
- Ạnh kéo em ra đây làm gì?
- Chuyện hôm qua sao rồi?
- Như anh thấy đấy thôi
- Cậu ta không có ức hiếp gì em chứ
- Anh ta làm gì có cái cửa đó
- Được vậy anh yên tâm rồi
- Được rồi, nhiều khách đang chờ lắm em vào trước
- Ừm
Sau ca làm, quán vắng dần. Khang thẫn thờ đứng nhìn ánh đèn thành phố trải dài phía xa, trong lòng nặng nề. Hôm nay, mọi thứ dường như chậm lại — cảm xúc, thời gian, cả nhịp thở, nhịp sống quay cuồng của thành phố suýt nữa thì làm cậu quên mất sắp đến ngày giỗ ông rồi, cậu quyết tâm lần này nhất định phải về thăm ông.
- Khang, Khang, Khang!!
- À dạ có gì không anh Chí?
- Không có gì, anh dọn bên trong xong rồi anh về trước nhé có người yêu đợi hí hí
- Anh cứ về trước đi
- Nhớ đóng cửa cẩn thận đấy nhé
- Dạ biết rồi đại caaaa
Chí ta vừa đi vừa huýt sáo líu lo thì lù lù đâu ra một người đen thùi từ đầu tới chân thế là Chí ta hét toáng lên
- Áaaaaaaaa!!! cha má ơi ma kìa!!
Nhất Vĩ thấy hắn hét thì bộp một phát làm cậu chấn động thần kinh
- Hét cái gì mà hét, Khang đâu?
- Anh đánh mạnh vậy? nó còn ở trên đó
- Sao mày không phụ dọn mà về trước vậy?
- Em dọn hết rồi còn bên ngoài vài bàn thôi mà Khang nó thẫn thờ gì mãi mà dọn chưa xong kìaaaaaa
- Ờ để tao lên coi
- Em tưởng anh về tới nhà rồi chứ
- Tao đâu có như mày
- Ơ? mới về sớm được bữa nay có hẹn với người yêu thôi chứ bộ
Nói xong quay lại thì người đã đi mất từ lâu, chỉ còn cậu đứng nói chuyện một mình thì uất ức:
- Kìa! Gì kì vậy? Anh Vĩ thương nó hơn tui huhu~ T.T nở lòng nào để người ta đứng nói một mình vậy đó
Lại thêm một người lù lù xuất hiện
- Áaaaaaaaaaa!! Ma nữ!!
!Bốp!
- Anh nói ai ma nữ hả?
- Hả? em hả người yêu, trùi ui làm người ta giật mình hà~
- Làm gì đứng đây? em đợi lâu lắm biết không?
- Ỏ~ cho người ta xin lỗi mà
- Đi ăn nhanh! đứng dẹo nữa một hồi tới số
- He hehe đi liền nè người đẹp ơi~
*Lạch cạch
- Anh chưa về sao?
- Anh đợi em dọn xong thì rủ em đi ăn tối mà thấy thằng kia xuống rồi không thấy em nên mới lên tìm đây
- À em dọn sắp xong rồi anh đợi xíu em thay đồng phục ra rồi mình đi
- Ừm được
Hai người đến quán ngồi vào bàn, buổi ăn cùng diễn ra rôm rả cười nói mà không biết bên kia có một cặp mắt vẫn luôn nhìn về phía hai người, lúc đi vệ sinh Nhất Vĩ cũng có để ý thấy nhưng không muốn nhắc tên kia với Vương Khang sợ làm bữa ăn lại mất ngon. Khi bữa ăn kết thúc, Nhất Vĩ đưa Vương Khang về đến nhà thế là hai người tạm biệt nhau, Vĩ trở lại đường cũ để về nhà nhưng trên dường lại gặp tên kia, giống như hắn cố tình chờ anh ở đấy.
- Ê!
Anh nghe nhưng lại cố tình bước qua không điếm xỉa hắn
- Thân lắm rồi hả? – Lý Kỳ cất tiếng lần nữa, giọng trầm, không giấu được sự gay gắt.
- Muốn gì nữa?
- Hai người thân đến mức cùng ăn tối rồi đưa về nhà rồi ấy hả?
- Rồi?
- Dù gì cũng chỗ quen biết, anh nên nể mặt khách quen mà đến mời tôi một ly rượu chứ?
- Sợ nhìn mặt cậu mất ngon mà có gì thì nói mẹ ra đi, dài dòng
- Anh ngăn tôi tiếp cận cậu ấy hoài là sao? – hắn tiếp tục.
- Vì cậu không đủ tư cách – Vĩ đáp gọn quay đi
Thấy Nhất Vĩ quay đi hắn mới lớn tiếng nói vọng đi:
- Tôi không tin là tôi thua anh!
- Cô gái lúc nãy xinh đó
Nhất Vĩ bước đi không quay đầu đáp một câu không trọng tâm nhưng vẫn mang đòn tâm lý.