Vào buổi chiều ít ngày sau:
- Cháu về rồi đây còn có cái này cho ông xem nữa... Ông ơi! Ông ơi!
Bên trong quán là khoảng không trống rỗng, càng không có người trả lời, bên ngoài vọng vào tiếng gọi của dì sáu hàng xóm:
- Khang! Bây chạy lẹ ra bệnh viện đi, ông mày lại đau tim tái phát người ta phụ đem ông bây vô bệnh viện rồi đó, để quán dì trông cho có gì thì dì dọn dẹp đóng cửa giúp
- Dạ
Bước chân nặng nề như bị phù phép khiến cho cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng rồi đến cả chạy cũng chẳng còn nhanh nhẹn, nhưng sự thật không phải như vậy mà là bởi vì cậu sợ...
Sợ rằng khi cậu đến nơi đã là quá trễ.
*Ông ơi đợi con một chút nữa thôi, không phải ông đã hứa sẽ khao con một bữa sao?
Đây không phải lần đầu cậu chứng kiến cơn đau tim của ông tái phát, những lần trước cũng phải vào viện để được bác sĩ chăm sóc nhưng lần này sao trong lòng cậu lại bất an vô cùng, dằng dặc từ bước chân, cuối cùng cậu cũng đến nơi rồi, dừng bước trước cửa phòng cấp cứu là một lớp người vây kín.
*Đúng rồi, đó là những người đã giúp đưa ông vào bệnh viện nhưng... sao sắc mặt họ lại khó coi thế? - cậu chậm chạp bước đến, hàng người tự động mở lối cho cậu bước vào nhưng cảnh tượng như xé toạc tim gan này cậu nhất thời làm sao thấu được, thân thể ông nằm trên cáng, làn da đã tái nhợt, đôi mắt khép lại, hàng mi rũ xuống khẽ khàng, ông đi rồi! Đi thật rồi bỏ lại một mình cậu nơi đây. Giây phút này nước mắt không tự chủ được mà rơi, cậu khóc không thành tiếng mà ngã quỵ xuống bên ông, run rẩy mà nắm lấy tay ông một lần nữa. Lạnh lắm! Da thịt ông chẳng còn hơi ấm nữa, như chẳng tin vào sự thật cậu ghé tai lên người ông để cảm nhận, trái tim dường như mệt mỏi nên chẳng còn đập nữa. Cảnh tượng này làm cho những người xung quanh cũng không khỏi đau lòng, xót xa thay cho họ.
Hôm sau dưới tiết trời trong xanh như trêu như đùa ấy một đoàn người buồn bã đưa tiễn người đi, nào tiền; nào giấy; nào hoa cứ thế lần lượt mà xóa nhòa đi một kiếp người, người đau thương nhất lúc này cũng không còn khóc nữa bởi vì chẳng còn nước mắt nào có thể cuốn được đau thương trong lòng, số phận cứ trêu ngươi như vậy đấy, nó cho ta hạnh phúc, lấy đi rồi lại cho nhưng chẳng được lâu rồi cũng mất, nếu lấy số phận cậu đi đánh cược chắc chắn sẽ là một ván cờ đặc biệt "đặc sắc". Mọi việc diễn ra xong xuôi đoàn người cũng lần lượt ra về, rõ ràng lúc nãy bầu trời vẫn còn trong xanh nắng gắt nhưng giờ lại chợt đổ mưa, nặng hạt rồi đổ ào ào lên từng mái nhà tiếng mưa đơn giản là rơi va vào ngói nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy cũng não lòng, nơi tổ chức tang lễ một thân ảnh vẫn sững sờ đứng đó, trong tiềm thức của cậu chắc rằng mọi chuyện chưa hề xảy ra, ông vẫn ở đó chờ cậu về ông cháu cùng nhau nấu ăn bày hàng rồi dọn quán xong rồi thì cùng nhau ăn cơm nhưng ông chẳng còn thể cười với cậu nữa, tiếng nói cũng chẳng còn bên tai giờ đây ông cũng chỉ còn lại là một nắm tro đã nguội, cậu nhớ ông rồi!
- Ông ơi...!
Cơn mưa lạnh đã làm con tim lại buốt thêm một lần nước mắt không tự chủ lại bắt đầu tuôn ra.
Nỗi đau mất mát của người ở lại là nỗi đau tang thương nhất, muốn tâm sự nhưng chẳng còn ai lắng nghe để mở lời, nỗi đau quá lớn làm họ trở nên sợ sệt với chính những quá khứ tươi đẹp đã qua nên chẳng còn duy trì được nữa mà buông tay nó, quán mì nhỏ nhỏ ở góc đường đã dài ngày đóng cửa không khí khách ra khách vào cũng chẳng còn, ống khói bên bếp lửa ngày ngày bị hông đen bởi nghi ngút khói giờ đây cũng bị con nhện đến giăng tơ. Cậu muốn chôn sâu những kỷ niệm đẹp đó và giấu vào trong lòng, cậu muốn đứng lên từ đau thương làm lại bản thân mình một lần nữa nên quyết định rời đi đến một nơi phồn hoa đô thị, lang thang trên phố vài ngày tìm nơi ở cuối cùng cậu cũng tìm được một căn trọ nằm trong con hẻm nhỏ nơi thành phố xa hoa. Một hôm cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ thì người xếp hàng trả tiền trước gặp chút rắc rối, còn bản thân thì đang muốn nhanh rời đi nên cậu tiến lên hỏi thăm tình hình:
- À cho hỏi có việc gì thế ạ?
- Xin lỗi tôi quên đem ví, cậu đợi một chút nhé bạn của tôi sắp đến rồi
- Của anh bao nhiêu đấy?
- 20 ngàn thôi
- Vậy để tôi trả giúp, tôi đang phải đi tìm việc nên không chờ lâu được - Chị tính giùm phần của em cộng thêm của anh ấy vào nhé
Chờ cậu tính tiền xong xuôi người lúc nãy mới mở lời gọi cậu lại hỏi:
- Lúc nãy cậu nói muốn tìm việc phải không?
- Đúng vậy
- Cậu từng học qua pha chế chưa?
- À tôi chưa từng học qua nhưng nếu có cơ hội tôi cũng muốn học nó một lần
- Vậy thì được rồi, thấy cậu tốt tính nên anh giúp lại, sang quán anh học pha chế rồi ở lại làm luôn cho anh ngay lúc quán đang thiếu người, phí học coi như cậu làm ở quán cho anh một thời gian đi rồi anh coi anh trừ vào đó
- Được vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh nhiều
- Trời! Mà giờ này quán anh chưa chuẩn bị thầy dạy cho nên giờ quay về đi sáng mai sang anh, có người dạy cho
- À mà anh chỉ em biết quán anh đi để mai em qua sớm
- Đi theo anh
Sáng hôm sau:
- Chí! Thằng em tao nói với mày hồi tối nè, dạy cho nó đi đỡ cho mày cần tay chân gì thì gọi em nó
- Ok anh! - Lại đây này, tên gì nhà ở đâu đấy?
- Em tên Vương Khang, anh cứ gọi Khang đi cho tiện, nhà em thì không có chỉ có mỗi chổ ở nhờ nhà ông chủ nhưng không may ông mất rồi
- Rồi coi như chia buồn với mày, theo tụi anh lúc nào ít gạo thì húp cháo chung nó cũng ấm ấm người, có chê cũng muộn rồi mày, vô rồi đi ra là tao lấy thuế vào cửa nha mậy haha
Cuộc sống vội vàng, ngày đó trôi qua 5 năm như một cái chớp mắt, công việc mới cậu cũng dần làm đến quen tay.
- Chú mày được nhờ, khách đến chủ yếu đều là muốn ngắm bartender đẹp trai của quán mình nhỉ?
- Anh cứ nói quá, em thấy em cũng đẹp trai mà sao anh không khen ta? Suốt ngày cứ khen thằng Khang ít ra em cũng là thầy nó mà?
Vương Khang lắc đầu ngán ngẫm cảnh này từ chối để ý, chỉ trả lời:
- Thôi, em cũng chỉ muốn có việc làm với miếng ăn, đẹp thì được gì đâu, không cần hai vị cãi nhau về vấn đề này nữa khách đến kìa!
- Ô các quý cô xinh đẹp nay lại đến à? Vương Khang nhà tôi đang đợi các quý cô đấy, xin mời!
Tiếng nhạc xập xình trở nên huyên náo hơn khi càng về đêm.
Tan làm vào lúc mọi người bắt đầu ngày mới, về phòng với cơ thể uể oải, việc này đã lặp lại vô số lần trong mấy năm nay, đã kịp suy nghĩ gì đâu thì đầu óc đã chìm vào mộng.
- Đừng! Ông dừng bỏ rơi con, không có ông con... con nhớ ông
- Sẽ có người đến bên con cho con ấm áp giống như ông
- Không! Ông đừng đi!!!