Chương 29: Bắt gặp người cũ

2048 Words
Tống Minh Duệ sau khi hủy bỏ lễ đính hôn cùng Lâm Hạ Tuyết, anh hoàn toàn biến thành bộ dáng công tử ăn chơi trước kia, dù công việc bộn bề nhưng xung quanh không hề thiếu mỹ nhân bầu bạn. Alisa từng bị chối bỏ sau cùng lại về bên Tống Minh Duệ làm tình nhân như cô mong muốn, Alisa là thư kí kiêm người tình của Tống Minh Duệ, vóc người bốc lửa thon gọn, cộng thêm gương mặt lai tây hút người nhìn. Cô ta nếu không là người của Tống Minh Duệ thì cũng có vô số những công tử giàu có hoặc địa gia muốn bao nuôi chiếm làm của riêng. Alisa cùng Tống Minh Duệ đi trong trung tâm thương mại, từ khi Tống Minh Duệ có Lâm Hạ Tuyết, anh chưa bao giờ dẫn người phụ nữ nào khác ngoài Lâm Hạ Tuyết đi bên cạnh, nhưng ngày hôm Alisa là một ngoại lệ, cô được sánh bước bên Tống Minh Duệ và được anh tung tiền thoải mái mua sắm. Bất giác gặp hình bóng quen thuộc, nữ nhân thanh thuần xinh đẹp ngồi thử giày đang không ngừng cười và cảm ơn nhân viên mang đồ tới. Lâm Hạ Tuyết trong chiếc váy xanh lam đơn giản nhưng tôn lên khí chất thanh thuần thánh khiết, dường như cô ngồi đâu cũng biến thành địa phương mang theo sự bình yên hiếm nơi nào xuất hiện. “Cô Lâm, mẫu giày này cũng rất hợp với khí chất của cô.” Nhân viên đem tới chiếc giày màu trắng đính đá tới cho Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn, để tôi thử xem.” Tống Minh Duệ thấy Lâm Hạ Tuyết bèn đi tới, Alisa có vài phần không vui nhưng vẫn chọn cách đi theo người đàn ông lạnh lùng này tiến đến chỗ vị hôn phu cũ, bề ngoài Tống Minh Duệ là người đứng đắn lạnh lùng nhưng khi lên giường lại biến thành một người hoang dã điên cuồng, có thể khiến đối phương sợ hãi. Chỉ là Alisa biết, Tống Minh Duệ dù thế nào cũng không thể chống lại định mệnh. Lâm Hạ Tuyết đang thử giày bỗng ngừng cười, chiếc giày đen xuất hiện trong tầm mắt, đây chính là chiếc giày cô đã từng mua tặng sinh nhật Tống Minh Duệ. Lâm Hạ Tuyết ngẩng đầu dậy. Đối diện cô là Tống Minh Duệ không sai, gương mặt tuấn mĩ lãnh khốc, nhưng ánh mắt lại ôn như như biển, anh nhìn cô như nhìn theo nửa trái tim đã mất, Tống Minh Duệ từng yêu thương Lâm Hạ Tuyết vô cùng nhiều, anh chưa từng có ý định gắn bó cuộc đời với ai nhưng khi ở bên Lâm Hạ Tuyết, anh chỉ muốn cô thuộc về anh, không phải ai khác. Nhưng, Tống Minh Duệ không đủ tài năng, anh phải dâng Lâm Hạ Tuyết cho Yên Phi Vũ để cứu gia đình và công ty. Lâm Hạ Tuyết bất động, cô không biết làm sao cho phải, tình cảm vốn dĩ tưởng rằng biến mất nhưng không phải, chỉ là không gặp Tống Minh Duệ, chỉ là cô tự lừa dối bản thân rằng Lâm Hạ Tuyết đã quên đi Tống Minh Duệ. Nhưng tình cảm sâu đậm, tình đầu đâu phải trò đùa, cô vẫn nghĩ đến anh, vẫn nhung nhớ anh từng ngày từng đêm, dù là khi ân ái với Yên Phi Vũ hay khi bên cạnh Yên Phi Vũ sinh ra những rung động mơ hồ, thì gặp lại Tống Minh Duệ, tất cả đều không còn quan trọng. Alisa bên cạnh cảm nhận sự khó khăn giữa hai người, dù gì họ cũng đã từng có một tình yêu đẹp đẽ, Tống Minh Duệ chưa từng trân trọng bất kì người con gái nào nhưng lại yêu thương và trân trọng Lâm Hạ Tuyết¸ dù phải nín nhịn dục vọng thì vẫn trọn vẹn cho Lâm Hạ Tuyết toàn thân. Cô vươn tay vòng vào tay Tống Minh Duệ thân mật. “Anh à, đây là ai?” Alisa vờ như hỏi dò. Tống Minh Duệ di chuyển ánh mắt sang nơi khác, anh khẽ nói: “Là một người từng quen. Không có gì.” Đúng vậy, khoảnh khắc anh dâng cô cho Yên Phi Vũ, khoảnh khắc anh từ chối Lâm Hạ Tuyết giữa hàng vạn người, khoảnh khắc đó, anh và cô chỉ còn là người đã từng quen. Alisa mỉm cười với Lâm Hạ Tuyết, vừa định nói gì thì một bóng người cao lớn xuất hiện đi tới chỗ Lâm Hạ Tuyết. “Hạ Tuyết, sao thế?” Yên Phi Vũ khụy gối nhìn vào gương mặt trắng bệch thất thần của Lâm Hạ Tuyết, sau đó lại nhìn Tống Minh Duệ, Yên Phi Vũ sớm đoán ra, nhất định người nam nhân này đã ảnh hưởng đến tâm trạng của Lâm Hạ Tuyết. Yên Phi Vũ biết hai người có đoạn cảm tình sâu đậm, nhưng Lâm Hạ Tuyết cũng nên nhớ hiện tại cô là người phụ nữ của ai. “Em không sao.” Lâm Hạ Tuyết lắc đầu, cô không muốn thấy sự ghét bỏ và bực bội trong mắt Yên Phi Vũ, bởi lẽ Yên Phi Vũ là người lạnh lùng, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì mới có kết cục tốt. Yên Phi Vũ bế bổng Lâm Hạ Tuyết: “Em không sao, thì đi thôi.” Lâm Hạ Tuyết bất ngờ ôm lấy cổ Yên Phi Vũ, cô nhìn theo phía Tống Minh Duệ, ánh mắt thoáng đượm buồn, hiện tại anh và cô không còn là gì, chưa kể Tống Minh Duệ còn là người khiến gia đình cô chịu nhục nhã trước bao người, chỉ là con tim cứ muốn làm điều nó muốn, Lâm Hạ Tuyết không thể kiềm lòng nhìn theo Tống Minh Duệ cho tới khi khuất dần. Tống Minh Duệ khụy gối xuống, anh nhặt hai đôi giày mà Lâm Hạ Tuyết vừa thử lên: “Cô gói lại hai đôi này cho tôi.” Sự xuất hiện của Yên Phi Vũ đã báo hiệu cho Tống Minh Duệ biết, Lâm Hạ Tuyết hiện tại chính là nữ nhân bên cạnh Yên Phi Vũ, được Yên Phi Vũ chính thức bảo hộ và chơi đùa. Nhân viên mau chóng nhận lấy chiếc giày và mang đi đóng gói. Alisa bên cạnh bèn nói: “Cỡ đó hơi nhỏ, không hợp với em.” Cô cảm thấy nếu Tống Minh Duệ muốn mua cho mình thì cũng nên ướm thử chân và hỏi xem cô đi size gì, tùy tiện cầm một chiếc giày, tùy tiện gói cho xong, Alisa cảm thấy không được tôn trọng. “Tôi đâu có mua cho cô.” Tống Minh Duệ lạnh lùng lên tiếng. Anh chưa bao giờ có chủ ý mua đồ cho Alisa. “Không mua cho em, vậy thì anh mua về làm gì?” Alisa cười nhạt. Dù biết rõ tim người đàn ông này là băng tuyết nhưng Alisa không kiềm được bản thân cứ muốn dấn thân vào đau khổ thì mới cam tâm. “Cô không cần quan tâm.” Tống Minh Duệ cao lãnh hắng giọng muốn mắng mỏ Alisa không biết điều khi can thiệp vào chuyện của anh và Lâm Hạ Tuyết. Alisa cười nhạt, nụ cười vương nỗi buồn khó nói, ánh mắt lạnh lùng: “Tống Minh Duệ, anh tưởng tôi không biết sao, đôi giày đó là Lâm Hạ Tuyết đi nên anh mới mua lại, sao anh lại có thể hèn hạ như thế?” “Cô?” Tống Minh Duệ trừng mắt về phía Alisa. Chỉ thấy Alisa nghiêng đầu: “Tôi nhìn báo cáo tài chính, cộng thêm sự việc gần đây xảy đến công ty của anh, đoán chừng là Tống Minh Duệ của tôi dâng đứt Lâm Hạ Tuyết cho kẻ khác rồi, một đóa hoa bạch ngọc ấy ai nỡ rời bỏ, chưa kể anh còn mua cả nhẫn cầu hôn Lâm Hạ Tuyết.” Alisa đến hiện tại vẫn vô cùng uất hận, cô yêu Tống Minh Duệ, theo Tống Minh Duệ từ thời thiếu nữ nhưng Tống Minh Duệ vĩnh viễn chỉ coi cô là công cụ tình dục không hơn không kém, với anh, Alisa không có quyền đòi hỏi điều gì, sự ban phát tình cảm của Tống Minh Duệ cho Alisa là thừa thãi. “Alisa, cô còn dám điều tra tôi?” Tống Minh Duệ bực bội, vạn lần không ngờ tới hành tung bị nữ nhân bên cạnh điều tra hết. Alisa cười lạnh: “Tống Minh Duệ, anh sao không biết, tôi cũng rất yêu anh nhỉ?” Dứt lời, Alisa bước đi, vai nhỏ thoáng run rẩy, tay nắm chặt, Tống Minh Duệ, anh vĩnh viễn không biết tôi yêu anh nhiều đến mức nào, anh cũng không bao giờ nghĩ tới, tại sao tôi lại ở bên anh chịu đựng tất cả. Lâm Hạ Tuyết là nữ nhân anh trân trọng, vậy còn Alisa tôi, chỉ là nữ nhân để anh chà đạp thỏa mãn, nực cười. Tống Minh Duệ hừ lạnh, nhân viên giao giày cho Tống Minh Duệ. Anh ngồi xuống cầm đôi giày mà Lâm Hạ Tuyết từng đi, trong lòng thoáng gợn sóng, ánh mắt kiên định, nếu như, nếu như có ngày anh thực sự mạnh mẽ, anh sẽ cướp Lâm Hạ Tuyết từ tay Yên Phi Vũ về, không quan tâm cô là tình nhân hay là gì của Yên Phi Vũ, anh nhất định sẽ cướp về, dùng mọi ôn nhu yêu thương che chở cô. -- Yên Phi Vũ dắt theo Lâm Hạ Tuyết, anh ghét nhất là nhìn thấy nữ nhân của mình tổn thương và đau khổ vì kẻ khác, vừa hay Lâm Hạ Tuyết tập hợp đủ cả, đúng nực cười. Lâm Hạ Tuyết không biết chính Tống Minh Duệ đã đẩy cô lên giường cho Yên Phi Vũ để anh chà đạp cướp đi trong trắng và sau này lại vũ nhục hủy hoại thanh danh gia đình đầy đạo đức của Lâm Hạ Tuyết. “Em buồn lắm sao? Vì một kẻ chê bai em mà em buồn đến tổn thương như vậy, có đáng không Lâm Hạ Tuyết?” Yên Phi Vũ bực bội trong lòng. “Em nói vui thì là nói dối mà nói không vui lại không chính xác, em chính là không hiểu nổi bản thân em.” Lâm Hạ Tuyết lặng giọng. “Kẻ đó chê bai em, làm em nhục nhã trước mặt vô số người mà.” Lâm Hạ Tuyết cười nhạt, cô ngồi xuống băng ghế đá, tay đưa lên đầu: “Anh sao lại nói thế, dù sao thì em cũng đâu xứng đáng với hy vọng của anh ta, có ai lại có người yêu rồi đi ngủ với nam nhân khác, em nghĩ rồi, bị hủy hôn trước mặt vô số người hôm đó, có lẽ, là em đáng bị vậy.” Lâm Hạ Tuyết tự thấy đạo đức bản thân không xứng, Tống Minh Duệ chê bai cô là có nguyên do. Yên Phi Vũ nhìn Lâm Hạ Tuyết: “Tôi không chê bai em.” Từng câu nói chắc nịch như muốn ghim sâu vào trái tim Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết ngẩng đầu lên: “Anh biết vì sao anh không chê em không?” thanh âm vương chút khổ sở. “Vì sao?” Yên Phi Vũ nhìn cô không chớp, dường như sự mạnh mẽ này anh chưa từng thấy qua. “Vì em chỉ là tình nhân của anh, một tình nhân không hơn không kém.” Môi nhỏ mấp máy, những ôn nhu và dịu dàng mà Yên Phi Vũ trao cho Lâm Hạ Tuyết đều là mơ hồ không tồn tại, Lâm Hạ Tuyết cần hiểu rõ bản thân là ai và người đối diện có thân phận gì, Lâm Hạ Tuyết chỉ là một tình nhân, một người thỏa mãn tình dục mà thôi.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD