Chương 28: Lời giới thiệu từ Yên Phi Vũ

2255 Words
Yên Phi Vũ vươn tay nắm lấy tay Lâm Hạ Tuyết đi dưới hàng cây, anh và cô, tựa như cặp đôi tình nhân hạnh phúc, mái tóc Lâm Hạ Tuyết màu nâu xinh đẹp dưới ánh chiều tà, thiên địa nhuốm sắc cam êm đềm dịu dàng. Lâm Hạ Tuyết nhìn anh, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt, hàng mi tựa cánh bướm độ xuân về, mang theo hàng ngàn xúc cảm. Lâm Hạ Tuyết không rõ đây là loại tâm cảnh gì, cô chỉ biết thật an bình. Yên Phi Vũ nhìn mái tóc màu nâu hạt dẻ của Lâm Hạ Tuyết¸ anh bỗng mỉm cười, đã từ rất lâu anh không còn nhìn thấy màu tóc mỹ lệ này, dù có bao nhiêu người nhuộm màu đó nhưng không ai có thể mang khí chất thanh thuần xinh đẹp. Yên Phi Vũ đứng lại, tay giữ lấy bả vai Lâm Hạ Tuyết. “Sao thế?” Lâm Hạ Tuyết tò mò, Yên Phi Vũ luôn làm những điều cô không tưởng tượng. Chỉ thấy Yên Phi Vũ cúi xuống, môi anh lướt trên trán Lâm Hạ Tuyết, nhẹ nhàng và ngọt ngào, dường như đối với Lâm Hạ Tuyết chính là trân trọng hết mức, sợ rằng nếu chạm vào sẽ khiến Lâm Hạ Tuyết tan biến không thấy đâu. Yên Phi Vũ nhìn cô chăm chú, hai mắt ánh lên nụ cười. Lâm Hạ Tuyết trong khoảnh khắc cũng cảm nhận được thứ cảm xúc mà Yên Phi Vũ kí thác lên người cô. “Anh sao lại làm thế?” Lâm Hạ Tuyết tò mò. “Vì tôi thích em.” Yên Phi Vũ không nhanh không chậm lên tiếng. Dưới hàng cây bạch dương cuối thu, nam nhân tuấn mĩ cao lớn đứng bên nữ nhân nhỏ xinh thuần khiết, người ấy khẽ nói, tôi thích em, ánh mắt ôn nhu mang theo sự dịu dàng, mỗi hành động, mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn đều khiến Lâm Hạ Tuyết chìm vào nhu tình, Tống Minh Duệ chưa từng nhìn cô như thế, cũng chưa từng làm điều này ngoài đường, chỉ là những nụ hôn nơi khuất người và cái nắm tay thật chặt nơi đông người qua lại. Lâm Hạ Tuyết mỉm cười, tay cô siết lấy tay Yên Phi Vũ: “Ừm.” Hiện tại Lâm Hạ Tuyết không biết nói gì ngoài câu ừm, Yên Phi Vũ vì muốn cô làm tình nhân nên lấy clip ân ái của hai người ra đe dọa nhưng Yên Phi Vũ lại tìm cho cô công việc ở nơi vĩ đại nhất, nơi mà những nghệ sĩ hội họa đều hi vọng được xuất hiện tại nơi đó, không những thế, anh còn hết lòng hết dạ quan tâm và yêu thương Lâm Hạ Tuyết, những gì Yên Phi Vũ mang lại, chưa từng làm tổn thương Lâm Hạ Tuyết. Yên Phi Vũ nhìn cô rồi bước đi, sau lưng anh là Lâm Hạ Tuyết. -- Phòng tranh thành phố, nơi này quy tụ vô số những nghệ sĩ có tên tuổi trong giới nghệ thuật, ai cũng muốn được treo tranh tại nơi này, mỗi bức tranh xuất hiện tại phòng triển lãm đều là tác phẩm được mọi người công nhận về hình thức và giá trị. Lâm Hạ Tuyết đứng trong phòng tranh ngập tràn những bức họa của những nghệ sĩ nổi tiếng, Lâm Hạ Tuyết hâm mộ không thôi. Cô từng thấy chị gái vẽ lúc nhỏ, chị gái có hoa tay vô cùng tuyệt vời, dường như mỗi bức tranh đều được chị thổi mảnh linh hồn vào đó. Nhưng sau này, chị cô lại không theo nghiệp vẽ tranh, mẹ Lâm Hạ Tuyết từng nói, chị gái Lâm Hạ Tuyết không theo nghiệp hội chính là một tổn thất vô cùng lớn. Yên Phi Vũ đi tới nói chuyện cùng giám đốc phòng tranh thành phố, người đàn ông trung niên nhìn Yên Phi Vũ có vài phần kính nể, để đi tới bước đường này với một độ tuổi trẻ như Yên Phi Vũ, nhất định người đàn ông này ăn không ít khổ sở nhưng Yên Phi Vũ trẻ tuổi thì càng phải cẩn thận, một người đơn giản không thể như thế. Thành phố này được trao đổi quyền lực bằng tiền và tài nguyên, Yên Phi Vũ gửi gắm tình nhân của cậu ta tới đây, xem chừng là tìm kiếm một nơi vụng trộm. “Anh Yên, chỗ của cô Lâm, tôi đã sắp xếp, khoảng tuần sau, cô Lâm có thể bắt đầu tới đây sáng tác tranh.” Giám đốc cười. Yên Phi Vũ gật đầu, anh nhìn Lâm Hạ Tuyết: “Khoản tiền đóng góp cho phòng tranh thành phố sẽ được thanh toán vào đầu giờ sáng ngày mai khi ngân hàng làm việc. Lâm Hạ Tuyết ở đây, tôi không muốn cô ta vướng bất kì thị phi nào.” Yên Phi Vũ là người có phần tàn nhẫn, dù sao đi nữa, anh ta cũng không chấp nhận việc người con gái bên cạnh mình bị người khác khi dễ mà không phải là Yên Phi Vũ. “Được, anh an tâm.” Yên Phi Vũ cười rồi rời đi, anh đi tới đứng cạnh Lâm Hạ Tuyết. Trước mặt cô là một bức tranh vẽ cánh đồng hoa cát cánh vô tận, dường như cô có thể nhìn thấy những chuyển động của cành cây ngọn cỏ, họa sĩ họa nên bức tranh này có thủ pháp vô cùng tuyệt vời. Cánh đồng hoa cát cánh, có một thiếu niên mặc quần áo trắng, trong tay là bó hoa cát cánh, mọi người chỉ nhìn thấy phần lưng của cậu còn không thấy biểu cảm, nhưng Lâm Hạ Tuyết có thể cảm nhận, người này đang rất vui vẻ, vui đến mức từ phía sau lưng cũng cảm nhận được nụ cười. “Em thấy bức tranh này thế nào?” “Em thấy nó rất đẹp và rất vui, người họa sĩ vẽ nên nó chắc hẳn rất yêu thích vị nam thiếu niên kia, hình dáng tỉ mỉ chi tiết toát lên niềm vui vô song.” Lâm Hạ Tuyết nói ra cảm xúc của bản thân. Yên Phi Vũ bên cạnh gật gù im lặng. “Còn anh thấy sao?” Lâm Hạ Tuyết quay lại hỏi Yên Phi Vũ “Chỉ là mọi thứ mông lung đều sẽ rất đẹp đẽ.” Yên Phi Vũ không nhanh không chậm đáp lại lời nói của Lâm Hạ Tuyết. Ý Nhiên hôm nay cũng tới phòng tranh thành phố, bất ngờ trông thấy Lâm Hạ Tuyết cùng một người đàn ông lạ mặt đang đứng cùng nhau, nhìn khoảng cách giữa hai người xem chừng vô cùng thân thiết. Ý Nhiên cảm thấy kì lạ, Lâm Hạ Tuyết bị Tống Minh Duệ từ chối chưa được mấy ngày, vậy mà bên cạnh đã có người đàn ông khác bầu bạn, xem chừng bạn của cô không hề thiếu đào hoa xung quanh. “Xin chào Lâm tiểu thư.” Ý Nhiên không nói không rằng xuất hiện trước mặt Lâm Hạ Tuyết và Yên Phi Vũ. “Chào cậu, Ý Nhiên.” Lâm Hạ Tuyết mừng ra mặt khi thấy Ý Nhiên xuất hiện. Ý Nhiên nhìn Lâm Hạ Tuyết rồi nhìn sang Yên Phi Vũ: “Hạ Tuyết, vị này là?” “À, vị này là anh Yên Phi Vũ, là bạn của tớ.” Lâm Hạ Tuyết mau chóng giới thiệu quan hệ giữa cô và Yên Phi Vũ tránh hiểu lầm từ cô bạn. Ý Nhiên mỉm cười, cô đưa tay về phía Yên Phi Vũ: “Chào anh, em là Ý Nhiên, bạn thân của Lâm Hạ Tuyết.” Yên Phi Vũ lịch sự đưa tay ra bắt: “Được, chào em.” “Anh và Hạ Tuyết đến lâu chưa?” “Cũng đến được một khoảng thời gian rồi.” Lâm Hạ Tuyết thay Yên Phi Vũ trả lời. “Hai em nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát.” Yên Phi Vũ có mấy phần không thích người lạ bèn tìm cách ra ngoài trước. Ý Nhiên đi tới chỗ Lâm Hạ Tuyết: “Xem kìa, mấy ngày mà Lâm tiểu thư nhà cậu đã tìm thấy một anh soái ca.” “Đừng nói bậy.” Hai má Lâm Hạ Tuyết đỏ bừng, những câu những chữ mà Ý Nhiên nói khiến trái tim cô rung động mấy hồi, đúng vậy, dường như Lâm Hạ Tuyết đã có chút gì đó với Yên Phi Vũ, nhưng hiện tại cô không thể nhận ra đoạn cảm tình khó nói ấy. “Tớ đi với anh ý.” Lâm Hạ Tuyết mau chóng đi ra khỏi nơi này, Ý Nhiên đắc ý nhìn theo bóng dáng Lâm Hạ Tuyết, xem chừng cô đã đoán đúng, Lâm Hạ Tuyết và người đàn ông kia nhất định có điều gì đó khó nói. Nhưng miễn là Lâm Hạ Tuyết vui thì ai cũng được, ai cũng sẽ mang lại niềm vui sướng tột độ. -- Lâm Hạ Tuyết đi ra ngoài, bất ngờ bị Yên Phi Vũ từ đâu nắm tay kéo đi, cửa phòng bị đóng lại, cô và anh đối diện nhau trong một căn phòng nhỏ bên trong phòng tranh thành phố, Lâm Hạ Tuyết ngại ngùng nhìn anh, cô hiện tại không biết làm gì, không gian quá nhỏ, khiến trái tim cô muốn nổ tung và rung lên từng hồi. Yên Phi Vũ nhìn cô, dưới thân căng cứng đau đớn, anh khi thấy màu tóc hạt dẻ này đã muốn đem Lâm Hạ Tuyết ra làm nhiều lần, khiến cô chỉ có thể kêu tên anh trong vô vọng, khiến cô phải rơi lệ cầu xin Yên Phi Vũ dừng lại, anh không thể chịu đựng đã kéo Lâm Hạ Tuyết tới đây. Bàn tay luồn vào lớp váy của Lâm Hạ Tuyết. “Anh làm gì thế?” “Tôi muốn em.” Yên Phi Vũ dứt lời mau chóng hôn lên đôi môi đỏ rực của Lâm Hạ Tuyết, anh cường bạo cưỡng chế, khiến Lâm Hạ Tuyết bị lôi cuốn theo tình dục đê mê từ anh, Lâm Hạ Tuyết có thể khẳng định Yên Phi Vũ chính là mẫu người mà đàn bà muốn lên giường nhất. “A.” Lâm Hạ Tuyết bị Yên Phi Vũ đẩy vào tường, anh gác chân cô lên bàn gần đó, hoa huyệt nhỏ bé non nớ lộ ra trong không khí khẽ run rẩy. Ngón tay Yên Phi Vũ bắt đầu chà sát nơi ấm áp xinh đẹp đó, rất nhanh chóng, hoa huyệt tham lam đã hút trọn hai ngón tay của anh, mật dịch rơi xuống nền. Lâm Hạ Tuyết khiềm chế không dám phát ra thanh âm mị hoặc, cả người dựa vào người Yên Phi Vũ không dám cựa quẩy. Hai ngón tay Yên Phi Vũ khuấy đảo bên trong thân thể Lâm Hạ Tuyết, chạm vào điểm G, Yên Phi Vũ hết cọ sát rồi làm hành động dâm mĩ, khiến Lâm Hạ Tuyết không thể chịu nổi loại kích thích điên cuồng này. Yên Phi Vũ cắn lấy vành tai của Lâm Hạ Tuyết, sau đó rút ra phân thân to lớn, không nhanh không chậm chen vào hoa huyệt chật hẹp mê người. “A.” Lâm Hạ Tuyết bị nhận lấy sự bất ngờ, cô khẽ kêu một tiếng. Yên Phi Vũ cầm lấy eo cô. Anh cúi người cắn lên vai trắng ngần: “Nhỏ tiếng một chút, phòng này không phải phòng nhà tôi, sợ rằng mọi thanh âm của em sẽ bị nghe thấu.” Dứt lời, phân thân to lớn điên cuồng luật động trong hoa huyệt nhỏ hẹp, Lâm Hạ Tuyết thở dốc từng hồi, phía trên y phục vẫn nguyên vẹn, nhưng quần trong phía dưới đã bị ném sang một góc, phía dưới không ngừng bị Yên Phi Vũ châm chọc ma sát, Lâm Hạ Tuyết chỉ biết kêu lên những thanh âm mị hoặc không thành tiếng. “Em thích chứ?” “Thích, anh khiến em không chịu nổi.” hoa huyệt mút chặt lấy phân thân điên cuồng mút mát, khiến Yên Phi Vũ thở mạnh một tiếng. Anh vung tay đánh mạnh lên mông trắng ngần của Lâm Hạ Tuyết, cô ngẩng cao mông hùa theo sở thích của Yên Phi Vũ. Lâm Hạ Tuyết bị Yên Phi Vũ ép vào tường, chân vòng vào hông Yên Phi Vũ, phân thân nhồi sâu vào hoa huyệt, bụng nhỏ của Lâm Hạ Tuyết lồi lên một khoảng đáng sợ. “Em lại ra rồi, mỗi lần ra nơi đó sẽ giãn ra, em mau mút chặt tôi.” Yên Phi Vũ cắn mạnh vào ngực nhỏ Lâm Hạ Tuyết, khiến cô thét lên, hoa huyệt lập tức căng cứng lại khiến Yên Phi Vũ vô cùng thoải mái. Thêm vài chục cái ra vào, Yên Phi Vũ phun lên tinh hoa vào bên trong Lâm Hạ Tuyết, khiến cô thở hổn hển. May mắn bên cạnh có phòng vệ sinh, hai người cẩn thận vào đó tẩy rửa. Yên Phi Vũ cằm lấy cằm Lâm Hạ Tuyết: “Em là của tôi, mãi mãi nên nhớ, em là của Yên Phi Vũ.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD