Chương 27: Ôn nhu với mình em

2048 Words
Lâm Hạ Tuyết sau khi dùng xong bữa ăn trưa với Yên Phi Vũ, cảm thấy có phần quen thuộc với nếp sống mới lạ, Yên Phi Vũ sau khi thấy cô ăn xong theo phản xạ định đứng dậy dọn thì Lâm Hạ Tuyết vội vã đứng dậy, cô không phải là người không biết điều, Yên Phi Vũ đã nấu ăn cho Lâm Hạ Tuyết thì đương nhiên cô sẽ phải là người rửa bát dọn dẹp, đây là điều tối thiểu mà Lâm Hạ Tuyết nên làm. “Để em, anh đã nấu ăn rồi, để em rửa dọn.” Lâm Hạ Tuyết mau chóng trở thành một chú bướm chăm chỉ ngoan ngoãn, dọn dẹp mọi thứ mà Yên Phi Vũ làm món ăn bày ra, nhưng phần dọn dẹp này không hề mệt mỏi bởi lẽ Yên Phi Vũ vừa làm vừa dọn cẩn thận, hiện tại Lâm Hạ Tuyết chỉ cần rửa vài món đồ là xong. Yên Phi Vũ nâng cao ánh mắt, anh nhìn về phía Lâm Hạ Tuyết rồi đăm chiêu, trong khoảnh khắc, nụ cười quen thuộc xuất hiện, cảm giác mơ hồ như có như không lại ở lòng Yên Phi Vũ sinh sôi nảy nở. Lâm Hạ Tuyết có dáng người cân đối xinh đẹp, mái tóc đen tuyền cùng khí sắc trong trẻo, dường như cô chính là hóa thân của bông tuyết nhân gian, vừa đẹp vừa trong sang. “Cảm ơn em.” Thanh âm dịu dàng vang lên mang theo vô số cảm tình khó nói. Lâm Hạ Tuyết quay lại: “Không có gì, là việc em nên làm.” Yên Phi Vũ gật đầu: “Tôi lên lầu làm việc, buổi chiều sẽ dẫn em đi phòng tranh thành phố, nhân tiện đưa em đi dạo bên ngoài, bà của tôi hiện tại đã bay sang Nhật với mấy người bạn, em cứ vào phòng tự do ở cạnh khu vườn mà vui chơi nhé.” Lâm Hạ Tuyết mỉm cười: “Vâng, em biết rồi. Anh làm việc đi.” Lâm Hạ Tuyết trở lại căn phòng làm việc, nơi này đã được anh trang trí lại theo sở thích và phong cách vẽ của Lâm Hạ Tuyết, mọi thứ đều mang sắc trầm nhưng mang âm hưởng trong sáng, Lâm Hạ Tuyết chạm tay lên cánh hoa cúc họa mi, tâm trạng có vài phần vui vẻ không nói thành lời. Dường như mọi hành động của ypc ngày hôm nay đã trực tiếp làm trái tim Lâm Hạ Tuyết rung động và cảm thấy an toàn. Sau khi cùng nhau hoan ái, Yên Phi Vũ không hề bỏ mặc cô như trong tưởng tượng, anh cẩn thận nâng niu yêu chiều cô như chính bảo bối trong tay, dù cho Lâm Hạ Tuyết chỉ là tình nhân trên danh nghĩa của anh nhưng Yên Phi Vũ vẫn ôn nhu ân cần. Lòng Lâm Hạ Tuyết rối bời, khi cô yêu Tống Minh Duệ, người đàn ông ấy chỉ đưa cô đi ăn nhà hàng cùng mua đồ ăn cho cô, chưa một lần nào anh chân chính xuống nấu ăn cho Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết thoáng suy nghĩ, dung mạo xinh đẹp hơi ửng hồng, có lẽ trong trái tim Lâm Hạ Tuyết, sự rung động đã xuất hiện với người đàn ông tên Yên Phi Vũ một cách bình thản và tự nhiên nhất. Yên Phi Vũ ngồi trước bàn phím laptop, gương mặt tuấn mĩ hiện lên vài sự đăm chiêu, trong lòng tĩnh lặng không gợn sóng. Lâm Hạ Tuyết sau cùng cũng chỉ là tình nhân, người trao cho anh thứ tình dục mơ hồ, Lâm Hạ Tuyết không phải người kia, cũng không phải là người anh thực sự cần. Yên Phi Vũ nhắm mắt, trong đầu xuất hiện hình ảnh người con gái với nụ cười tỏa sáng. Lâm Hạ Tuyết cẩn thận vẽ từng khung cảnh trong mơ, lại vừa nhìn khu vườn vừa mỉm cười. Yên Phi Vũ xong việc xuống lầu, thấy Lâm Hạ Tuyết chăm chú vẽ, anh dựa vào bức tường ngắm nhìn cô gái xinh đẹp yêu kiều ấy, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Bóng dáng ấy, khí chất ấy đều rất giống, chỉ là gương mặt kia không phải, tay Yên Phi Vũ nắm chặt, anh cười nhạt. Lâm Hạ Tuyết đang vẽ, bất ngờ cảm nhận cái ôm ấm áp từ sau lưng, cô định quay lại. “Em cứ tiếp tục vẽ đi, tôi chỉ muốn ôm em.” Lâm Hạ Tuyết mỉm cười, hai mắt thoáng rung động. Lâm Hạ Tuyết từng yêu và cũng từng tổn thương, có lẽ đau khổ Tống Minh Duệ gây ra cho Lâm Hạ Tuyết quá lớn, cô hiện tại chỉ cần một chút ôn nhu cùng dịu dàng cũng có thể sưởi ấm trái tim tổn thương ấy, Yên Phi Vũ vừa hay lại xuất hiện, người ấy dịu dàng và chăm sóc cô, khiến Lâm Hạ Tuyết sinh ra loại cảm xúc mơ hồ không rõ ràng. “Được.” Một người phác thảo tranh, một người lười biếng ôm ấp tìm kiếm ấm áp, bên ngoài là khu vườn xuân sắc tràn ngập khí trời xinh đẹp. Yên Phi Vũ ngả đầu vào vai Lâm Hạ Tuyết, anh nhớ về khoảng thời gian từng có, quãng thời gian anh thực sự vui vẻ. Người đã mang lại cho anh tất cả những thứ đó giờ cũng không còn nữa. “Để tôi dẫn em đi làm tóc?” -- Lâm Hạ Tuyết ngồi trong tiệm làm tóc do Yên Phi Vũ chỉ định, anh gọi người thợ đã đặt trước tới. Người thợ nhìn người con gái xinh đẹp thánh thiện trước mặt, người này khí chất xinh đẹp ôn nhu, là người nam nhân vô cùng yêu thích. “Anh Yên, anh muốn cô Lâm có bộ dáng thế nào?” Người đàn ông sờ bộ tóc của Lâm Hạ Tuyết và dò hỏi, nữ nhân này vốn dĩ không cần làm tóc cũng đủ mị hoặc. “Nhuộm tóc nâu hạt dẻ.” Yên Phi Vũ cầm tóc của Lâm Hạ Tuyết khẽ lên tiếng. Nhà tạo mẫu tóc nhìn Lâm Hạ Tuyết trong gương, cô gái này để tóc đen sẽ hợp vô cùng, làn da trắng mịn không khiếm khuyết, ngũ quan thanh tú vô ngần, dường như đều từ sương và nước tạo thành, khiến nam nhân sinh lòng bảo hộ sâu sắc, nếu nhuộm màu nâu hạt dẻ, cô ấy sẽ mất đi vài nét thánh khiết. “Anh Yên, tóc của cô Lâm đây vô cùng đẹp đẽ, tôi kiểm tra còn thấy chưa qua lần sử dụng hóa chất nào, với gương mặt và vẻ ngoài của cô Lâm, màu đen sẽ…” Nhà tạo mẫu tóc đang nói thì lại nhìn ra ánh mắt thâm trầm không vui của Yên Phi Vũ. Anh từng nghe về người này, tàn nhẫn chưa từng nể nang ai bao giờ. “Cần anh quyết định thay tôi?” Yên Phi Vũ không nhanh không chậm lên tiếng. Lâm Hạ Tuyết cảm nhận Yên Phi Vũ nổi giận bèn nói: “Không sao đâu, màu đen tôi để cũng từ nhỏ rồi, thay đổi một chút cũng tốt.” Lâm Hạ Tuyết bản tính lương thiện trời sinh, cô tuyệt đối sẽ không để những người bên cạnh chịu thiệt hay đau khổ, huống hồ nhà tạo mẫu tóc cũng là có ý tốt. Nhà tạo mẫu tóc bèn mau chóng biến đổi tình hình gật đầu: “Anh Yên, để tôi tỉa lại chỗ xơ cho cô Lâm và nhuộm màu nâu hạt dẻ cho cô ấy, tôi nhìn sẽ vô cùng xinh đẹp.” Yên Phi Vũ yên lặng không nói gì, anh ngồi xuống tại ghế sofa lật máy tính ra làm tiếp công việc, nếu như người kia mà phản kháng lại nhất định Yên Phi Vũ đã cho một bài học, anh mang Lâm Hạ Tuyết tới đây là muốn cô thay đổi ngoại hình. Dù thế nào đi chăng nữa thì tóc của Lâm Hạ Tuyết nhất định phải là màu hạt dẻ, không hơn không kém. Lâm Hạ Tuyết ngồi trên ghế, nhà tạo mẫu tóc cẩn thận tỉa lại cho Lâm Hạ Tuyết những đoạn tóc xơ rối, nhìn từng lọn tóc cô yêu thích rơi xuống, Lâm Hạ Tuyết tâm trạng bình thản, cô thay đổi bản thân, muốn quên đi mọi điều, từ hôm nay khi mái tóc này đổi màu Lâm Hạ Tuyết sẽ trở thành người mới. Thợ làm tóc vừa nhuộm tóc cho cô vừa nói: “Chị ơi, anh người yêu của chị đẹp trai quá.” Lâm Hạ Tuyết khẽ mỉm cười: “Cảm ơn em.” Cô bé học việc vừa bôi thuốc nhuộm tóc cho Lâm Hạ Tuyết vừa lén nhìn Yên Phi Vũ trong gương, nam nhân chăm chú làm việc toát lên khí chất khó tả, ngũ quan anh tuấn hài hòa, mái tóc đen được cắt hợp với gương mặt, ánh mắt lạnh lùng toát lên sự bá đạo độc tôn, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Bất giác, Yên Phi Vũ ngẩng đầu lên, ôn nhu mỉm cười với Lâm Hạ Tuyết, cô đỏ bừng mặt, trong lòng xuất hiện cảm giác vui vẻ. Cô bé học việc vừa cười vừa nói: “Chị ơi, em nói thật đấy, bạn trai của chị đúng là tuyệt phẩm, đẹp trai dã man, em nhìn hình dáng kia chắc chắn là người có tiền, mà người có tiền sẽ bận rộn, nhưng mà anh ấy lại đưa chị đi làm tóc, không những thế còn đợi chị, ôi trời ơi, em ngưỡng mộ tình yêu của hai người quá.” Cô bé xem chừng mới ra trường cấp ba sơ trung, tâm tính ngây thơ, luôn nhìn thế gian bằng lăng kính màu hồng. Hôm nay gặp soái ca tổng tài Yên Phi Vũ dẫn tiểu tình nhân Lâm Hạ Tuyết, trong lòng thiếu nữ bắt đầu hâm mộ không thôi. Lâm Hạ Tuyết chỉ cười và nói: “Cảm ơn em, anh ấy dành khá nhiều thời gian cho chị.” Hai tiếng đồng hồ trôi qua, ngón tay Yên Phi Vũ dừng lại trên bàn phím, cũng là lúc Lâm Hạ Tuyết xong việc làm đầu, mái tóc mới màu hạt dẻ xinh đẹp vô ngần, nếu tóc đen mang lại sự thánh khiết thì tóc nâu lại khiến cô trong ấm áp và thanh bình, tựa như màu của hoàng hôn trên biển, tĩnh lặng đầy đê mê. Yên Phi Vũ đi tới, chạm vào mái tóc của Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt xuất hiện tia nhung nhớ và suy tư, bất giác, bằng sự trân trọng nhất, Yên Phi Vũ nâng lọn tóc của Lâm Hạ Tuyết khẽ hôn lên. Lâm Hạ Tuyết giật mình nhìn hành động Yên Phi Vũ trong gương, trong lòng có gợn sóng. Cô từng nhớ có người nói, nếu người đàn ông hôn lên tóc bạn chính là người đó đối với bạn là trân trọng có thừa. “Ơ, anh?” Lâm Hạ Tuyết ngạc nhiên cực độ nhưng vẫn phải kìm lại lòng mình. “Tóc mới của em rất đẹp, tôi rất thích, màu hạt dẻ này, vô cùng hợp với em.” Yên Phi Vũ khẽ nói, dường như muốn thông qua Lâm Hạ Tuyết tìm kiếm hình bóng trong tim. Lâm Hạ Tuyết nhìn Yên Phi Vũ, đáy mắt ôn nhu, cô từng bị tổn thương nhưng người đàn ông này vô tình hữu ý lại chữa lành mọi tổn thương cho cô, khiến cô sinh ra cảm giác dựa dẫm. “Thật không?” Yên Phi Vũ vươn tay chạm vào má Lâm Hạ Tuyết: “Đương nhiên, tôi nói đẹp là đẹp, chẳng lẽ em không tin tôi?” “Vậy, tôi cũng bắt đầu thấy nó đẹp rồi.” Lâm Hạ Tuyết nhìn anh rồi chậm rãi khẳng định, Lâm Hạ Tuyết hoàn toàn không biết, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD