Sáng sớm Lâm Hạ Tuyết bắt xe đến nhà Yên Phi Vũ, cô chuẩn bị hành trang đầy đủ, tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi, đằng nào thì cũng đã cùng Yên Phi Vũ phát sinh quan hệ nên cũng không nhằm nhò gì, cùng lắm thì lại lăn giường. Bất giác Lâm Hạ Tuyết nhớ tới thân người gợi cảm của Yên Phi Vũ, không kiềm chế được mà đỏ mặt. Hạ Tuyết, mày đang nghĩ bậy cái gì vậy, không được để anh ta u mê.
Bà của Yên Phi Vũ trong đêm bay về Nhật Bản hưởng thụ thú vui trà đạo điền viên, căn biệt thự to lớn bỗng chốc chỉ còn lại sự xuất hiện của Lâm Hạ Tuyết và Yên Phi Vũ. Mà anh hôm nay lại đặc biệt không đến công ty mà ngồi lại chờ đợi sự xuất hiện của cô tình nhân bé nhỏ Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết được quản gia sắp xếp đồ đạc, Yên Phi Vũ trông thấy Lâm Hạ Tuyết lập tức mỉm cười, nụ cười dịu dàng như muốn cướp đi toàn bộ đào hoa trên thế gian. Lâm Hạ Tuyết trong phút chốc bị thu hút bởi nụ cười điềm đạm ấy.
Yên Phi Vũ đi tới cúi người hôn lên đôi môi Lâm Hạ Tuyết: “Chào mừng tiểu tình nhân của anh, đây là nơi em sẽ sống trong thời gian tới.”
Lâm Hạ Tuyết bị hành động của Yên Phi Vũ làm cho sợ hãi lùi lại, nhưng hành động đó trong mắt Yên Phi Vũ chính là một sự phản kháng đáng yêu, anh liếc mắt ý bảo quản gia rời đi hết, sau đó tự mình dẫn Lâm Hạ Tuyết đi xem phòng của cô. Công việc ngày hôm nay của Yên Phi Vũ đã được anh sắp xếp ổn thỏa, mọi thứ đều có thư kí lo lắng và trợ lí báo tin khi có việc khẩn cấp. Hiện tại Yên Phi Vũ rảnh rỗi ở bên người đẹp.
Gần ấy thời gian anh không có bất kì cô gái nào kề bên, gần ấy thời gian đều dùng tịch mịch sưởi ấm thời gian qua lại, vô cùng buồn chán.
“Tôi tự đi được.”
“Điều đầu tiên, em hãy xưng hô cho đúng, tôi thích một tiểu tình nhân nghe lời hơn một cô nàng ngổ ngáo.” Giọng nói tuy rằng ấm áp nhưng ẩn sâu lại là sự đe dọa đến từ Yên Phi Vũ.
Lâm Hạ Tuyết quay mặt đi, cô hiểu người đàn ông này đáng sợ thế nào, Lâm Hạ Tuyết tự cảm nhận được, nếu cô trái ý anh ta, có phải anh ta sẽ hủy hoại cả gia đình cô, với thân phận giàu có và quyền lực ngập trời như Yên Phi Vũ thì Lâm gia nhà các cô chỉ là con sâu cái kiến trong mắt Yên Phi Vũ.
“Em nhớ rồi.”
“Ngoan lắm.” Yên Phi Vũ vui vẻ nở nụ cười ôn nhu, anh nắm tay Lâm Hạ Tuyết kéo đi.
Bị nắm tay bất ngờ Lâm Hạ Tuyết giật mình nhưng đôi chân trong vô thức đi theo người đàn ông ấy.
Căn phòng được trang trí sắc trắng tươi mát, dường như là thiên đường thánh khiết, xung quanh được trang trí vô số loài hoa, cách thức bài trí chu đáo không thể chê bai. Yên Phi Vũ xoay người khóa lại cửa khi Lâm Hạ Tuyết không chú ý.
Lâm Hạ Tuyết nhìn xung quanh, cô khẽ gật đầu, vừa hay ban công lại hướng ra bên ngoài vườn hoa mà Lâm Hạ Tuyết yêu thích, khi Lâm Hạ Tuyết quay lại đã bị Yên Phi Vũ ôm lấy, anh đặt mặt vào hõm vai cô, khẽ cảm nhận hương thơm dịu dàng trên người Lâm Hạ Tuyết, quá chân thật, quá dịu dàng, muốn đem Lâm Hạ Tuyết ăn vào bụng vĩnh viễn không nhả.
Lâm Hạ Tuyết đứng yên không cử động.
Yên Phi Vũ vòng tay lên cao hơn, sau đó dìu Lâm Hạ Tuyết vào bên trong phòng, Lâm Hạ Tuyết bị đặt dưới giường, cô nhìn anh chăm chú, cô hiểu anh muốn cái gì, và Lâm Hạ Tuyết cũng biết bản thân là một tiểu tình nhân, khi nào Yên Phi Vũ muốn, cô đương nhiên phải đáp ứng bằng cả thân thể.
“Tôi muốn em.”
“Em..” Lâm Hạ Tuyết nhẹ giọng, ánh mắt chăm chú nhìn Yên Phi Vũ coi như là một sự đồng ý.
Yên Phi Vũ cúi người hôn Lâm Hạ Tuyết thật lâu, nụ hôn dây dưa kích tình, ngày hôm nay không phải là một Lâm Hạ Tuyết bị chuốc rượu, không phải là một Lâm Hạ Tuyết bị bỏ xuân dược, cũng không phải là một Lâm Hạ Tuyết bị khổ sở bao trùm muốn tìm nơi giải tỏa, mà là một Lâm Hạ Tuyết thuộc về Yên Phi Vũ, tỉnh táo và ngoan cường cảm nhận anh.
Lâm Hạ Tuyết mau chóng đáp lại, nụ hôn non nớt vụng về, Yên Phi Vũ buông môi nhỏ khẽ cười, cô gái này, anh rất thích, ở bên cô khá thoải mái, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Bàn tay Yên Phi Vũ không an phận di chuyển khắp cơ thể Lâm Hạ Tuyết, mau chóng khơi lên ngọn lửa dục vọng trong người Lâm Hạ Tuyết, mà cô cũng ngoan ngoãn đáp ứng anh, cong người hưởng ứng từng động tác quyến rũ mà Yên Phi Vũ mang lại. Yên Phi Vũ không phải cao thủ tình trường hay một tay lão luyện trong chuyện tình ái nhưng năng lực học hỏi của Yên Phi Vũ quá kinh khủng, chỉ cần nhìn và áp dụng vài lần là có thể hoàn toàn thành thạo.
Sau một hồi dây dưa, quần áo trên người cả hai đều bị ném xuống giường. Yên Phi Vũ bóp đôi gò bồng đảo mê người của Lâm Hạ Tuyết khen ngợi: “Hai thứ này thật khiến tôi thích thú, có thể làm ra muôn hình vạn trạng.”
Lâm Hạ Tuyết ngại ngùng quay sang bên khác: “Đừng nói vậy.”
Yên Phi Vũ bóp mạnh hơn khiến cô hơi nhăn mặt: “Em là tình nhân của tôi thì không cần ngại ngùng, cứ buông thả bản thân cho tôi xem là được rồi.”
Ngón tay Yên Phi Vũ lần xuống u cốc nhỏ bé xinh đẹp, nơi đó ấm áp thoáng chút ẩm ướt. Yên Phi Vũ nhét một ngón tay vào, Lâm Hạ Tuyết cong người đón lấy, nhất thời không tiếp nhận được kích thích đột ngột. Yên Phi Vũ nhìn biểu cảm của Lâm Hạ Tuyết chỉ cười, anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực trắng liếm láp, Lâm Hạ Tuyết bị kích thích chỉ biết cong người đáp ứng, thuận tiện để ngón tay Yên Phi Vũ vào sâu hơn. Một ngón, hai ngón tay Yên Phi Vũ thông thuận ra vào bên trong tiểu huyệt căng chặt của Lâm Hạ Tuyết, cô chưa quen và thích ứng với thân thể Yên Phi Vũ, vẫn là có những màn dạo đầu để cô dần làm quen với sự tràn đầy của anh.
“Em muốn tôi không?”
Lâm Hạ Tuyết bị trêu chọc cho đến khi hai má đỏ bừng: “Muốn.”
“Em muốn cái gì?” Yên Phi Vũ nhìn biểu cảm của Lâm Hạ Tuyết vẫn quyết định tiếp tục trêu chọc một hồi.
“Em muốn anh.” Lâm Hạ Tuyết vẫn ngại ngùng.
“Muốn tôi, tôi vẫn ở đây với em mà.” Yên Phi Vũ cười nhạt, ngón tay ra vào có phần thô bạo hơn, Lâm Hạ Tuyết cong người, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ mê hồn, làm lòng Yên Phi Vũ điên đảo, thật muốn khiến người dưới thân đau đớn, khiến cô phải van xin anh tha thứ.
“Nữ nhân không thành thực, em muốn cái gì nào? Em không nói thì tôi sẽ bỏ mặc em.” Yên Phi Vũ xấu xa nhìn biểu cảm của Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết cắn môi, hoa huyệt căng chặt như nuốt gọn lấy hai ngón tay của Yên Phi Vũ: “Em muốn thứ kia của anh.”
“Được, ngoan lắm.” Yên Phi Vũ nghe thấy lời dâm đãng của Lâm Hạ Tuyết lập tức không để cô kịp chuẩn bị, phân thân tràn đầy cắm tận gốc vào hoa huyệt tiêu hồn, Lâm Hạ Tuyết chỉ kịp thét lớn một tiếng.
Yên Phi Vũ bắt đầu luật động, anh chống tay lên thành giường, hai chân Lâm Hạ Tuyết như rắn nhỏ quấn lấy hông của Yên Phi Vũ, từng cú thúc, từng chuyển động đều ăn khớp nhau, vô cùng thoải mái, phân thân Yên Phi Vũ to lớn tràn đầy, như muốn đào sâu bên trong thân thể Lâm Hạ Tuyết, còn hoa huyệt của cô ấm áp gợi tình, như có hàng ngàn cái miệng siêu nhỏ hút lấy Yên Phi Vũ.
“Thoải mái không?” anh vừa nhìn biểu cảm cô vừa gián tiếp trêu chọc nữ nhân dưới thân đang thoải mái.
“Có.” Lâm Hạ Tuyết vừa trả lời vừa rên rỉ. Cảm xúc đánh ụp vào thân thể khiến đầu óc Lâm Hạ Tuyết mụ mị không nghĩ được gì thêm, chỉ có thể dùng thanh âm hoan ái biểu đạt mức độ yêu thích loại chuyện này.
“Vậy em nhận lấy đi.” Yên Phi Vũ cười, tiếp theo đó là hàng loạt cú thúc mạnh mẽ khiến bụng nhỏ của Lâm Hạ Tuyết lồi lên đáng sợ, Lâm Hạ Tuyết bị chìm trong biển ái tình chỉ biết kêu lên thất thanh.
Sau một hồi điên long đảo phượng, Lâm Hạ Tuyết mệt mỏi nằm trên giường, Yên Phi Vũ chu đáo đưa cô xuống phòng ăn. Phòng ăn có vô số đồ tươi ngon được chuẩn bị mỗi ngày, Lâm Hạ Tuyết thấy thế định ra nấu gì đó thì bị Yên Phi Vũ ngăn lại.
“Em thích ăn gì?” Yên Phi Vũ quay sang hỏi cô.
Lâm Hạ Tuyết nhìn anh rồi nói: “Món gì cũng được, cơm chiên trứng đi, em thích món đó.”
Yên Phi Vũ có phần hơi khựng lại rồi cười: “Được.”
“Cần em phụ giúp gì không?” Lâm Hạ Tuyết tò mò, bình thường cô vẫn giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn tối cho cả gia đình.
Yên Phi Vũ lắc đầu: “Không đâu, ban nãy em làm việc đủ mệt rồi, hiện tại em cứ để tôi làm, ngoan ngoãn.”
Lâm Hạ Tuyết ngồi một góc nhìn anh, người đàn ông cao lớn tỉ mỉ lấy cơm, lấy trứng và các loại đỗ, cẩn thận đem mọi thứ đi rửa. Ánh mắt có vài phần nhu hòa, Lâm Hạ Tuyết không phải vì quan hệ da thịt mà nảy sinh động lòng hay chăng vì Yên Phi Vũ mang lại cho cô cảm giác ấm áp mà Tống Minh Duệ chưa từng đem lại.
Đang trong lúc suy nghĩ, đĩa cơm chiên trứng đã được Yên Phi Vũ bày ra trước mặt Lâm Hạ Tuyết. Trang trí khá đẹp mắt, trong thời gian không dài mà Yên Phi Vũ có thể làm ra được, Lâm Hạ Tuyết không ngờ tới một người giàu có cao cao tại thượng như Yên Phi Vũ lại làm được món ăn dân dã bình dân này.
“Em ăn đi cho nóng.”
Lâm Hạ Tuyết mỉm cười: “Cảm ơn.” Người này từng đe dọa cô, từng có hành vi không tốt với cô, nhưng sau cùng lại là người muốn cô ở bên không vì lí do gì, thật có chút hài hước.
“Em ăn đi.” Yên Phi Vũ dịu dàng, dường như anh chân chính coi cô là tình yêu suốt đời này.
Lâm Hạ Tuyết vui vẻ gật đầu, cảm xúc khó nói xuất hiện trong lòng, là rung động?