Lâm Hạ Tuyết trở về nhà, mang theo thư giới thiệu của bà Yên Phi Vũ trở về, cô biết sắp tới đây, bản thân sẽ là tình nhân của một tổng tài ác ma. Quay người nhìn căn biệt thự rộng lớn cùng lá thư mời làm việc trong tay, tâm trạng Lâm Hạ Tuyết trùng xuống, không rõ là lợi hay hại, cũng không biết nước đi này là đúng hay sai nhưng Lâm Hạ Tuyết nếu không nghe theo Yên Phi Vũ thì nhất định thứ cô nhận lại chính là đau đớn, anh ta tuyệt đối không cho phép Lâm Hạ Tuyết có chút sai lầm nào trong cuộc giao dịch này.
Để bảo toàn danh tiếng cho bản thân và gia đình, Lâm Hạ Tuyết cam tâm tình nguyện làm tình nhân của Yên Phi Vũ. Cô thầm nghĩ, nếu có ngày anh ta chán ghét cô, tìm thấy niềm vui khác, nhất định sẽ đem cô bỏ đi. Nhưng Yên Phi Vũ này cũng không phải kẻ bạc tình, anh đem lại cho Lâm Hạ Tuyết cơ hội làm việc trong phòng tranh của thành phố, một công việc khiến bao kẻ mơ ước, Lâm Hạ Tuyết cũng từng mơ mộng như thế.
Lâm Phong Vịnh hôm nay không đi làm, ông ở nhà chăm cây cối, mà mẹ cô Huỳnh Thánh Liên bất ngờ hôm nay cũng không có tiết dậy, bà cùng chồng hai người vui vẻ bên nhau không dứt. Lâm Hạ Tuyết đi tới, cô cẩn thận chuẩn bị ấm trà, khu vườn nhà Lâm Hạ Tuyết không rực rỡ như Yên Phi Vũ, nó mang màu sắc tươi tắn, cạnh những khóm hồng là vài luống rau cùng cây cối mà bố cô trồng lúc rảnh rỗi.
Nhìn hai bố mẹ quây quần tỉa cây, Lâm Hạ Tuyết mỉm cười.
“Hạ Tuyết về rồi đó à?”
“Vâng thưa cha.”
Lâm Phong Vịnh và Huỳnh Thánh Liên sau một hồi mới nghỉ tay, Lâm Hạ Tuyết rót trà và gọt hao quả cho hai người.
Lâm Phong Vịnh cười: “Con gái ta ngày càng giỏi giang nhỉ?”
“Vâng, con là con gái của cha mà.”
Huỳnh Thánh Liên bên cạnh cười, bà vươn tay xoa đầu Lâm Hạ Tuyết: “Ngoan lắm, Hạ Tuyết nay nhìn có gì đó rất vui.”
Lâm Hạ Tuyết gật đầu, cô lấy trong túi ra thư mời làm việc.
“Đây là?”
“Dạ, con đã trúng tuyển vào phòng tranh của thành phố, và con hiện tại cũng đang nhận việc hoàn thành tranh cho một người giàu có ở khu phố cạnh phòng tranh.” Lâm Hạ Tuyết đi tới nhà Yên Phi Vũ khá xa, cả đi cả về cũng mất ba tiếng, nếu là trước kia chưa có việc làm sẽ không sao nhưng hiện tại cô cũng cần có chút bận rộn.
Lâm Phong Vịnh xem thư mời và nhìn Lâm Hạ Tuyết, ông mỉm cười, tay đặt lên tay cô: “Ta tin tưởng con, mọi quyết định của con, ta đều tin tưởng.”
“Vâng, con định dọn ra bên ngoài sống một thời gian cho khuây khỏa, được không ạ?” Lâm Hạ Tuyết cẩn thận đánh giá sắc mặt hai người, cô lo lắng bố mẹ không cho phép, bởi lẽ trong tâm trí hai người, cô vĩnh viễn là đóa hoa nhỏ bé cần được nuôi dưỡng cưng chiều.
Lâm Phong Vịnh và Huỳnh Thánh Liên nhìn nhau, cảm thấy quyết định của Lâm Hạ Tuyết có vài phần đột ngột nhưng lại nghĩ về những chuyện gần đây và nghị lực của Lâm Hạ Tuyết họ nghĩ. Chuyện bị từ hôn vừa rồi là một cú shock tinh thần lớn đối với Lâm Hạ Tuyết, và trước đó cô cũng chưa tìm được việc làm nào ưng ý, lần này Lâm Hạ Tuyết đi làm bên ngoài và có cuộc sống riêng, xem chừng cũng là một trải nghiệm đáng có và nên xảy ra trong đời Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết cần lớn và trưởng thành hơn, bông hoa nào rồi cũng phải nở rộ, đóa hoa nào rồi cũng phải trải qua phong ba bão táp để tỏa hương sắc ngọt ngào.
“Được.” Lâm Phong Vịnh nhẹ nói, ông hiền từ nhìn Lâm Hạ Tuyết mà mỉm cười, đối với con gái, luôn là nguyện ý, chỉ trách trước đây ông quá nghiêm khắc khiến Lâm Hạ Tuyết rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười, nhưng sau này, sẽ không có sau này, ông muốn Lâm Hạ Tuyết sống cuộc sống của cô, cuộc sống khiến mọi người phải mơ ước và ngưỡng mộ.
“Tháng đầu, bố mẹ có thể cho con vay chút phí sinh hoạt được không?” Lâm Hạ Tuyết gãi đầu, dù sao diễn cũng phải diễn cẩn thận.
“Đương nhiên được.”
--
Tối hôm đó, Lâm Hạ Tuyết chuẩn bị xong đồ đạc ngày mai rời đi, bố cô lặng lẽ bước vào, ông bước tới xoa đầu Lâm Hạ Tuyết, nụ cười dịu dàng.
“Sao rồi Hạ Tuyết, con quyết định chứ?” giọng nói có vài phần ngập ngừng không nỡ, con ông từ nhỏ đều ở bên ông, hiện tại lại muốn ở ngoài. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, ông không thể sống thay con gái được, Lâm Phong Vịnh chỉ có thể chúc cho Lâm Hạ Tuyết sẽ đạt được những gì bản thân mong muốn.
“Dạ.” Lâm Hạ Tuyết cúi đầu, cô luôn giữ bộ dáng ngoan ngoãn như thế trong bất kì trường hợp nào.
“Vậy chúc con may mắn, nếu sau này có giông bão gì, nhớ rõ, gia đình luôn bên các con.” Lâm Phong Vịnh dịu dàng nói, có lẽ sau biến cố mà Tống Minh Duệ gây ra cho Lâm Hạ Tuyết thì ông đã thay đổi toàn bộ khai niệm về cách dạy dỗ Lâm Hạ Tuyết.
--
Tống Minh Duệ ngồi trong căn phòng tràn ngập hồi ức, gương mặt thất thần mang theo nét tang thương, xung quanh là vô số đầu gạt tàn cùng chai rượu, anh đã thức trắng mấy đêm, công việc ổn thỏa đi vào giai đoạn thi công, Tống Minh Duệ không cần bận tâm cũng có thể ngồi hưởng lợi. Gương mặt thống khổ, mọi thứ này đều là do anh dâng vợ sắp cưới, hôn thê Lâm Hạ Tuyết cho Yên Phi Vũ đổi lại. Tống Minh Duệ hận bản thân quá yếu đuối, thế lực không đủ mạnh, đứng trước Yên Phi Vũ, anh không có sự lựa chọn, một là mất Lâm Hạ Tuyết, hai là mất tất cả. Tống Minh Duệ đã chọn mất Lâm Hạ Tuyết.
Tống Minh Duệ không chê Lâm Hạ Tuyết bị Yên Phi Vũ làm nhục trước mặt mình, bởi anh là người chính tay dâng cô cho Yên Phi Vũ, Tống Minh Duệ không có quyền oán hận cũng không có quyền van xin, bởi lẽ anh là người gây ra tất cả. Nhưng đến cuối cùng, khi Lâm Hạ Tuyết chuẩn bị thuộc về anh thì Yên Phi Vũ phát điên muốn cô ở bên, ép anh phải làm nhục gia đình cô và cô trước mặt vô số người.
Mẹ Tống Minh Duệ mở cửa bước vào căn phòng tối om, bà không hiểu tại sao Tống Minh Duệ lại thành ra bộ dạng này, người bỏ rơi Lâm Hạ Tuyết là Tống Minh Duệ, người làm gia đình nhà Lâm Hạ Tuyết nhục nhã cũng là Tống Minh Duệ nhưng sao giờ lại có bộ dáng này.
“Minh Duệ, con ổn chứ?”
Tống Minh Duệ gật đầu, anh ta cũng gần ba mươi tuổi nhưng chưa bao giờ trải qua sự suy sụp như này.
“Mẹ nghĩ con có điều khó xử nhưng việc con đã làm thì không thể rút lại, con hiểu chứ?”
“Con hiểu, chỉ là con.”
Ngón tay chặn lại trên môi Tống Minh Duệ: “Con đừng nói gì, có thể là đau khổ nhưng con nên nhớ, con là người đã chọn lựa, con không có quyền đòi quay lại, con lớn rồi, mẹ đã nghĩ con có suy nghĩ chín chắn hơn.”
Tống Minh Duệ gật đầu, anh im lặng nhìn điếu thuốc cháy dở dang trong tay.
“Con biết rồi, con muốn yên lặng một mình.”
“Được.”
--
Yên Phi Vũ ngồi cùng bà trong căn biệt thự rộng lớn, gương mặt thâm trầm không có một chút ôn nhu, dường như mọi thứ xung quanh đều không làm ảnh hưởng đến tâm tình thế thái của người đàn ông ấy. Anh đưa cốc trà ấm cho bà mình.
“Bà, uống đi cho ấm bụng.”
Bà lão nhận cốc trà từ tay Yên Phi Vũ, gương mặt già nua thoáng nét đăm chiêu: “Cháu muốn mang cô bé ấy để bên người sao?”
Yên Phi Vũ mỉm cười rồi gật đầu: “Đương nhiên, cháu rất thích Lâm Hạ Tuyết, cháu muốn đem cô ấy về bên cạnh sủng ái yêu thương.”
“Vậy sao cháu không cho con bé một danh phận mà lại chỉ là tình nhân, có thể là người yêu thay vì.” Bà chậm rãi uống trà rồi lên tiếng, đối với Yên Phi Vũ, bà thực sự đau lòng, đứa cháu này quá thông minh hiểu chuyện nhưng nó có tính chiếm hữu vô cùng lớn, mọi thứ nó đều muốn trở thành vĩ đại và là số một, và nếu là vật Yên Phi Vũ muốn thì nhất định sẽ đem chiếm về làm của riêng.
Yên Phi Vũ vẫn cười, nhưng nụ cười như sâu hơn: “Vị trí đó không được, cô ta chỉ có thể là tình nhân không hơn không kém.” Trong lòng Yên Phi Vũ không ai có thể thay thế vị trí kia, Lâm Hạ Tuyết hiện tại không hơn không kém chỉ là một thế thân, một nơi thỏa mãn của riêng Yên Phi Vũ.
Bà lão nhìn anh rồi thở dài: “Cháu nhẫn tâm đến vậy?”
“Cháu không nhẫn tâm, Lâm Hạ Tuyết chính là thứ cháu muốn, đương nhiên cháu sẽ làm mọi cách để đoạt cô ấy về.” Yên Phi Vũ lạnh nhạt, đối với người bà này, anh vô cùng tôn trọng và ngoan ngoãn, bà nói một là một, hai là hai nhưng với một số chuyện, Yên Phi Vũ nhất quyết không nghe lời.
Bà bất giác nhớ về người con gái từng làm Yên Phi Vũ thật tâm nở nụ cười nhưng rồi cô ấy cũng vì sự hắc ám khi ở bên Yên Phi Vũ mà phải rời bỏ, không dám quay lại, bà tự nhủ, Yên Phi Vũ là đáng thương hay đáng hận. Yên Phi Vũ từ một thiếu niên trong sáng không vướng bụi trần, từng bước đi trên con đường vương giả quyền lực, những thứ trong tay Yên Phi Vũ hiện tại đều dùng máu và nước mắt đoạt. Không còn là cậu nhóc nhu nhược ngày nào, giờ Yên Phi Vũ đã là tổng giám đốc cao quý đầy thực lực trong tay.
“Nếu cháu chán cô ta rồi, hãy để cô ta đi.” Bà lặng lẽ nói, đến thời điểm hiện tại, Yên Phi Vũ đã nằm ngoài sức hiểu biết của bà.
Yên Phi Vũ nắm chặt tay, nụ cười nhạt xuất hiện, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn vàng ấm áp mang theo âm sắc lạnh lùng: “Không, cháu sẽ không chán cô ta, trừ khi người kia cam tâm tình nguyện quay lại thì cháu sẽ buông tha Lâm Hạ Tuyết.”
“Phi Vũ, cháu đừng cái gì cũng đánh giá cao bản thân, sẽ có ngày cháu hối hận.” Bà chỉ hy vọng sau này Yên Phi Vũ sẽ không phải hối hận vì bất cứ chuyện gì sau này.
Yên Phi Vũ cười: “Không đâu, cháu không bao giờ hối hận, yêu người ấy càng chưa từng hối hận, trở thành người như bây giờ, cháu lại càng không bao giờ có hai chữ hối hận.”