Chương 24: Thành tình nhân của tôi

2229 Words
Lâm Hạ Tuyết tự thưởng cho mình nghỉ ngơi tại nhà ba ngày, trong ba ngày đó cô tự biến mình thành một chú sâu lười, cảm thấy cuộc sống vui vẻ chỉ cần như thế này là đủ, không cần quá quan trọng mọi thứ xung quanh. Tối hôm qua cô nhận được tin nhắn từ bà chủ giàu có, bà thắc mắc tại sao đã bảy ngày cô không đến vẽ, bức tranh còn chưa xong phần hình. Lâm Hạ Tuyết xin lỗi rối rít, cô vì chuyện cá nhân mà quên đi bản thân cần làm gì, bà ấy là người thuê cô, nhưng Lâm Hạ Tuyết lại không có chút nào trách nhiệm, tự đánh vào đầu mấy cái, Lâm Hạ Tuyết, thật là hư đốn. May mắn bà chủ giàu có không hề trách mắng cô còn lo lắng cho tình hình Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết đứng trước gương, tâm trạng đã hoàn toàn bình ổn, cô tự nhủ bản thân, ai cũng được, trước tiên Lâm Hạ Tuyết nên học cách yêu bản thân và gia đình. Lâm Hạ Tuyết sẽ không để ai làm tổn thương cô và gia đình nữa, còn Tống Minh Duệ, anh ta không hề xứng đáng với tình yêu của Lâm Hạ Tuyết, chính là ông trời có mắt mới để cô mau chóng rời khỏi anh ta, khiến anh ta cho cô tỉnh ngộ. Bộ váy trắng thêu hoa oải hương tinh tế nhẹ nhàng, Lâm Hạ Tuyết trở lại là Lâm Hạ Tuyết trước kia, là một cô gái khiến mọi người xung quanh vui vẻ yêu thích, bất cứ ai cũng động lòng bởi cô gái mỹ lệ dịu dàng ấy. Gương mặt thánh khiết, dường như trải qua đau khổ, nét buồn thương không vương trên đôi mắt Lâm Hạ Tuyết, có lẽ sự đau khổ ấy đã khiến sự trong trẻo và nhìn rõ sự đời trong con người Lâm Hạ Tuyết hơn. Cô dừng chân trước cổng biệt thự, người giúp việc mau chóng mở cửa đưa cô vào phòng vẽ tranh gần khu vườn. Bà chủ giàu có ngồi ấy thưởng trà, trông thấy Lâm Hạ Tuyết bèn mỉm cười. “Hạ Tuyết.” Lâm Hạ Tuyết cũng lễ phép: “Cháu chào bà.” Bà mỉm cười: “Cháu đến vẽ tiếp đi, ta muốn ngắm nhìn cháu vẽ và khu vườn xinh đẹp này.” Lâm Hạ Tuyết gật đầu, cô đứng trước khung tranh còn dang dở, cẩn thận phác họa từng chi tiết của khung cảnh đẹp đẽ ấy, dường như trong mắt Lâm Hạ Tuyết, chỉ có nghệ thuật mới khiến cô an lòng. Bàn tay thon dài cầm bút nhẹ nhàng vẽ lên những đường nét mỹ lệ tinh xảo, Lâm Hạ Tuyết đặt tâm tư mình vào ngòi bút, cẩn thận biến thành nỗi lòng mình. Lâm Hạ Tuyết tự cho mình đã ổn, cô đã có thể kiềm lại toàn bộ cảm xúc khó chịu trong lòng, dù cho hiện tại có thế nào, trong lòng Lâm Hạ Tuyết vẫn tĩnh lặng. Bà lão nhìn Lâm Hạ Tuyết rồi gật gù, không lâu sau đó chìm vào giấc ngủ. Lâm Hạ Tuyết quay sang thấy cảnh này khẽ mỉm cười, cô chậm rãi cầm tấm chăn mỏng đắp lên người bà, sau đó dừng lại công việc vẽ tranh đi ra khu vườn xinh đẹp ấy ngồi. Lâm Hạ Tuyết ngồi nơi ghế gỗ, phía trên là giàn hoa hồng, người hầu thấy nữ họa sĩ trẻ nghỉ ngơi bèn mang đến một tách trà hoa hồng tới. Lâm Hạ Tuyết cảm ơn sau đó lại thất thần ngồi ngắm nhìn khung cảnh an bình. Cô và chị gái ngày xưa từng nghĩ, sau này khi lớn lên sẽ trồng một khu vườn có vô số hoa lá, sau đó hai chị em với số tiền tích lũy, sẽ ở nơi thôn quê tự do tự tại, chị gái quay những clip về hoa lá cỏ cây lên mạng xã hội còn Lâm Hạ Tuyết sẽ vẽ những khung cảnh thần tiên, và trong khung cảnh đó sẽ có chồng con của cả hai người họ. Lâm Hạ Tuyết nghĩ lại thất thần cười, chị gái hiện tại không rõ nơi đâu, dù buồn nhưng cô biết chị gái là người thông minh hiểu chuyện, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. “Sao lại ngồi ngốc nghếch ở đây.” Yên Phi Vũ không biết từ đâu xuất hiện, anh ngồi xuống cạnh Lâm Hạ Tuyết nhìn về phía ánh mắt Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết bất ngờ, hai má cô thoáng đỏ bừng, nhớ lại đêm đó, cô là người chủ động mời gọi anh, lại còn cùng anh trải qua sự kích tình đến nay chưa từng có, quá chân thực, quá là rung động. Yên Phi Vũ nhìn sắc mặt biến đổi của Lâm Hạ Tuyết khẽ mỉm cười, anh vươn tay chạm vào tay Lâm Hạ Tuyết thì cô rụt lại. “Em sao thế, chúng ta.” Giọng nói Yên Phi Vũ mang theo sự đen tối xuất hiện, đêm hôm đó Lâm Hạ Tuyết và anh có bao nhiêu nóng bỏng cùng nhiệt tình, lại nhớ khoảnh khắc cô chủ động câu dẫn muốn cùng anh trải qua một đêm phong hoa tuyết nguyệt, nhưng lại nghĩ đến, nếu hôm ấy Yên Phi Vũ không vì tình báo mà đến đó thì phải chăng tiểu yêu tinh này sẽ dâng hiến bản thân cho một kẻ nào khác mầ không phải Yên Phi Vũ, càng nghĩ, ánh mắt anh càng trở nên tối lại. Lâm Hạ Tuyết trừng mắt: “Anh im miệng cho tôi.” Lâm Hạ Tuyết biết những điều mà Yên Phi Vũ định nói, cô biết đêm đó là cô chủ động, Lâm Hạ Tuyết vì bị Tống Minh Duệ làm cho tức điên mới làm ra loại hành động không rõ đầu đuôi ấy, nếu bình thường, cô nhất định không điên cuồng làm vậy. Yên Phi Vũ cười, tay cầm lấy tách trà của Lâm Hạ Tuyết đang uống nhấp môi, vừa vặn nơi đó thành cốc có vết son đỏ bừng. “Ngọt thật.” Lâm Hạ Tuyết nhíu mi, lời này không hiểu là cố tình hay vô ý. Yên Phi Vũ bất ngờ nắm lấy tay Lâm Hạ Tuyết, cô sợ hãi nhìn anh không chớp, Lâm Hạ Tuyết không đoán được người đàn ông này muốn làm gì, và anh ta có ý định khác lạ nào với Lâm Hạ Tuyết, đây là nhà Yên Phi Vũ, cô không dám nghĩ nữa. Chỉ thấy Yên Phi Vũ đưa tay nhặt cánh hoa rơi trên mái tóc Lâm Hạ Tuyết, hành động dịu dàng ôn nhu. “Em làm tình nhân của tôi đi.” Lâm Hạ Tuyết chết lặng, một giây trước người đàn ông này thể hiện mặt chính nhân quân tử, một giây sau lại thể hiện ra sự vô sỉ không ai bằng. Đúng là Yên Phi Vũ, người này có thể thay đổi trạng thái bất cứ lúc nào. Yên Phi Vũ nhìn biểu cảm của Lâm Hạ Tuyết sau đó từ từ lấy trong người ra điện thoại và đặt xuống. “Đây là clip em và tôi ân ái, nếu em không làm tình nhân của tôi, tôi không ngại tung nó lên mạng đâu. Con gái của giáo sư trong viện hàn lâm về ngôn ngữ và giảng viên lịch sử đương đại phóng túng thế này, so với việc em bị từ hôn còn kinh khủng hơn đó Lâm Hạ Tuyết.” Yên Phi Vũ chậm rãi nói ra từng câu từng chữ đánh động vào tâm lí Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết nhìn anh: “Anh tung clip ra, anh tưởng anh thoát chắc, mặt anh cũng sẽ gắn liền một chỗ với mặt tôi.” Yên Phi Vũ có bài thì Lâm Hạ Tuyết cũng không phải dạng vừa, dù sở hữu bộ dáng thanh thuần thánh khiết nhưng đâu có đảm bảo bên trong là một bộ dạng ấy. Yên Phi Vũ cười, ánh mắt là sự ôn nhu sủng nịnh nhưng nếu nhìn kĩ lại là một mảng lạnh giá khó nói thành lời. “Em hãy nhớ, tôi là tổng tài, là người nắm giữ quyền lực và tài lực kinh tế em không thể hiểu được đâu Lâm Hạ Tuyết. Tôi sao lại ngu ngốc đăng mặt bản thân lên, đương nhiên sẽ xóa mờ, và chỉ có gương mặt xinh đẹp của em thôi.” Ypc lạnh nhạt nói, anh đời này ghét nhất là bị ai nắm thóp, và càng ghét hơn là Lâm Hạ Tuyết nói chuyện với anh kiểu đó. Lâm Hạ Tuyết lườm Yên Phi Vũ, không ngờ tới anh ta có thể vô sỉ như vậy. “Tôi không muốn làm tình nhân của anh.” “Thế em muốn làm gì, đối tượng quan hệ tình dục của tôi?” Yên Phi Vũ không nhanh không chậm đáp lại, dường như đối với biểu cảm của Lâm Hạ Tuyết vô cùng xem trọng và hứng thú. “Tôi muốn làm người bình thường, anh nghe rõ chưa?” Yên Phi Vũ vươn tay giữ lấy cằm Lâm Hạ Tuyết: “Không nhé, em một là làm tình nhân của tôi, hai là chấp nhận bị tung clip, em chọn đi.” “Anh đừng quá đáng.” “Tôi không quá đáng. Tôi thích em.” Yên Phi Vũ dùng bộ mặt lạnh lùng lên tiếng nhưng giọng nói đã có phần dịu dàng trầm xuống, anh không hề muốn dọa sợ cô. Lâm Hạ Tuyết nhíu mày: “Nếu anh thích tôi, sao còn đe dọa tung clip tôi và anh ân ái, còn muốn tôi phải làm tình nhân của anh?” Cô chất vấn, đây là yêu là thích sao, nếu như vậy thì Yên Phi Vũ là một kẻ biến thái, và cô cũng cảm thấy ghê sợ anh. “Tôi ghê sợ anh.” Lâm Hạ Tuyết không suy nghĩ gì bèn lên tiếng. Bỗng nhiên ánh mắt Yên Phi Vũ tối sầm lại, nụ cười nhạt xuất hiện: “Lâm Hạ Tuyết em đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt.” Lời nói này Yên Phi Vũ từng nghe qua, là một người nói, từng câu từng chữ ghim vào lòng anh như một lưỡi dao âm ỉ ngày qua ngày. Lâm Hạ Tuyết lúc này còn chưa biết điểm dừng: “Yên Phi Vũ, tôi yêu cầu anh buông tay ra.” “Lâm Hạ Tuyết, còn em, em chọn đi, em muốn làm tình nhân của tôi hay là thế nào?” Yên Phi Vũ lớn giọng, đối với Lâm Hạ Tuyết mềm mỏng không đủ, đương nhiên phải dùng đến hành động sát phạt đe dọa. Lâm Hạ Tuyết bị câu nói của Yên Phi Vũ dọa sợ, cô cũng đã suy nghĩ đến cảnh mà clip này bị tung ra, bố mẹ cô đau khổ, cú shock bị từ hôn còn đó chưa vơi, lại thêm clip ân ái của Lâm Hạ Tuyết với người lạ, ai có thể chịu được. Nếu clip của cô với Yên Phi Vũ lộ ra thì những lời buộc tội của Tống Minh Duệ về Lâm Hạ Tuyết lẳng lơ thích câu dẫn và lên giường với đàn ông không phải là xác thực, và việc Tống Minh Duệ từ hôn Lâm Hạ Tuyết là hoàn toàn hợp lí. Lâm Hạ Tuyết nhìn Yên Phi Vũ, vạn lần không ngờ tới người này có thể nghĩ ra loại hình thức này, vì yêu, vì thích cô sao? Lâm Hạ Tuyết cho rằng chính là anh ta muốn chiếm hữu cô từ lần đầu đến đây? “Em suy nghĩ xong chưa, tôi không có thời gian đâu.” “Sao anh không buông tha tôi, tôi so với anh chỉ là một con kiến không hơn không kém.” Yên Phi Vũ cười, đầu xúi xuống hôn nhẹ lên má Lâm Hạ Tuyết: “Vì tôi thích em, vì tôi muốn amng em về bên cạnh, và hơn nữa, tôi thích nơi đó của em, cảm giác khiến tôi không thể nào quên.” “Vô liêm sỉ.” Lâm Hạ Tuyết nghiến răng. “Vô liêm sỉ sao? Em chửi tôi là bì ổi không có đạo đức cũng được?” Lâm Hạ Tuyết bất lực, Yên Phi Vũ giữ cằm cô: “Chọn đi, tôi đếm đến ba, em không chọn thì clip kia sẽ được toàn bộ người thân em thấy.” Thanh âm lạnh lùng, Yên Phi Vũ không hề đem chuyện này ra đùa bỡn, nếu như Lâm Hạ Tuyết có ý định từ chối, nhất định Yên Phi Vũ sẽ khiến cô không có đường lui. Lâm Hạ Tuyết sợ hãi trong lòng: “Tôi, tôi, anh hãy tha cho gia đình tôi.” “Vậy là em chấp nhận làm tình nhân của tôi nhỉ?” Yên Phi Vũ mỉm cười cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Hạ Tuyết. “Ngày mai dọn đồ đạc đến đây đi.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD