Chương 23: Đối mặt

2060 Words
Lâm Hạ Tuyết bình tĩnh mở cửa, cô bước vào căn nhà thân quen, ngày hôm qua là ngày đầu tiên cô tỉnh táo không về nhà, ở bên ngoài phóng túng với một người đàn ông có đôi chút quan hệ dây dưa, Lâm Hạ Tuyết cười nhạt, cô dường như nhớ ra điều gì đó bèn trở ra khỏi nhà đi vào hiệu thuốc cách nhà cô mấy dãy phố. Lâm Hạ Tuyết nằm trên giường, hai mắt dán lên trần nhà, hiện tại tâm trạng mông lung không rõ, rốt cuộc là vui hay là buồn, Lâm Hạ Tuyết hiện tại không biết nữa, cô chỉ biết bản thân đã về nhà và nằm đây nghỉ ngơi. Đêm qua, khoảnh khắc cô nói muốn ngủ cùng Yên Phi Vũ, cô thấy bản thân có vài phần dơ bẩn, khi bị Tống Minh Duệ phản bội, cô không ngần ngại kiếm một người đàn ông khác, như một động thái muốn dằn mặt đối phương khi đối xử tệ bạc với Lâm Hạ Tuyết. Nhưng Lâm Hạ Tuyết cũng tự cảm nhận được sự đau khổ, bất lực mà cô đang chịu đựng, trả thù có vui không? Và sự trả thù này là muốn dằn vặt Tống Minh Duệ hay là chính bản thân cô đang đau khổ. Cửa phòng lúc này từ từ mở ra. Huỳnh Thánh Liên cầm cốc sữa bước vào. Cô con gái từng là người tỏa sáng như mặt trời, từng khiến bao nhiêu người nghĩ là thiên thần, vậy mà giờ đây, Lâm Hạ Tuyết bị hủy hôn trước mặt vô số người, còn bị chính vị hôn phu buông lời ghét bỏ. Có phải bà và Lâm Phong Vịnh đã quá ép buộc Lâm Hạ Tuyết, nếu như không tra hỏi, nếu như không ép Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ vào thế bí thì có lẽ, hai người họ đã không có kết cục như thế kia. Và Lâm Hạ Tuyết không bị tổn thương thế này. Huỳnh Thánh Liên đặt cốc sữa lên bàn. Lâm Hạ Tuyết chậm rãi ngồi dậy, gương mặt nhỏ thoáng tia thất thần, không biết cảm xúc hiện tại của cô có bao nhiêu khốn khổ, ánh mắt vô thần mang theo nhiều tia đau đớn. “Con có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không?” “Hôm qua Ý Nhiên đưa con đi, con rất vui.” Miệng Lâm Hạ Tuyết khẽ mấp máy, cô có người bạn hết lòng vì cô, khi đưa cô đi còn không quên cho bố mẹ Lâm Hạ Tuyết một bài thuốc tinh thần, có lẽ nếu không có tin nhắn của Ý Nhiên thì bố mẹ Lâm Hạ Tuyết không biết sẽ làm gì ngày hôm nay. Lâm Hạ Tuyết cũng không quan tâm, cô mệt mỏi, ngày hôm qua cả thể xác lẫn tinh thần, mọi thứ đều khiến Lâm Hạ Tuyết không muốn tin vào cuộc sống. “Hôm qua, con..” Huỳnh Thánh Liên tay nắm lại, chưa bao giờ Lâm Hạ Tuyết có cảm xúc và gương mặt này, con gái của bà là người luôn tràn ngập tự tin và sự sống. “Không sao mẹ, mẹ yên tâm, con của mẹ không sao, chỉ lo bố mẹ thôi.” Lâm Hạ Tuyết đã nghĩ như vậy, cô bị làm sao không quan trọng nhưng cái chính là bố mẹ cô đều là người vai vế trong xã hội, người là nghiên cứu, người là người dạy chữ, ai cũng đều có cái tôi riêng của bản thân, sự tình mà Tống Minh Duệ gây ra cho gia đình Lâm Hạ Tuyết chính là một cú tát đau điếng vào danh tiếng và sự nghiệp của Huỳnh Thánh Liên và Lâm Phong Vịnh. Huỳnh Thánh Liên cười nhạt, bà đặt tay mình lên tay Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt ôn nhu yêu chiều, dường như trong mắt bà không còn gì khác ngoài đứa con gái hiểu chuyện này, bà thừa nhận, hành động hôm qua của Tống Minh Duệ khiến bà cùng chồng nhất thời không biết dấu mặt vào đâu, vô cùng ngượng ngùng nhưng sau đó khi hai người cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy quá bình thường, quan trọng là Lâm Hạ Tuyết đã thoát khỏi được tên nam nhân không coi trọng mình, con gái bà đã tự bước đi trên đôi chân của mình. “Con gái gốc, mấy cái đó đâu quan trọng bằng con.” Thanh âm dịu dàng mang theo yêu thương, sinh thời dưới gối có hai người con gái, hiện tại chỉ còn Lâm Hạ Tuyết bên cạnh, bà và chồng chỉ là vì quá yêu thương Lâm Hạ Tuyết nên mới có những hành động cấm đoán và thúc ép cô, vạn nhất không nghĩ tới sẽ khiến Lâm Hạ Tuyết đau khổ, sống không bằng chết. Lâm Hạ Tuyết bất ngờ dụi đầu vào lòng Huỳnh Thánh Liên, hai vai nhỏ thoáng run rẩy, thật sự cô rất uất ức, vô cùng uất ức, mọi thứ cô xây dựng đều bị phá tan bởi tên đàn ông Tống Minh Duệ, nhưng may mắn , cha mẹ cô không ghét bỏ cô, họ vẫn ở đây và yêu thương cô như lúc đầu, nhiêu đó thôi cũng khiến Lâm Hạ Tuyết cảm thấy hạnh phúc, Lâm Hạ Tuyết hiện tại không cần gì, cô chỉ cần gia đình kề bên. Huỳnh Thánh Liên vỗ về con gái, bà mỉm cười nhân hậu: “Con à, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, cha mẹ không hề cảm thấy nhục nhã hay thế nào, cha mẹ tự hào vì con là chính con, là Lâm Hạ Tuyết mà cha mẹ đã nuôi nấng thành người. Không sao đâu, mẹ tin tưởng Hạ Tuyết của mẹ sẽ trở thành một người có giá trị.” Chỉ thấy vai Lâm Hạ Tuyết run mạnh hơn, hai mắt phiến hồng đầy nước, đúng rồi, cô sẽ không làm phụ lòng cha mẹ, càng không phụ lòng bản thân, cô sẽ khiến Tống Minh Duệ hối hận vì đã bỏ lỡ cô, hơn nữa cô cũng tuyệt đối không tha thứ cho những người làm tổn thương gia đình Lâm Hạ Tuyết. -- Yên Phi Vũ ở văn phòng làm việc, từng chồng tài liệu được anh giải quyết một cách nhanh chóng. Sinh thời, Yên Phi Vũ là nam nhân tuyệt đỉnh thông minh nhưng bản tính dịu dàng ôn nhu không ưa tranh giành nhưng biến cố xuất hiện, người ấy là ánh dương cao quý anh muốn chiếm lấy, là thứ anh không muốn bỏ lỡ, vậy mà, người ấy lại nhẫn tâm bỏ lại anh. Yên Phi Vũ không tiếc thời gian sức lực, điên cuồng học tập trở thành một người cao cao tại thượng, anh nhẫn tâm gạt bỏ hết những chướng ngại cùng những người có ý định lên ngôi vị cao nhất này. Yên Phi Vũ đã đứng đầu Yên gia, toàn quyền sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng quyền lực nghịch thiên, Yên Phi Vũ là thiên tài trong thiên tài, là rồng lớn trong biển sâu, nếu một khi trỗi dậy sẽ là vô cùng đáng sợ. Đáng lẽ Yên Phi Vũ sẽ yên phận với bảo vật của mình nhưng bảo vật ấy lại rời đi, Yên Phi Vũ không cam tâm. -- Trên cánh đồng vô số hoa cát cánh, cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ mặc váy trắng từng bước di chuyển, thân người mảnh mai như ngọc, làn da trắng như tuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuân sang, che lấp đi màn đêm u tối của thiên hà. Trong tay cô là đóa hoa cát cánh, cô nhìn về phía nam thanh niên mặc đồ trắng đi đối diện mình. Nam nhân ấy chính là Yên Phi Vũ hồi còn là thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú mang theo nét quyến rũ thánh thiện, hai mắt trong sáng như hồ thu, đôi đồng tử in bóng người con gái đối diện, dường như mọi sự dịu dàng đều tập trung lên người ấy, bất giác Yên Phi Vũ mỉm cười. “Hoa này anh có thích không?” “Em có thích không?” Nam nhân ấy hỏi lại. Cô gái gật đầu: “Đương nhiên em rất thích.” Yên Phi Vũ nhìn đóa hoa rồi nhìn cô: “Vậy anh cũng rất thích.” “Anh là đồ xảo trá.” “Anh không xảo trá.” “Anh là đồ xảo xa.” “Không có.” Theo sau là tiếng cười vui vẻ của cô gái cùng chàng trai, hai người quấn quít nhau, trao nhau những cái ôm ấm áp, cùng nhau nhìn về khoảng không xa xăm đầy sắc thái hy vọng, họ đã từng hy vọng, họ đã từng mơ ước, họ đã từng không ai có thể hạnh phúc sánh bằng. Khung cảnh thay đổi, nữ nhân ấy mặc bộ váy nhuốm máu, gương mặt thất thần nhìn người đối diện. Trong căn phòng chứa đầy hồi ức là xác của một người khác, cô gái nhìn chằm chằm Yên Phi Vũ. “Tại sao?” Cô chất vấn người đàn ông kia, tại sao anh có thể ra tay với người vô tội như thế, rõ ràng họ không liên quan gì. “Không có ngoại lệ, em là của anh.” Yên Phi Vũ lạnh lùng đáp lại cô. “Nhưng anh ta vô tội, anh ta là người vô tội.” Cô gái hét lên trong tức giận. “Không vô tội, dám tiếp cận em chính là đặt một án tử lên bản thân.” Yên Phi Vũ lạnh lùng đáp, trong mắt anh ta chỉ chứa được cô không chứa thêm bất kì ai. “Tôi nhất định sẽ rời xa anh.” “Không thể, em không thể nào thoát khỏi bàn tay tôi.” Yên Phi Vũ vươn tay giữ lấy cổ cô gái. -- Yên Phi Vũ bừng tỉnh, hóa ra chỉ là giấc mơ, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà rộng rãi, anh chưa từng hy vọng tranh đấu để ngồi lên đỉnh cao, Yên Phi Vũ cũng chưa từng sẽ phải sát phạt vầ đắm chìm trong công việc, Yên Phi Vũ chỉ từng mơ được an ổn bên người con gái anh yêu suốt đời, nhưng, cô không cho anh cơ hội ấy. Tay đập mạnh xuống bàn. Dám rời bỏ anh, dám khiến anh đau khổ, dám làm Yên Phi Vũ này người không ra người quỷ không ra quỷ, thật quá đáng. Bất giác nhớ về mỹ nữ Lâm Hạ Tuyết, nụ cười tàn khốc xuất hiện. Yên Phi Vũ đi tới bước này chính là muốn tìm lại người ấy, vừa hay Lâm Hạ Tuyết này? Yên Phi Vũ cười, anh nhớ về đêm qua cùng Lâm Hạ Tuyết kích tình, quá tuyệt vời, Lâm Hạ Tuyết, tôi sẽ bắt em về bên cạnh tôi, hàng đêm mang em ra thao, trao em mọi kích tình mà em mong muốn, Lâm Hạ Tuyết em sẽ không trốn được tôi đâu. Yên Phi Vũ cười như điên, trợ lí bên cạnh có phần sợ hãi tổng tài đáng sợ, người này thông minh xảo quyệt, luôn có những ý tưởng không phải ai cũng nghĩ ra, quyền lực khuynh đảo, không ai không nể phục, dù là người trong giới tài chính hay trong giới tài phiệt đều nhún nhường Yên Phi Vũ và Yên gia, không ai muốn tranh cướp tài nguyên mà bọn họ đã ấn định. Yên Phi Vũ đứng dậy, anh nhìn trợ lí: “Chuẩn bị một chút, tôi muốn đi mua quà cho nữ nhân của tôi.” “Dạ, anh muốn loại nào, em sẽ cho người mang về.” Yên Phi Vũ giơ tay nhìn đồng hồ: “Tôi thích kiểu thanh thuần, trong vòng một tiếng nữa hay liệt kê danh sách, tôi và cậu sẽ đi một chuyến.” Yên Phi Vũ nghĩ tới khoảnh khắc Lâm Hạ Tuyết mặc chiếc váy hoa thanh khiết, trong lòng dâng lên cỗ vui mừng. Quá mức xinh đẹp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD