Chương 22: Phóng túng [H]

2492 Words
Ngón tay Yên Phi Vũ  có trọng lượng ra vào khiến miệng Lâm Hạ Tuyết thốt ra những thanh âm thoải mái, cô hiện tại không rõ bản thân thực sự mong muốn thứ gì, chỉ biết bản thân đang muốn được thỏa mãn. Kĩ thuật của Yên Phi Vũ  không hề tầm thường. Lâm Hạ Tuyết không biết ở các quán bar trong không khí đều được thả chất kích dục cùng ma túy, nên khi đã đến đây là sẽ thường xuyên xảy ra những sự tình không mong muốn. Quán bar này còn nổi tiếng hơn, là địa điểm của giới ăn chơi cùng quyền lực, đương nhiên những đãi ngộ cũng không thể tưởng tượng nổi. Yên Phi Vũ  cảm nhận Lâm Hạ Tuyết đã đạt tới cao trào, hiện tại có thể tùy ý nghe theo lời Yên Phi Vũ . Yên Phi Vũ  đứng dậy xoay người Lâm Hạ Tuyết, để cho cô chống tay bám lên thành giường, tứ phía sau xâm nhập giữa hai chân Lâm Hạ Tuyết, dùng sức giữ lấy eo nhỏ đung đưa. Tiểu huyệt mê người hồng hào tràn ngập sắc dụ đang xuất hiện trước mặt Yên Phi Vũ , dù rằng đã cùng cô hoan ái nhưng khi thấy biểu cảm rung động này của Lâm Hạ Tuyết, Yên Phi Vũ  không nhịn được mà thở mạnh một tiếng, quá mức xinh đẹp, quá mức kinh diễm, thật muốn mau chóng chôn sâu vào cơ thể cô thoải mái dày vò. “Đẹp lắm Hạ Tuyết, tôi rất thích.” Một tay giữ lấy hông Lâm Hạ Tuyết, tay còn lại cầm phân thân đang căng cứng đặt ở ngoài cửa tiểu huyệt. Cặp mông trắng sữa cong vút đưa cao về phía Yên Phi Vũ , anh không nhịn được mà vỗ một tiếng vang dội. Phân thân cực đại của Yên Phi Vũ  chà sát trêu đùa ở cửa mật huyệt Lâm Hạ Tuyết, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy toàn thân. Hoa huyệt hô hấp theo từng nhịp thở, kích thích thị giác, phân thân thấm đẫm mật dịch của Lâm Hạ Tuyết, không hề báo trước, Yên Phi Vũ  đâm mạnh vào nàng, đem phân thân to lớn vùi sâu vào hoa huyệt căng chặt. “A.” Lâm Hạ Tuyết không kiềm chế được bèn hét lên một tiếng. Hoa huyệt căng chặt như có hàng ngàn cía miệng gắt bao vây chặt lấy phân thân của Yên Phi Vũ , vách tường bên trong ấm áp co rút từng đợt, như muốn làm quen với dị vật tiến vào, Yên Phi Vũ  bị thít chắt khiến bản thân suýt không kiềm chế được. Hai tay giữ lấy eo nhỏ của Lâm Hạ Tuyết: “Cao mông lên, em sẽ được tôi yêu thương.” Yên Phi Vũ  dùng sức luật động, từng cú thúc thật sâu, ở trong cơ thể Lâm Hạ Tuyết tha hồ vùng vẫy. “Nơi này của em, vô cùng chặt, vô cùng thoải mái.” Đúng vậy, hoa huyệt của Lâm Hạ Tuyết non nớt chưa từng trải, hiện tại căng chặt bó sát, mỗi lần ra vào của Yên Phi Vũ  đều có chút khó khăn, anh dùng tay miết nhẹ viên trân châu của nàng, ngay tại chỗ hai người kết hợp. Hành động này kích thích giác quan của Lâm Hạ Tuyết vô tận, hoa huyệt lại càng chặt chẽ. “Hồ ly, em sao chặt như vậy?” “A..a.” Lâm Hạ Tuyết chỉ kêu được những từ vô nghĩa. “Được rồi, để tôi làm em lỏng ra, để em vừa với tôi.” Từng động tác luật động điên loạn, đem Lâm Hạ Tuyết nhấn chìm trong hoan lạc. Tay Lâm Hạ Tuyết nắm chặt lên giường, cả người cong theo từng chuyển động của Yên Phi Vũ : “Thật sâu, hãy buông tha, buông tha tôi.” Dục vọng cọ sát khiến Lâm Hạ Tuyết phát điên, cô chưa từng trải qua loại cảm giác điên cuồng này, loại cảm giác khiến tâm thần tê tái, tay chân không thể hoạt động, mặc kệ người phía trên có bao nhiêu cuồng bạo cũng đều nguyện ý giữ lấy. “Em kêu lớn lên, tôi quả thực rất thích.” Khóe miệng Yên Phi Vũ  nhếch lên tiếu ý lạnh lùng, bàn tay Yên Phi Vũ  vung lên đánh mạnh lên cái mông trắng như tuyết khiến nó đỏ bừng, Lâm Hạ Tuyết chỉ ậm ừ vài tiếng, đột nhiên Yên Phi Vũ  mạnh mẽ xuyên vào sâu tận tử cung. “Sâu quá, Yên Phi Vũ .” Lâm Hạ Tuyết hét lên. Từng thanh am ân ái va chạm kích tình vang lên trong phòng trêu học giác quan của hai người. Mật dịch từ hoa huyệt chảy dọc hai chân Lâm Hạ Tuyết, đem mảnh ga giường biến thành một chỗ ướt sũng. Phân thân Yên Phi Vũ  tàn sát bừa bãi trong hoa huyệt, không ngừng cọ sát không ngừng tạo nên cực hạn thoải mái làm cho Lâm Hạ Tuyết không kiềm chế được dục vọng bản thân, miệng phát ra thanh âm rên rỉ kiều mị. Hoa huyệt của Lâm Hạ Tuyết tựa như hàng ngàn cái miệng nhỏ xinh đẹp, chặt chẽ mà ấm áp, khiến bất kì nam nhân nào cũng muốn được nếm thử tư vị tiêu hồn. Đằng sau vẻ đẹp khuynh thành chính là sự dâm đãng trời sinh. Yên Phi Vũ  nhẹ nhàng rời khỏi hoa huyệt ướt đẫm, sau đó lật lại người Lâm Hạ Tuyết, khiến cô đối diện hắn. Nam nhân này thân thể không quá cường tráng nhưng cơ bắp lại tinh xảo toát lên khí lực khôn cùng, dường như ẩn sâu trong cơ thể này là sức hấp dẫn cùng sức mạnh không tưởng tượng được. “Em thấy tôi thế nào?” Lâm Hạ Tuyết đỏ bừng mặt quay đi. “Hành động này coi như là muốn nói em rất thích bị tôi làm.” Không để Lâm Hạ Tuyết tiếp lời, phân thân của Yên Phi Vũ  mau chóng vùi sâu vào hoa huyệt tiêu hồn, dù đã làm một khoảng thời gian nhưng phân thân của hắn vẫn cứng rắn cùng mạnh mẽ xỏ xuyên Lâm Hạ Tuyết. Mỗi lần ra vào hoa huyệt đều khiến Lâm Hạ Tuyết thở hổn hển, phát ra những thanh âm mị hoặc câu nhân. Yên Phi Vũ  hận không thể đem Lâm Hạ Tuyết ghim vào thân, sau đó tha hồ trêu đùa nữ nhân này. Đôi tuyết lê vì sự rung động và sự va chạm mãnh liệt không ngừng đung đưa, hai điểm phấn hồng trực tiếp đập vào mắt Yên Phi Vũ . Mắt anh tối lại cúi xuống cắn mạnh vào ngực Lâm Hạ Tuyết khiến cô kêu lên, ngực bị chà đạp dày xéo, bên dưới bị Yên Phi Vũ  không ngừng ra vào. Lâm Hạ Tuyết bị đưa lên đỉnh cao dục vọng, nhất thời chưa thể thoát khỏi sự thoải mái mà Yên Phi Vũ đem lại. Lâm Hạ Tuyết thoải mái tiếp nhận, hoa huyết dường như đã chấp nhận con thú khổng lồ kia tàn phá. Yên Phi Vũ cười nhạt, anh lưu lại vô số dấu hôn ngân trên thân thể Lâm Hạ Tuyết, khiến đêm nay cô tỉnh táo nở rộ vì anh, không còn là cái xác bị mơ hồ, không còn là cỗ thân thể bị trêu đùa bởi dược tính, Lâm Hạ Tuyết hoàn toàn là trao thân cho Yên Phi Vũ trong sự tỉnh táo. “Nói đi, em yêu ai.” Lâm Hạ Tuyết bị làm cho đến ngốc nghếch, những lời nói không thể thốt ra. “Nói đi.” Yên Phi Vũ dập ngày càng mạnh, như muốn đâm đến tận sâu bên trong Lâm Hạ Tuyết. “Là anh, là anh.” Lâm Hạ Tuyết thần trí bị làm cho ngu ngốc bèn nói, cô chính là yêu anh, cô bị thao đến mức ngốc nghếch không thể nói thành lời. Yên Phi Vũ cười lớn, anh chạy nước rút, đem toàn bộ tinh hoa phóng vào người Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết thở một tiếng, khắp người là mồ hôi. Cô cũng đạt cao trào. Nhưng Yên Phi Vũ không để cô nằm yên, ba ngón tay mau chóng nhét vào hoa huyệt vừa trải qua đợt kích tình mà trêu đùa. “Anh làm cái gì vậy?” Lâm Hạ Tuyết lườm Yên Phi Vũ một cái. “Em xem, ban nãy chỉ vừa có hai ngón tay nhưng hiện tại ba ngón tay, hoa huyệt em đều ăn đủ, thật là một cái mưu vật trời sinh.” Yên Phi Vũ vừa nói vừa hôn lên gò má của Lâm Hạ Tuyết, dường như đối với cô chính là sủng ái vô tận. “Mau rút ra.” Lâm Hạ Tuyết bực bội muốn mắng nhiếc người đàn ông không biết lớn nhỏ này một phen. Yên Phi Vũ cười cười, ánh mắt sâu hơn: “Miệng trên thì nói không thích nhưng miệng dưới không ngừng hút lấy tôi, Lâm Hạ Tuyết em đúng là dâm đãng, bất quá tôi rất thích phong vị này của em.” Yên Phi Vũ tiếp tục dùng tay để Lâm Hạ Tuyết lên cao trào. Lâm Hạ Tuyết mệt mỏi ngất lịm đi trong vòng tay Yên Phi Vũ. -- Sáng sớm. Lâm Hạ Tuyết theo như đồng hồ sinh học tỉnh dậy, cảm nhận bên cạnh có chút khó chịu, cô ngơ ngác quay lại thì thấy người đàn ông đẹp như tượng tạc đang say ngủ, hàng lông mi cong vút, sống mũi cao, viền môi mỏng mang theo sức cuốn hút vô tận, yết hầu hơi chuyển động, khuôn ngực rắn chắc lộ ra khiến Lâm Hạ Tuyết đỏ bừng mặt. Bất ngờ Yên Phi Vũ mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lâm Hạ Tuyết muốn vùng dậy thì bị Yên Phi Vũ giữ lại, buổi sáng nằm cạnh mỹ nhân không mảnh vải che thân, phân thân của anh đã bức bối đau đớn khi tỉnh lại. Nụ hôn triền miên xuất hiện, Lâm Hạ Tuyết bị động tiếp nhận, cô một mực muốn đẩy Yên Phi Vũ ra nhưng tay bị giữ lại đưa lên quá đầu, anh triền miên hôn cô, muốn đem mọi hương vị của bản thân khảm vào người Lâm Hạ Tuyết từng chút một. “Dừng lại.” “Không, tôi không dừng.” Không cho Lâm Hạ Tuyết có phòng bị, phân thân sớm tỉnh giấc vọt vào hoa huyệt không chuẩn bị, Lâm Hạ Tuyết nhăn mặt đau đớn, Yên Phi Vũ không dám động, anh cẩn thận hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, đợi đến khi hoa huyệt rỉ ra mật ngọt, nơi đó giãn ra thì Yên Phi Vũ mới luật động. Lâm Hạ Tuyết mới dậy trải qua đợt kích tình trong điên loạn, anh dày xéo nơi đó, không ngừng nhồi nhét khiến Lâm Hạ Tuyết muốn phát điên, dường như mọi ngóc ngách trong người Lâm Hạ Tuyết đều bị Yên Phi Vũ đào lên bằng hết. Tay nắm lấy bầu ngực mĩ lệ trắng nõn, anh đánh mạnh lên tạo thành những âm thanh gợi tình. Lâm Hạ Tuyết chỉ biết rên rỉ dưới thân, cảm nhận thứ cảm xúc điên cuồng mà Yên Phi Vũ mang lại, cô chưa từng nghĩ tình dục lại thú vị như thế, cô chưa từng buông thả bản thân và thân thể, ngày hôm nay, Lâm Hạ Tuyết qua đêm với người lạ, sáng dậy lại điên long đảo phượng với anh ta. Hoa huyệt căng chặt đã thích ứng với phân thân, không ngừng mút chặt, không ngừng khiến Yên Phi Vũ phát điên khi rong ruổi trên người Lâm Hạ Tuyết. Mà Lâm Hạ Tuyết cũng có phần dâm đãng, hai chân bám chặt vào hông Yên Phi Vũ, mông nhếch cao, nơi hai người kết hợp hoàn hảo dung hợp, cả hai đều yêu thích tư vị mà đối phương mang lại. Yên Phi Vũ nhìn Lâm Hạ Tuyết sau đó cười: “Em đúng là hồ ly trời sinh, cách lấy lòng đàn ông trong vô thức cũng có thể học.” Hoa huyệt của Lâm Hạ Tuyết bó chặt thêm Yên Phi Vũ, cô hai tay bám lấy ga giường, đôi tuyết lê không ngừng run rẩy bởi sự luật động mạnh mẽ của Yên Phi Vũ: “Anh yên lặng và tiếp tục đi, đừng nói nữa.” Trong sự mãnh liệt là sự lạnh lùng cùng ngây thơ, có lẽ Lâm Hạ Tuyết đã gồng mình để nói lên những lời mà cô chưa từng nói trước đây. Lâm Hạ Tuyết sau cùng vẫn phải đối diện với sự tàn khốc của thời gian. Yên Phi Vũ phóng thích, Lâm Hạ Tuyết mệt lả nằm trên giường. “Em rất tuyệt.” “Anh cũng rất tuyệt, hôm qua sự thể hiện của anh không tồi.” Lâm Hạ Tuyết lạnh lùng nói ra những thanh âm không nên nói, từ trước tới nay Lâm Hạ Tuyết không phải con người tùy tiện như thế, có lẽ Tống Minh Duệ đã triệt để phá hủy nữ nhân thuần chân trong sáng là Lâm Hạ Tuyết một cách lạnh lùng nhất. Yên Phi Vũ nhìn cô xong cười, chậm rãi mặc quần áo: “Em nói hay lắm cô bé, tôi thích.” Dứt lời anh châm điếu thuốc lên hút, không gian tràn ngập mùi thuốc lá. Lâm Hạ Tuyết không quan tâm, cô cầm điện thoại lên xem, bố mẹ không hề gọi cô bất kì cuộc điện thoại nào, trong máy chỉ là tin nhắn của Ý Nhiên, hóa ra Ý Nhiên đã nói dối bố mẹ Lâm Hạ Tuyết là Lâm Hạ Tuyết đến nhà cô cho vơi nỗi buồn, nên chuyện đi đêm này coi như được giải thích hợp tình hợp lí. Lâm Hạ Tuyết ném điện thoại xuống bàn, cô lặng lẽ đi vào phòng tắm. Nhìn thân thể với những dấu vết hoan ái, gương mặt Lâm Hạ Tuyết lạnh nhạt, nếu như mọi chuyện bình thường nếu như đúng với dự tính thì người đàn ông tối qua mà Lâm Hạ Tuyết triền miên chính là Tống Minh Duệ nhưng sau cùng lại là Yên Phi Vũ, người làm cô sợ hãi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Lâm Hạ Tuyết bước ra cũng là lúc Yên Phi Vũ rời đi, trên bàn đặt lại chiếc váy khác và một lời nhắn: [Cảm ơn em. Tôi sẽ còn tìm em.] Lâm Hạ Tuyết nhìn rồi ném tấm thiệp xuống: “Vớ vẩn.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD