Yên Phi Vũ đi tới chỗ Lâm Hạ Tuyết rồi ngồi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người con gái trong tay là ly rượu còn chưa kịp uống. Chỉ thấy nụ cười lạnh nhạt khẽ xuất hiện, Yên Phi Vũ ngước mắt nhắm nhìn Lâm Hạ Tuyết, dường như muốn thông qua cô tìm kiếm thứ gì đó, tay đưa lên chạm vào mái tóc Lâm Hạ Tuyết, mềm như tơ lụa, quá mức xinh đẹp động lòng người. Mà Lâm Hạ Tuyết vì hành động của Yên Phi Vũ cũng khựng lại.
“Sao nào, cô gái, tôi có thể mời cô một ly chứ?” Yên Phi Vũ nhận rượu từ phục vụ rồi đẩy một ly về phía Lâm Hạ Tuyết.
“Được.” Lâm Hạ Tuyết cười nhạt.
Yên Phi Vũ ngồi đối diện Lâm Hạ Tuyết, anh uống cạn ly rượu, thanh âm trầm ổn vang lên: “Hôm nay không phải ngày đính hôn của cô sao? Tự nhiên không ở với người đàn ông kia mà chạy tới đây tìm náo nhiệt, người kia chắc hẳn sẽ vô cùng lo lắng.”
Lâm Hạ Tuyết nghe thấy lễ đính hôn và Tống Minh Duệ lập tức hai mắt tối lại, cô đã muốn quên đi nhưng Yên Phi Vũ lại nhắc tới. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện Yên Phi Vũ : “Anh tò mò nhỉ? Bình thường thấy anh bận rộn lắm mà, giờ lại còn rảnh rỗi nói chuyện tầm phào với tôi.”
“Sao đâu, tôi muốn biết thêm về cô, về Lâm Hạ Tuyết mà tôi thích.” Yên Phi Vũ không nhanh không chậm lên tiếng, thích cô là thật, mong muốn chiếm hữu cô cũng là thật. Yên Phi Vũ không từ thủ đoạn để chiếm được Lâm Hạ Tuyết, không bởi lí do gì, chỉ là anh thích Lâm Hạ Tuyết ở bên cạnh, giống như một món đồ vật.
Ngày hôm qua, Yên Phi Vũ lạnh lùng yêu cầu Tống Minh Duệ ngày hôm nay phải làm Lâm Hạ Tuyết và gia đình cô ấy bẽ mặt triệt để, khiến cô đau đớn và tủi nhục, khiến Lâm Hạ Tuyết mất đi hoàn toàn mặt mũi nên mới có một màn từ hôn vì một lí do ngớ ngẩn khiến toàn bộ người ở đó kinh ngạc. Đằng nhà trai từ chối đằng nhà gái vì Lâm Hạ Tuyết phát sinh quan hệ với người đàn ông khác khi hai người yêu nhau. Yên Phi Vũ nghe xong những lời này có phần buồn cười, trong thời gian yêu Lâm Hạ Tuyết, Tống Minh Dực lên giường không biết bao nhiêu người đàn bà sau lưng Lâm Hạ Tuyết nhưng mà ở hôn lễ có thể tùy tiện tìm lí do từ chối buồn cười ấy. Yên Phi Vũ vươn tay đỡ lấy gương mặt Lâm Hạ Tuyết.
“Em thấy sao nếu tôi trừng phạt anh ta, người làm em đau khổ?”
Lâm Hạ Tuyết nghe đến lời này lập tức nghiêng đầu, cô tiếp tục uống thêm một ly rượu, ép bản thân tỉnh táo trước những lời nói của Yên Phi Vũ : “Chỉ là từ hôn, chỉ là tôi sớm một chút nhìn rõ con người của Tống Minh Duệ, đời người quá ngắn, may mà ông trời không phụ lòng tôi.”
Yên Phi Vũ cười cười: “Bị từ hôn, vì lí do gì, quan hệ của hai người không phải rất tốt?”
Lâm Hạ Tuyết cười lạnh, cô đập mạnh tay xuống bàn, tâm trạng vô cùng xấu: “Lí do từ hôn, thì đơn giản thôi, bởi vì anh ta thấy, tôi không xứng với anh ta, đối với Tống Minh Duệ, tôi chính là vết nhơ mà anh ta muốn xóa bỏ. Mà vì tôi lên giường với người đàn ông khác, nên anh ta hận.”
Yên Phi Vũ nghe một bên hứng thú, anh nhếch môi cười: “Tôi không chê em.”
“Tôi không phải món đồ, chê hay thích không đến lượt anh bàn tán.”
“Được, vậy hôm nay tôi sẽ mời em.” Yên Phi Vũ gọi phục vụ lấy thêm một chai rượu đắt tiền, anh cũng lén lút đưa cho họ một vài thông điệp kì lạ với nụ cười ma quỷ.
Ý Nhiên lúc này ở một góc phê pha trong thứ chất cấm, cô vừa cười vừa thả mình vào không gian không ai có thể hiểu. Ý Nhiên hôm nào cũng thế nhưng hôm nay cô quên mất, cô đã dẫn Lâm Hạ Tuyết tới đây hưởng thụ.
Yên Phi Vũ và Lâm Hạ Tuyết uống rượu rất lâu, đến khi Lâm Hạ Tuyết thần trí không ổn định, cô bám vào vai Yên Phi Vũ bắt đầu rơi lệ: “Tôi không hiểu sao, tôi lại bị rơi vào tình trạng ngu ngốc như thế này.”
Yên Phi Vũ đỡ lấy người cô, chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng Lâm Hạ Tuyết: “Không sao, có tôi ở đây.”
Lâm Hạ Tuyết bắt đầu không biết trời đất mà khóc lớn: “Phi Vũ, anh không biết đâu, Tống Minh Duệ là một tên cặn bã, biết rằng tôi yêu anh ta nhiều như vậy nhưng anh ta lại lỡ lòng nào chà đạp lên tấm chân tình của tôi, tôi rõ ràng là đi uống rượu cùng anh ta nhưng sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên giường người khác. Lâm Hạ Tuyết tôi trăm ngàn lần không hiểu vì sao. Tống Minh Duệ anh ta không muốn tiếp tục quan hệ với tôi thì cũng được, tôi chấp nhận nhưng tại sao, tại sao lại phải lôi gia đình tôi vào nỗi nhục ấy, tôi không cam tâm.” Tay bấm lấy vai Yên Phi Vũ .
“Tôi biết anh ta có nữ nhân để thỏa mãn bên ngoài, tôi sao lại ngu ngốc không biết, nhưng vì tôi thủ thân như ngọc nên tôi nhắm mắt cho qua nhưng còn anh ta, sao anh ta không chịu thiệt dù chỉ một ít, hành động của anh ta ngày hôm nay chính là khiến tim tôi thành trăm mảnh.” Lâm Hạ Tuyết vừa nói vừa khóc,
Yên Phi Vũ xót xa nhìn Lâm Hạ Tuyết: “Được rồi, tôi hiểu, em là bị hại, tôi hiểu mà, Hạ Tuyết.” Thanh âm dịu dàng, hành động quan tâm vỗ về an ủi trái tim tổn thương của Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết lúc này ngẩng đầu lên, cô nhìn người đàn ông trước mặt. Yên Phi Vũ đẹp trai như khắc, từng đường nét đều tuấn mĩ rắn rỏi, dường như là thiên địa khắc thành, đôi mắt đen âm u như biển đêm mang theo giá rét cùng hơi ấm, sống mũi cao hiếm có, nụ cười nhạt nhòa lúc có lúc không. Người ấy toát lên nét hấp dẫn không ai có được.
“Ngủ với tôi.”
--
Căn phòng mau chóng đóng lại, dáng người quyến rũ trắng noãn của Lâm Hạ Tuyết hiện ra ngay trước mặt Yên Phi Vũ .
Lâm Hạ Tuyết câu dẫn đi tới hôn lên môi Yên Phi Vũ , cô lúc này đã bị rượu làm cho thần trí không còn tỉnh táo. Yên Phi Vũ mỉm cười, ânh kéo cô vào lòng ngấu nghiến hôn, chiếc lưỡi khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng Lâm Hạ Tuyết, ép cô phải chịu thua áp lực mà Yên Phi Vũ đem lại.
Yên Phi Vũ dùng một tay lột toàn bộ chiếc váy bó sát trên người Lâm Hạ Tuyết vứt sang một bên, nghiêng người ném Lâm Hạ Tuyết lên giường: “Em khiến tôi không kiềm chế được, muốn em đau đớn và kêu dưới thân thể tôi.”
Lâm Hạ Tuyết khẽ ừm một tiếng, cả thân người vì thiếu đi y phục che chở trở nên xấu hổ, mau chóng theo phản xạ dùng tay che trước ngực.
“Em là người mời gọi muốn tôi, giờ còn ngại ngùng, Lâm Hạ Tuyết em đừng có hành động trái chiều như vậy?” Yên Phi Vũ vừa nói vừa kéo tay nàng ra, mạnh bạo hôn xuống khuôn ngực trắng noãn, để lại nước bọt ướt át, hai ngón tay nắm lấy đỉnh mẫn cảm xinh đẹp đang đứng sững muốn nam nhân trêu đùa một phen.
Lâm Hạ Tuyết lúc này buông thả bản thân, cô đêm nay không còn là cô, không còn là Lâm Hạ Tuyết bình thường, hôm nay cô muốn bản thân là người khác, ngủ với người xa lạ rồi, giờ ngủ với ai còn quan trọng.
Bầu ngực bị Yên Phi Vũ dày xéo không ra hình dạng. Hô hấp Lâm Hạ Tuyết có chút hỗn loạn, những sợi tóc mềm mại rối tung lên gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Hạ Tuyết, vừa ngây thơ vừa mị hoặc, quá mức kinh người.
“Lâm Hạ Tuyết, em nhìn em kìa, thật là vật nhỏ mê người, ngực em nằm gọn trong tay tôi.” Yên Phi Vũ nở nụ cười âm thầm chọc ghẹo.
“Anh đừng có nhìn tôi như vậy.” Lâm Hạ Tuyết có vài phần xấu hổ, cảm giác toàn thân nóng bừng và nhạy cảm dưới đôi mắt tham lam đầy nóng bỏng âm thầm khơi lên dục vọng trong người Lâm Hạ Tuyết. Bàn tay thon dài của Yên Phi Vũ chậm rãi vuốt ve thân thể láng mịn ngọc ngà của Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết khẽ ngâm nga, giữa hai chân cảm nhận có chút ướt át. Dưới sự kích thích chí mạng của Yên Phi Vũ , thân thể mau chóng phản bội toàn bộ giác quan của Lâm Hạ Tuyết, thứ chất lỏng xuân tình lặng lẽ tràn ra.
“Nhìn xem, em muốn bị tôi ăn thịt đến vậy sao?” Ngón tay của Yên Phi Vũ mơn trớn từ vùng bụng bằng phẳng đến đùi non, sau đó chính xác len lỏi vào giữa hai chân nàng tìm kiếm đóa hoa thấm đẫm sương đang nở rộ, Yên Phi Vũ cúi xuống cắn nhẹ lên nụ hoa căng cứng.
Ngón tay chậm rãi thăm dò, hô hấp Lâm Hạ Tuyết trở nên nhiễu loạn trong khoảnh khắc. Dưới tác động của rượu và ánh nhìn khát khao của Yên Phi Vũ , cô muốn nhiều hơn thế, muốn người đàn ông này lấp đầy cô.
“Em thấy đấy, ai cũng có thể phóng túng, hơn nữa, tôi thích em, càng không chê em.” Yên Phi Vũ cúi người thì thầm vào tai Lâm Hạ Tuyết, ngũ quan thanh thuần của Lâm Hạ Tuyết có chút động tĩnh, hai ngón tay Yên Phi Vũ không ngừng chà sát đóa hoa xinh đẹp dưới thân đang ướt đẫm tình ái.
Lâm Hạ Tuyết không tự chủ cong người lên, thuận lợi dâng ngực tuyết trắng vào miệng Yên Phi Vũ .
Cô cười: “Được, tôi chấp nhận là đêm nay sẽ cùng anh hoan ái, tôi muốn biết cảm giác buông thả nó là thế nào?”
Yên Phi Vũ mỉm cười, ngón tay ra vào ngày càng nhanh trong tiểu huyệt non nớt chưa từng được động tình nhiều lần, khiến Lâm Hạ Tuyết phải rên rỉ van xin, rồi miệng không ngừng tạo nên những thanh âm khích thích. Lúc đầu là một ngón tay sau đó là hai ngón tay, hai ngón tay chà đạp hoa huyệt khiến nó phải chấp nhận sự có mặt của người đàn ông. Thật buồn cười, cô gái buổi sáng bị hôn phu từ chối vì lên giường cùng người đàn ông khác vậy mà đến tối lại cùng người xa lạ khác da thịt chi thân.
Yên Phi Vũ hôn cô, nụ hôn đầy nhục dục thuần thúy. Lâm Hạ Tuyết thở hắt một tiếng, ngực bởi hô hấp khó khăn bình tĩnh nhấp nhô, ánh mắt mê mẩn nhìn Yên Phi Vũ .
“Tôi có đẹp không?” Lâm Hạ Tuyết không biết tại sao lại nói những lời này.
Yên Phi Vũ nắm lấy ngực trắng noãn: “Đẹp như một bức tranh.” Bàn tay to lớn áp sát vào nơi mẫn cảm khẽ nói.
“Nơi này không những thế còn vô cùng đẹp, hồng hào tràn trề ham muốn, tôi thực muốn thao em đến nát ra, khiến em chỉ có thể thuộc về tôi.” Ánh mắt Yên Phi Vũ có vài phần khác lạ, anh nhìn Lâm Hạ Tuyết như sâu hơn, dường như đang tìm kiếm hình bóng nào khác ngoài Lâm Hạ Tuyết.