Ý Nhiên đúng giờ tới nhà Lâm Hạ Tuyết, hôm nay là ngày Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ có lễ đính hôn cô cũng là một trong những khách mời được tham dự, buổi lễ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp thì Tống Minh Duệ dở chứng, anh ta làm nhục Lâm Hạ Tuyết, nói những lời vô cùng khó nghe. Nếu Tống Minh Duệ đã chê thân phận Lâm Hạ Tuyết thì tại sao còn tổ chức buổi lễ đính hôn để làm khó gia đình và Lâm Hạ Tuyết.
Ý Nhiên tính đến thời điểm này không hiểu.
Cô đỗ xe phân khối lớn dưới nhà Lâm Hạ Tuyết. Dù là người theo trường phát nghệ thuật lãng mạn phóng khoáng nhưng Ý Nhiên lại có sở thích chơi xe phân khối lớn, bộ dáng mảnh mai xinh đẹp trong bộ đồ bó sát bằng da tôn lên đường cong hoàn mĩ, Ý Nhiên tỏa sáng như một chú mèo hoang dã đầy gợi cảm, nếu mặc bộ đồ khác nhất định sẽ nhìn ra khí chất nghệ sĩ từ trong xương tủy. Lâm Hạ Tuyết lúc này cũng xuất hiện, khác với mọi khi cô mặc bộ đồ khuynh hướng gợi cảm, gương mặt trang điểm kĩ lưỡng, nét thanh thuần trong trẻo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự phóng đãng mị hoặc, ánh mắt vừa ngây thơ vừa mị hoặc, chính là bộ dáng câu nhân mà nam nhân ưa chuộng nhất.
Ý Nhiên dựa lưng vào xe máy nhìn Lâm Hạ Tuyết khẽ nói: “Trông cậu rất khác, không nghĩ tới trong tủ đồ của Lâm Hạ Tuyết cậu còn có kiểu dáng thế này.” Nếu cô nhớ không nhầm thì phong cách Lâm Hạ Tuyết không khủng bố gợi cảm như thế, váy luôn dài tới gối, tóc thì để ngắn nhất là ngang vai, đi đâu cũng trong bộ dạng kín cổng cao tường, thanh lịch tận xương. Nhưng có lẽ, sự phản bội của Tống Minh Duệ ngày hôm nay đã khiến Lâm Hạ Tuyết hoàn toàn thay đổi.
Lâm Hạ Tuyết cười nhạt, bộ váy này đích thị không phải là của cô, mà là đồ của chị gái mấy năm trước để lại, chị gái có chút phá cách, trang phục hầu như là vintage cùng nhã nhặn nhưng cũng không thiếu mấy bộ đồ gợi cảm khiến người khác phải nhìn ngắm. Lâm Hạ Tuyết tạm thời muốn thay đổi diện mạo và khí chất, cô hôm nay không muốn làm Lâm Hạ Tuyết thanh thuần như mọi khi, Lâm Hạ Tuyết hôm nay muốn là một Lâm Hạ Tuyết hoàn toàn lột xác.
“Cậu thấy hợp với tớ?”
Ý Nhiên gật đầu: “Đương nhiên, rất xinh đẹp, thanh thuần cùng mị hoặc, chính là muốn trêu nát trái tim đám đàn ông.” Cô vừa cười cừa làm động tác bóp nát trái tim của đối phương, Ý Nhiên là cao thủ tình trường, đàn ông đối với Ý Nhiên chỉ là người thỏa mãn không hơn không kém, cô có cuộc sống phóng túng, ngày hôm nay khi Tống Minh Duệ lớn tiếng chê bai Lâm Hạ Tuyết vì đã ngủ cùng người khác cô vô cùng bất bình, tại sao có thể nói thế, có thể chụp cho Lâm Hạ Tuyết một cái áo mà bản thân Tống Minh Duệ không thể mặc. Tống Minh Duệ có dám thề là chưa từng cùng người phụ nữ nào lên giường, đương nhiên là không, tên đó không lên giường trên mười người thì Ý Nhiên đi bằng đầu.
Lâm Hạ Tuyết vén tóc lên vai: “Vậy trước tiên, tớ muốn đi hóng gió.”
“Sau đó tớ sẽ dẫn cậu tới quán bar, cậu có thể thoải mái vui chơi ở đó.” Ý Nhiên là người sành sỏi cô hiểu những nơi nào có thể đem tới khoái cảm cực độ cho cả hai, hơn nữa Lâm Hạ Tuyết đang buồn phiền vì Tống Minh Duệ, vẫn là nên mang Lâm Hạ Tuyết đến những nơi thoải mái.
“Được, tớ còn chưa đến bao giờ.” Lâm Hạ Tuyết vui vẻ.
Ý Nhiên leo lên xe, sau đó đưa mũ bảo hiểm cho Lâm Hạ Tuyết: “Đội vào đi, chúng ta bắt đầu khởi hành.”
Lâm Hạ Tuyết nhún vai đội lên mũ bảo hiểm, Ý Nhiên dù có một phần tính cách mạnh mẽ nhưng khi đi chơi cùng Lâm Hạ Tuyết luôn thể hiện ra mặt tính cách hiền dịu không như thế này, hôm nay đúng là Lâm Hạ Tuyết được mở rộng tầm mắt.
Ý Nhiên mỉm cười vít ga. Lâm Hạ Tuyết ôm vào người Ý Nhiên, cô chậm rãi nhắm mắt cảm nhận tiếng gió vang bên tai, đau đớn, thoải mái, hạnh phúc,… hàng ngàn cảm xúc xuất hiện trong lòng Lâm Hạ Tuyết.
Ý Nhiên yên lặng không nói gì, cô dùng tốc độ khiến người phía sau thoải mái, Lâm Hạ Tuyết là người an tĩnh, chưa từng muốn cùng ai phân tranh hay gây ra sóng gió, nhưng ngày hôm nay, Lâm Hạ Tuyết lại dám đứng lên chống lại bất công mà Tống Minh Duệ gây ra. Ngủ với ai chả được, miễn là trong mối quan hệ trong sạch, nhưng khi nghe Lâm Hạ Tuyết chất vấn Tống Minh Duệ ngày hôm nay và cái cách mà Tống Minh Duệ sợ hãi cúi đầu, dường như câu chuyện này còn vô số ẩn tình nhưng không tiện đề cập đến. Ý Nhiên không phải người nhiều chuyện, cô sẽ không dò hỏi nhiều vấn đề quá giới hạn bản thân.
Lâm Hạ Tuyết dựa người vào lưng Ý Nhiên, tay ôm lấy vòng eo đối diện, nước mắt không biết tại sao tự nhiên rơi, đã từng yêu, đã từng thương, đã từng nhớ,… sau đó lại bị chính người mình yêu nhất phản bội, sự đau đớn này, Lâm Hạ Tuyết chưa từng trải qua cũng chưa từng nghĩ cuộc đời này sẽ gặp qua, vậy mà nó lại xuất hiện trên cuộc đời Lâm Hạ Tuyết. Tống Minh Duệ yêu cô, thương cô nhưng lại đâm cô một nhát, trước mặt mọi người, gia đình cô và cô bỗng nhiên thành trò cười không hơn không kém. Lâm Hạ Tuyết mang tiếng là một người lang chạ, đi ngủ với nam nhân khác dù đã có người yêu, và gia đình cô mang tiếng là không biết dạy con.
Lâm Hạ Tuyết hận, cô hận tại sao Tống Minh Duệ lại đối xử với cô như thế, nếu không thích và chán ghét Lâm Hạ Tuyết thì có thể không cần hủy hoại danh dự cô và gia đình. Tông Minh Duệ thừa biết bố mẹ cô là người có địa vị và được mọi người trọng vọng, thật độc ác, anh ta có lẽ vì không chịu nổi sự tình Lâm Hạ Tuyết ngủ với người đàn ông khác, nên mới quyết định làm mắt mặt triệt để gia đình cô.
Ý Nhiên dựng xe xuống, trước mặt là một quán bar nổi tiếng nhất trong thành phố, nơi này khi bước vào chính là một thế giới thu nhỏ, những người đến đây đều là những người có tiền có quyền, họ mua chính quyền, mua sự tự do và pháp luật nơi này. Ý Nhiên cũng là một tiểu thư có điều kiện, nhưng cha mẹ cô từ bé đã ly hôn, Ý Nhiên sống với người cha bận rộn, với Ý Nhiên, thứ thừa thãi nhất chính là tiền.
“Đi thôi.” Ý Nhiên nhìn Lâm Hạ Tuyết rồi lên tiếng.
Lâm Hạ Tuyết nhìn quán bar, nơi hào nhoáng tràn ngập mùi sắc khoái hoạt này cô chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến, bởi lẽ danh dự và đạo đức cùng lời dạy của cha mẹ không cho phép Lâm Hạ Tuyết được phép rời khỏi quỹ đạo mà hai người đặt ra.
“Sao thế? Cậu sợ?” Ý Nhiên mỉm cười, cũng đúng thôi, Lâm Hạ Tuyết trong mắt mọi người chính là nữ nhân thanh thuần, người có thể khiến bất kì ai cũng cảm thấy vui vẻ an nhiên. Khí chất trong sạch thánh khiết ấy sao có thể bị nhuốm bụi bởi nơi này. Ý Nhiên cười.
Lâm Hạ Tuyết nghiêng đầu, cô nhìn bộ váy trên người sau đó lại nhìn quán bar đối diện: “Không sao, rốt cuộc thì tớ cũng muốn sống cho bản thân một lần, quá mệt mỏi để sống trong gông cùm cùng quy tắc.”
Ý Nhiên cười lớn, cô vươn tay khoác lên vai Lâm Hạ Tuyết: “Được, nói hay lắm, nếu thế thì tớ sẽ dẫn cậu tới đây, mặc kệ tất cả, cậu và tớ sẽ thoải mái.”
Bên trong quán bar Hoàng Gia, từng ánh đèn lớn sập sình, phía dưới là vô số người đang nhảy múa theo từng điệu nhạc nóng bỏng sôi động. Lâm Hạ Tuyết lúc đầu hơi khó chịu bởi âm thanh quá ồn nhưng sau đó đã kịp thời tiếp nhận được không gian lôi cuốn này. Ý Nhiên kéo Lâm Hạ Tuyết đến bàn gọi hai ly rượu, nhìn chất lỏng đẹp đẽ đưa tới, Lâm Hạ Tuyết hơi nhíu mày, nhưng khi thấy Ý Nhiên thản nhiên cầm lên uống, cô yên lặng.
“Uống đi, sau này hãy nhớ, nếu đã dám uống rượu thì phải dám nghĩ đến mọi thứ có thể xảy ra.” Ý Nhiên vừa nói vừa cầm ly rượu lên uống sạch, đối với Ý Nhiên, mọi thứ chỉ cần thỏa mãn bản thân, cô đều có lòng yêu thích.
Lâm Hạ Tuyết không nghĩ nhiều, cô cầm ly rượu lên uống một hơi, thứ chất lỏng đắng chát thêm một lần nữa xuất hiện trong cổ họng, nụ cười chua chát xuất hiện, chính thứ này khiến cô mất hết mặt mũi nhưng cũng chính thứ này khiến cô nhìn rõ một người đàn ông, người mà cô từng nâng niu hết trong lòng.
Ý Nhiên cười: “Thấy sao?”
“Tốt lắm.”
“Vậy cậu muốn ra nhảy nhót một chút không?” Dứt lời Ý Nhiên kéo Lâm Hạ Tuyết ra giữa sàn mà mọi người đang lắc lư.
Nhờ men rượu, cộng thêm tiếng nhạc, Lâm Hạ Tuyết trầm mê trong không gian không rõ sáng tối, theo điệu nhạc lắc lư, Lâm Hạ Tuyết chìm vào giai điệu lôi cuốn. Dáng người đẹp đẽ ma quỷ, mỗi đường nét đều khiến mọi nam nhân nổi lên dục vọng, gương mặt xinh đẹp mang dáng dấp khuynh thành tuyệt mĩ, bờ môi đỏ mọng như trái táo, đôi mắt câu hồn mị hoặc, mái tóc đen nhánh lắc lư theo từng điệu nhảy. Vô số con mắt nhìn theo Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết biết được sự hấp dẫn của bản thân, nụ cười càng thêm nở rộ. Cô kéo lấy một người đàn ông gần đó, lấy anh ta làm tiêu điểm, phô diễn toàn bộ vẻ xinh đẹp mị hoặc, mọi người tán thưởng mỹ nữ táo bạo ấy, không ngừng đưa ra những lời trêu ghẹo mời mọc.
Lâm Hạ Tuyết lúc này chán nản, cô rời khỏi sàn nhảy trong sự nuối tiếc của mọi người. Nhưng sàn nhảy sau đó lại xuất hiện một mỹ nữ khác, sự luân chuyển ấy liên tục không bao giờ dừng lại. Mỹ nữ so với Lâm Hạ Tuyết còn táo bạo gấp vô số lần.
“Cho tôi một ly như ban nãy.” Lâm Hạ Tuyết giơ tay với nhân viên pha chế lịch sự.
Anh ta đi đến khẽ mỉm cười: “Ngoài nó ra cô còn muốn thêm một chút nước hoa quả không?” Nhìn bộ dáng Lâm Hạ Tuyết, anh có vài phần lo lắng, sợ rằng thứ rượu đắng chát đó sẽ làm cô gái dịu dàng này tổn thương không quen.
“Tôi bảo anh mang tới thì cứ mang tới, không cần dò hỏi thêm.” Lâm Hạ Tuyết có chút bực mình.
Lúc này một người đàn ông từ xa đi tới: “Cô gái, tôi có thể mời em một ly không?”