Chương 19: Đau khổ buông bỏ

2055 Words
Lâm Hạ Tuyết vung tay tát lên gương mặt Tống Minh Duệ. “Tống Minh Duệ, anh có thể sỉ nhục tôi nhưng tôn nghiêm của gia đình tôi, anh không có quyền.” “Anh đừng cho bản thân cái quyền được ngủ với hàng trăm người còn đòi hỏi sự trong sạch từ tôi, Lâm Hạ Tuyết tôi ghê tởm anh, tôi có mù mới yêu anh.” Lâm Hạ Tuyết cứng rắn, cô hiện tại không cần mặt mũi, Tống Minh Duệ đã đạp đổ thì cô cũng không cần phải mệt mỏi gìn giữ, coi như là một sai lầm trong cuộc đời. Hôm nay đúng là Lâm Hạ Tuyết được sáng mắt. Mẹ của Tống Minh Duệ bước lên định đánh Lâm Hạ Tuyết thì bị Lâm Phong Vịnh ngăn lại: “Đây là chuyện của hai đứa bà hãy để chúng giải quyết, sự việc đi đến thế này hãy để chúng tự nói chuyện.” Ông tức giận, ngàn lần không nghĩ tới sự mất mặt của bản thân lại đến từ Tống Minh Duệ, tổ chức một lễ đính hôn tuyệt đẹp với sự góp mặt của vô số quan khách, sau đó chính là cái tát đau điếng lên gia đình ông. Lâm Hạ Tuyết nhìn Tống Minh Duệ bi phẫn nở một nụ cười. “Hạ Tuyết, nếu em đoan chính thì tôi sẽ không làm vậy.” Tống Minh Duệ đến giờ phút này vẫn cố gắng làm Lâm Hạ Tuyết đau đớn, anh không bao giờ sai, ngày hôm nay làm tổn thương Lâm Hạ Tuyết cũng không hề sai trái, cái sai của anh chính là không thể đặt Lâm Hạ Tuyết lớn hơn lợi ích bản thân và gia đình. “Tống Minh Duệ, ngày hôm nay anh đã giết chết Lâm Hạ Tuyết là tôi, tôi hận anh, cả cuộc đời nà tôi hận anh.” Lâm Hạ Tuyết lạnh lùng. “Cảm ơn anh đã từ chối đề nghị cho tương lai của tôi và anh ngày hôm nay, tránh cho sau này anh dùng chuyện trinh tiết mắng mỏ nhiếc móc tôi ngày qua ngày.” Lâm Hạ Tuyết cười. “Tôi đã từng nghĩ sẽ bình bình đạm đạm ở bên anh, tặng cho anh mọi điều tốt đẹp nhất để xóa đi vết nứt ở trong tình cảm hai ta, nhưng tôi hình như nhầm tôi, thứ tôi nâng niu đặt lên cao thì anh lại coi nó không ra gì, sẵn sàng phá bỏ. Cảm ơn Tống Minh Duệ, tôi phải thực sự cảm ơn anh khiến tôi sáng mắt.” Lâm Hạ Tuyết tháo nhẫn đính hôn trong tay xuống ném mạnh vào người Tống Minh Duệ, cô tự tin đi ra bên ngoài. “Tống Minh Duệ, từ nay về sau anh và tôi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đến chết cũng không muốn gặp lại.” Lâm Hạ Tuyết sau cùng ném bó hoa cát cánh trên tay về ngực Tống Minh Duệ. Lâm Phong Vịnh và Huỳnh Thánh Liên đỡ lấy con gái, đến giờ bọn họ dường như hiểu ra, Lâm Hạ Tuyết không còn là bông hoa trong phòng kín cũng không còn là thứ cần được người khác che chở, cô hoàn toàn có thẻ chủ động làm chủ mọi cuộc chơi, ví như ngày hôm nay, Lâm Hạ Tuyết bị tmd từ hôn trước mặt tất cả mọi người nhưng Lâm Hạ Tuyết không hề cảm thấy xấu hổ hay bất bình, ngược lại Lâm Hạ Tuyết cảm thấy hạnh phúc. “Bố mẹ, đi thôi, con gái muốn về nhà.” Lâm Hạ Tuyết dù bị tổn thương nhưng cô vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc với bố mẹ, cô dù đau đớn nhưng nhất định sẽ phải kiên cường, gia đình cô còn mỗi cô, Lâm Hạ Tuyết không thể gục ngã, Tống Minh Duệ không phải tất cả, không phải lí do có thể khiến Lâm Hạ Tuyết khổ sở không nghĩ tới bản thân. “Được.” Lâm Phong Vịnh nắm lấy tay Lâm Hạ Tuyết dắt đi. Ông đời này chỉ có hai người con gái, hiện tại còn mỗi Lâm Hạ Tuyết, ông sẽ dùng cả tính mệnh để bảo vệ người con gái đáng thương này, nếu như ông không phải ép Tống Minh Duệ thì có lẽ Lâm Hạ Tuyết không lâm vào bước đường này nhưng Lâm Phong Vịnh lại cảm thấy may mắn vì Tống Minh Duệ đã từ chối Lâm Hạ Tuyết, một nam nhân để ý quá khứ nữ nhân như vậy, không đáng. Lâm Phong Vịnh thầm nghĩ, sau hôm nay, ông sẽ để con gái ông thoải mái trong cuộc sống, miễn là cô cảm thấy thích thì Lâm Hạ Tuyết có thể tùy ý, từ nhỏ đến lớn có lẽ ông đã quá bao bọc Lâm Hạ Tuyết trong vòng tay mà quên mất Lâm Hạ Tuyết cũng có ngày phải lớn khôn. Tống Minh Duệ cúi xuống cầm lấy nhẫn đính hôn, ánh mắt thất thần cực độ, trong điện thoại là hàng loạt tin nhắn vui mừng của trợ lí khi công ty bất ngờ không còn bị phong sát, mọi hoạt động lại diễn ra bình thường. Tống Minh Duệ nhìn theo hướng Lâm Hạ Tuyết, người con gái anh yêu bị anh hủy hoại trong tay, đáng lẽ có thể hạnh phúc bên nhau nhưng lại lạnh lùng khiến mọi chuyện trở thành không ra gì, rốt cuộc là đáng hay không đáng. Tống Minh Duệ nhắm mắt, xin lỗi em, người anh yêu. “Xin lỗi em Hạ Tuyết, anh bất đắc dĩ mới phải làm tổn thương em cùng gia đình em, anh có lỗi, anh tình nguyện nhận hết mọi đắng cay.” Cha của Tống Minh Duệ lúc này đi đến, gương mặt lạnh lùng vung lên tát thẳng vào mặt Tống Minh Duệ. Cái bạt tai vang lên trong không khí với thanh âm sắc lạnh, đủ để hiểu cha Tống Minh Duệ tức giận đến mức nào với hành động của anh. Mẹ của Tống Minh Duệ bên cạnh bất ngờ, dù cho Tống Minh Duệ ngày hôm nay có vài phần điên loạn không nhưng bà vẫn luôn đặt con cái hơn so với người ngoài, ban nãy khi nghe Tống Minh Duệ nói rằng Lâm Hạ Tuyết không trong sạch và lí do hủy hôn, bà quá bất ngờ, con trai bà đi du học, tiếp thu tinh hoa của toàn thế giới, những nước tiên tiến, bà cũng biết quá khứ ăn chơi của con trai, chỉ là bà không hiểu tại sao lại đối xử với Lâm Hạ Tuyết tuyệt tình như thế, Tống Minh Duệ cũng nên biết, cha của Tống Minh Duệ là thầy mình, là người anh nên tôn trọng. Vậy mà ngày hôm nay Tống Minh Duệ không chỉ làm mất mặt Lâm Hạ Tuyết mà còn gián tiếp làm gia đình Lâm Hạ Tuyết không còn mặt mũi. Sau này dù có an ổn thì hai gia đình khó mà nhìn mặt nhau, đúng là khó xử. “Tống Minh Duệ, cha nghĩ con đã đủ nhận thức, nhưng sau cùng vẫn còn ngu ngốc lắm, sự tình ngày hôm nay con hãy nghĩ cho kĩ đi, nhưng lời Lâm Hạ Tuyết nói không hề sai đâu, con có thể lên giường với vô số đàn bà nhưng sao không thể chấp nhận Lâm Hạ Tuyết.” “Cha cũng thật khâm phục con, đã chán ghét Lâm Hạ Tuyết thì buông bỏ cô ta luôn đi, còn lôi kéo mọi người đến đây làm lễ đính hôn xong từ chối, cha thật sự không hiểu nổi trong đầu con đang nghĩ cái gì, phải chăng là đang nghĩ muốn làm Lâm Hạ Tuyết mất mặt vì hành động điên cuồng làm con có phần sỉ nhục.” “Tống Minh Duệ con hãy cẩn thận mà suy nghĩ lại tất cả đi, ngày hôm nay cha vô cùng thất vọng về con. Tống Minh Duệ.” Dứt lời ông nắm tay vợ bước đi. Những người họ hàng thân thiết nhận thấy tình hình không ổn cũng mau chóng dời đi, kịch vui đến đó coi như không ai có thể tiếp tục nhìn nữa. Tống Minh Duệ đứng trên đài cao, anh cười nhạt. Không sao, dù cả thế giới này hiểu lầm anh cũng không sao, không sao, Tống Minh Duệ tự nhủ lòng mình, anh hoàn toàn làm đúng, anh làm những cái lớn lao chứ không nhỏ bé. -- Lâm Hạ Tuyết về đến phòng, cô mau chóng bước vào căn phòng rồi ngồi thụp xuống bồn tắm, dùng nước lau nhòe son phấn trên gương mặt, Lâm Hạ Tuyết rơi lệ, đau đớn, cô đau đớn lắm, tình yêu cao cao tại thượng, tình yêu trong sáng thuần khiết cô từng mơ mộng, hóa ra chỉ là một giấc mộng Nam Kha không hơn không kém. Tống Minh Duệ rốt cuộc yêu Lâm Hạ Tuyết hay chăng yêu cái màng trinh của cô, cô hiện tại cũng không rõ nữa, phải chăng khi chưa chiếm đoạt được Lâm Hạ Tuyết thì anh ta hết lòng trân trọng che chở, còn khi thấy người khác chiếm được rồi thì lạnh lùng đẩy cô vào trò cười khiến cô mất hết mặt mũi. Lâm Hạ Tuyết vươn tay xả nước, để cho nước tràn bồn tắm, cô nhìn trần nhà, nước mắt chảy trên gương mặt thuần khiết xinh đẹp, đau đớn làm sao, khổ sở làm sao, cô bị chính người đàn ông mình yêu thương phản bội trong ngày đính hôn. Giá như Tống Minh Duệ nghĩ cho Lâm Hạ Tuyết một chút, cho cô chút mặt mũi, thà từ chối Lâm Hạ Tuyết và gia đình cô, anh thẳng thắn nói. Lâm Hạ Tuyết cô ta không xứng, vì cô ta đã qua tay người đàn ông khác thì Lâm Hạ Tuyết tuyệt đối sẽ không oán hận Tống Minh Duệ. Huỳnh Thánh Liên định giơ tay lên gõ cửa thì bị Lâm Phong Vịnh ngăn lại. Bà nhìn chồng mình khẽ thở dài: “Con gái chúng ta, quá khổ sở.” Lâm Phong Vịnh thoáng chốc như già đi chục tuổi, không còn là người cao cao tại thượng được mọi người tôn quý hết lòng ở học viện nghiên cứu, mà hiện tại chỉ là người cha già yêu thương con cái, ông dù nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm quan tâm yêu thương Lâm Hạ Tuyết. Ông luôn sợ có ngày người đàn ông khác vì trinh tiết mà làm tổn thương Lâm Hạ Tuyết, nên ông cố gắng gìn giữ cho con cái, dạy Lâm Hạ Tuyết về mọi điều. Bởi ông muốn Lâm Hạ Tuyết trọn vẹn là của người ta khi rời đi và người ta cũng không thể chê trách Lâm Hạ Tuyết nửa lời. “Em sẽ khiến nhà họ Tống.” Lâm Phong Vịnh lắc đầu: “Hôm nay không chỉ nhà chúng ta mà nhà họ cũng mất mặt.” “Em muốn vào an ủi con bé, hôm nay nó.” Huỳnh Thánh Liên ngậm ngùi, nhìn Lâm Hạ Tuyết đau đớn rời đi, tim bà như vỡ ra vài phần, Lâm Hạ Tuyết chính là một khúc ruột của Huỳnh Thánh Liên không hơn không kém. Lâm Phong Vịnh vươn tay giữ lấy tay vợ: “Để cho Hạ Tuyết bình tâm suy nghĩ lại tất cả.” Lâm Hạ Tuyết đứng từ trong bồn tắm dậy, nước làm y phục bó sát lên thân thể gợi cảm, cô chậm rãi dùng kéo cắt nát bộ lễ phục, đây là thứ Tống Minh Duệ đặt cho cô, đây cũng là mối lương duyên khiến cô và gia đình mất mặt. Lâm Hạ Tuyết vừa cười vừa nói. “Tống Minh Duệ, anh hủy hoại tôi, sẽ có ngày tôi khiến anh phải hối hận vì đã bỏ lỡ Lâm Hạ Tuyết này.” Bất ngờ điện thoại gọi đến. “Hạ Tuyết là tớ, cậu có muốn đi giải khuây không?” “Được.” “Một tiếng nữa tớ dưới nhà cậu.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD