Chương 18: Nước mắt mỹ nhân

2077 Words
Buổi lễ đính hôn của Lâm Hạ Tuyết cùng Tống Minh Duệ đã được định, nơi tổ chức là một khách sạn nhà hàng sang trọng, lễ đính hôn ngày hôm nay không đông đúc, chỉ đại diện vài người thân thiết, gia đình nhà Tống Minh Duệ kín tiếng còn gia đình Lâm Hạ Tuyết cũng thích sự ấm áp quây quần, bọn họ mời những người thực sự thân thiết đến chứng kiến, còn lại sau này hôn lễ của Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ nhất định phải làm thật lớn. Lâm Hạ Tuyết ngồi trong phòng chờ, dung mạo xinh đẹp như hoa như ngọc được trang điểm vô cùng cẩn thận, mái tóc được vén cao lộ ra vầng trán thông minh cùng cái cổ thiên nga dài trắng muốt, đôi mắt trong trẻo như hồ thu, ngũ quan thanh tú như ngọc trạm, mỗi đường nét đều tôn lên sự thánh khiết mảnh mai. Lâm Hạ Tuyết khác với những nữ nhân khác, ở cô toát lên sự thoải mái dễ chịu, tựa như con gió mùa hạ, lại như ngọn đèn khuya trong đêm đông giá rét. Lâm Hạ Tuyết đứng trước gương, cô không rõ bản thân là vui hay buồn, dù Tống Minh Duệ nói rằng yêu cô và nguyện ý trân trọng cô kiếp này nhưng trong lòng Lâm Hạ Tuyết tự hiểu anh có bao nhiêu phần thực sự yêu thương cô. Có lẽ ngày hôm đó, khi Tống Minh Duệ đối xử với Lâm Hạ Tuyết trên giường với thái độ ghét bỏ, sau này lại dùng thái độ yêu thương đáp trả. Lâm Hạ Tuyết đã hoàn toàn ngốc nghếch không hiểu. Lâm Hạ Tuyết tự nhủ bản thân rằng tình cảm giữa hai người vẫn thế nhưng cô hiểu, viên ngọc đã xuất hiện tì vết. Tống Minh Duệ từ bên ngoài bước vào, anh mặc bộ vest màu đen bảnh bao, đôi chân dài thẳng tắp, thân người cao lớn, khuôn mặt đẹp trai mang theo sự tà tứ nhẹ nhàng, đôi mắt phong tình vạn chủng, sóng sánh ánh tình cùng hạnh phúc, người ta thường nói, nam nhân mang ánh mắt này là kẻ bạc tình cùng phong túng nhưng khi nó xuất hiện trên người Tống Minh Duệ, lại vô cùng hoàn mĩ cùng hòa hợp, dường như nó sinh ra là để giành cho Tống Minh Duệ. Tống Minh Duệ chạm tay lên tóc Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt ôn nhu, ngày hôm nay cô sẽ là vợ danh nghĩa của anh, là người sau này sẽ nắm tay anh bước trên lễ đường. Tống Minh Duệ cúi xuống hôn lên thái dương Lâm Hạ Tuyết, ngàn lần trân quý, dường như muốn đem cô gái nhỏ bé khắc vào trong tim. Lâm Hạ Tuyết quay lại, đôi mắt trong sáng xinh đẹp như chú nai nhỏ thoáng thất thần, chỉ thấy nụ cười xinh đẹp xuất hiện: “Em hôm nay đẹp không?” Tống Minh Duệ khẽ gật đầu, anh hôn lên mu bàn tay trắng mịn: “Đẹp lắm, em là người đẹp nhất anh từng nhìn thấy.” Lâm Hạ Tuyết mãn nguyện ôm lấy anh, cô biết bản thân đã bị nhúng chàm, khiến anh chịu uất ức khi để Lâm Hạ Tuyết bên cạnh nhưng Lâm Hạ Tuyết sẽ dùng thời gian để chứng minh và bù đắp tình yêu cho anh, khiến Tống Minh Duệ hoàn toàn yêu thương cô, khiến gợn sóng kia bị thời gian che phủ. “Anh yêu em, Hạ Tuyết.” Tống Minh Duệ vừa nói vừa khẽ nhếch môi, anh ghì sát tay vào người con gái trước mặt, muốn cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết cảm thấy hôm nay Tống Minh Duệ có vài điểm kì lạ nhưng cũng mau chóng bỏ qua, ngày hôm nay có lẽ anh có vài phần xúc động nên mới có hành động kì lạ như thế. -- Mọi người đã dần xuất hiện, bố mẹ hai bên nhận được vô số lời chúc tụng cho đôi lương duyên của hai đứa con trai tài gái sắc, Tống Minh Duệ được khen ngợi là kì tài trong kì tài, có sự thông minh thiên bẩm, không những thế, bộ dáng còn tuấn mĩ không ai bằng, còn Lâm Hạ Tuyết chính là công chúa cao quý, cô được nuôi nấng trong một gia đình hoàn hảo không tì vết, bố mẹ lại là những người được xã hội đề cao trọng vọng. Tống Minh Duệ dẫn Lâm Hạ Tuyết đi trên thảm trải nhung, xung quanh được trang trí vô số hoa cỏ đắt tiền, không những thế không gian mở rộng về chiều dài, đẹp tuyệt mĩ. Nếu là con gái ai cũng hi vọng có một buổi lễ đính hôn long trọng như này. Màn hình lớn chiếu những khoảnh khắc hạnh phúc của Tống Minh Duệ và Lâm Hạ Tuyết, dường như nụ cười luôn xuất hiện trên mặt đôi tình nhân. Tống Minh Duệ đứng đối diện Lâm Hạ Tuyết, anh nhìn cô, ánh mắt thoáng đau đớn. Lâm Hạ Tuyết mỉm cười vui vẻ, nụ cười thuần khiết như sương mai, khiến mọi nam nhân nhìn thấy đều nảy sinh ham muốn xấu xa, giá như kẻ kia không để ý đến cô, giá như Lâm Hạ Tuyết chỉ thuộc về Tống Minh Duệ, giá như, mọi thứ đều dừng ở hai từ giá như. Tống Minh Duệ cầm bàn tay của Lâm Hạ Tuyết, môi mím lại. “Tôi không muốn đính hôn với Lâm Hạ Tuyết, cô ta đã ngủ với người khác trước ngày đính hôn của tôi.” Tống Minh Duệ lạnh lùng lên tiếng. Lâm Hạ Tuyết đang cười bỗng ngơ ngác nhìn anh, loại tình huống này là sao? Ánh mắt không tin vào Tống Minh Duệ, anh đang nói cái gì? “Minh Duệ.” Lâm Hạ Tuyết lắp bắp, bả vai nhỏ khẽ run run. “Đùa thế này không vui, không vui đâu.” Lâm Hạ Tuyết cố gắng bám vào cánh tay Tống Minh Duệtrấn tĩnh, tất cả chỉ là trò đùa mà Tống Minh Duệ sắp xếp. Bên dưới mọi người bắt đầu bàn tán không hiểu chuyện gì. Tống Minh Duệ  nhìn Lâm Hạ Tuyết: “Hạ Tuyết, em phản bội tôi, tôi không muốn đính hôn với loại đàn bà như em, có người yêu nhưng vẫn lang chạ, uống say đi ngủ với kẻ khác.” Sau đó nhìn xuống dưới chỗ bố mẹ Lâm Hạ Tuyết ngồi. “Hai người đem con gái hai người về dạy lại đi.” Tống Minh Duệ lạnh lùng tàn nhẫn. Hôm qua khi Tống Minh Duệ còn vui vẻ chuẩn bị cho ngày đính hôn hôm nay thì bất ngờ Yên Phi Vũ gọi đến, nói rằng giữa sự nghiệp và Lâm Hạ Tuyết, anh chỉ được chọn một, nếu muốn chọn Lâm Hạ Tuyết thì đương nhiên, sự nghiệp của gia đình và bản thân Tống Minh Duệ phải chịu đả kích. Nhưng dù sự nghiệp bị hủy thì chưa chắc có được Lâm Hạ Tuyết trọn vẹn, đây chỉ là chọn lựa giữa được và mất. Tống Minh Duệ đã khốn khổ dâng Lâm Hạ Tuyết lên cho Yên Phi Vũ chà đạp, tận mắt nhìn thấy người đàn ông khác vũ nhục người con gái mình yêu thương. Tống Minh Duệ tưởng rằng sau hôm ấy Yên Phi Vũ sẽ buông tha cho Lâm Hạ Tuyết, nhưng anh đã nhầm. Yên Phi Vũ không hề muốn buông tha Lâm Hạ Tuyết, anh ta muốn Lâm Hạ Tuyết thuộc về riêng anh ta. Tống Minh Duệ bất lực, anh không có gia thế hiển hách cũng không có tiềm lực tài chính kinh khủng như Yên Phi Vũ, nếu Yên Phi Vũ là biển thì Tống Minh Duệ chỉ là hạt cát, trong thương trường không có tiếng nói, trong đời sống lại có thể dễ dàng bị Yên Phi Vũ chà đạp. Anh phải buông bỏ, khiến Lâm Hạ Tuyết cùng gia đình cô và gia đình anh mất mặt ngày hôm nay, đều là quyết định và ý niệm của Yên Phi Vũ. Lâm Phong Vịnh từ dưới khán đài bước lên, ông vung tay tát Tống Minh Duệ, tiếng tát vang lên ròn rã. Hai mắt đều là tia máu. Lâm Hạ Tuyết quỳ sụp xuống, gương mặt thất thần không rõ biểu cảm, rõ ràng mọi chuyện đều đang rất bình thường, rõ ràng cô và anh đều đang vui vẻ ở bên nhau, rõ ràng cả hai đều rất tốt, nhưng mà, tại sao, tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Anh nếu chán ghét Lâm Hạ Tuyết, hận Lâm Hạ Tuyết vì qua đêm cùng người khác thì sao còn bước đến bước này, khiến cô và gia đình cô bẽ mặt trước tất cả. Tống Minh Duệ cúi đầu, anh im lặng, tay nắm chặt. “Là Lâm Hạ Tuyết không xứng với tôi.” Tống Minh Duệ lạnh nhạt, nhưng trong mắt là bi thương vô vạn. Lâm Hạ Tuyết ở dưới chân Tống Minh Duệ ngồi thất thần, hai mắt ứa nước mắt, thì ra cô trong lòng Tống Minh Duệ chính là không xứng, không xứng với mọi tình cảm và mong chờ của anh. Lâm Hạ Tuyết cười trong đau đớn, cô không phải ngây thơ, cô không phải là bông tuyết trong sáng gì cả, mọi chuyện của Tống Minh Duệ cô đều biết. “Tôi không xứng với anh? Tôi có điểm nào không xứng với anh hả Tống Minh Duệ.” Lâm Hạ Tuyết chậm rãi đứng dậy phản lại. “Trước khi anh đến với tôi, anh có dám thề anh chưa từng ngủ với ai, chưa từng nhúng chàm bất kì người con gái nào?” Lâm Hạ Tuyết nhìn thẳng vào mắt Tống Minh Duệ. “Anh nói đi.” Tống Minh Duệ nhìn cô rồi im lặng. “Anh im lặng chính là anh thừa nhận, anh cũng chỉ là thằng đàn ông tầm thường, chỉ vì tôi không phải người đầu tiên ngủ cùng anh, nên ở đây, anh lớn tiếng chê bai tôi, chê tôi không xứng với anh?” Lâm Hạ Tuyết gắt gao, hiện tại khí chất thanh thuần thánh khiết hoàn toàn biến mất thay vào đó là bộ dạng đầy sự mất mát, cô chính là đau tận tâm can. Bị người mình yêu nói ra những câu đau đớn trong ngày hạnh phúc của hai người. Nhưng Lâm Hạ Tuyết đâu phải con búp bê mặc người dày vò, cô có đủ thông minh cùng nghi hoặc để phản bác lại tất cả những tổn thương mà thế giới bên ngoài đem lại cho cô và gia đình. Lâm Phong Vịnh và Huỳnh Thánh Liên nhìn Lâm Hạ Tuyết nhưng yên lặng, có lẽ, phải để cho con gái của bọn họ nói hết nỗi lòng bản thân thì mới khuây khỏa. Lâm Hạ Tuyết cười: “Anh bảo tôi có người yêu là anh lại đi ngủ với người đàn ông khác nhưng sao anh không nghĩ là do anh, là chính anh đẩy người yêu anh lên giường với kẻ khác.” Tống Minh Duệ mắt như tối lại, dường như đã bị Lâm Hạ Tuyết nhìn trúng tim đen, đúng, chính anh là người đẩy Lâm Hạ Tuyết lên giường người khác, chính anh dùng bàn tay mình bế cô lên giường Yên Phi Vũ. “Hôm đó anh rủ tôi uống say, anh thừa biết gia đình tôi có quy tắc thế nào? Nhưng hôm sau tôi tỉnh dậy lại là ở một nơi xa lạ. Tống Minh Duệ anh đừng giải thích vòng vo, tôi đủ hiểu, một là do anh đẩy tôi đi hai là anh quá tất trách với chính người yêu của mình. Tống Minh Duệ, loại tình cảm của anh, tôi không cần, hôm nay coi như tôi được rửa mắt bởi người tôi từng hết lòng yêu thương.” Lâm Hạ Tuyết vừa nói vừa khóc, giọng nói đanh thép không hề mềm mỏng, cô yêu anh nhưng cô không chấp nhận anh phá vỡ mọi quy tắc của Lâm Hạ Tuyết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD