Hai bên gia đình nhà Tống Minh Duệ và Lâm Hạ Tuyết ngay tối hôm đó đã gặp nhau bàn chuyện đính hôn cho cả hai đứa trẻ. Bố mẹ Tống Minh Duệ vô cùng thân thiết với Lâm Phong Vịnh, bọn họ ngày xưa cũng là đồng bạn, cũng có một chút quen biết từ sơ trung, sau này Tống Minh Duệ lại là học trò cưng của Lâm Phong Vịnh và còn yêu Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết trong mắt bố mẹ Tống Minh Duệ chính là một đóa hoa không vướng bụi trần, còn xinh đẹp thông minh, người con gái thanh nhã tú lệ, lại ngọt ngào hiểu chuyện, Tống Minh Duệ cũng đến tuổi trưởng thành. Lâm Hạ Tuyết là một lựa chọn hoàn toàn xứng đáng để ở bên cạnh, được lớn lên trong gia đình gia giáo lại có tài năng hội họa tuyệt đỉnh, không tồi. Lâm Hạ Tuyết không những thế còn hiểu chuyện nghe lời, mẹ của Tống Minh Duệ rất thương tiếc cô gái này, hy vọng sẽ chăm sóc cô nếu cô có thể về làm dâu Tống gia.
Lâm Phong Vịnh và Huỳnh Thánh Liên nắm tay nhau đi dưới hàng cây, bọn họ vừa từ nhà hàng sang trọng bàn chuyện ra về. Cả hai vợ chồng chậm rãi bước đi, từng cánh hoa rơi trên vai và tóc của họ. Lâm Phong Vịnh ngày xưa là mỹ nam học đường, một lòng đam mê ngôn ngữ và hi vọng có thể đem đến thành tựu cho đất nước, ông được vô số người hâm mộ. Còn Huỳnh Thánh Liên, bà là nữ nhân cao ngạo lạnh lùng, chưa từng để ai trong mắt, ấy vậy mà lại đem lòng yêu thương người đối diện, lòng có chút ấm áp.
Cả hai người đều dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu cùng học tập, bọn họ sinh được hai cô con gái yêu kiều tài giỏi. Lại nói về cô chị, Lâm Hân Băng, xinh đẹp giỏi giang, chính là thiên tài trong thiên tài, cô gái ấy là niềm tự hào của hai người họ, được kì vọng là thiên tài toán học nhưng không hiểu vì lí do gì mà khi đi du học Lâm Hân Băng đột nhiên mất tích, dù không có bất kì thông tin xấu nào nhưng hai vợ chồng vẫn lo lắng. Còn Lâm Hạ Tuyết, khác với chị gái, nếu chị gái là phượng hoàng tung cánh thì em gái Lâm Hạ Tuyết chính là họa mi trong lồng son, quá xinh đẹp, quá thánh khiết và quá trong sáng, khiến cho Lâm Phong Vịnh lo lắng.
“Nhiều lúc, em cảm thấy Hạ Tuyết có vài phần thiệt thòi so với chị nó.” Huỳnh Thánh Liên khẽ lên tiếng.
Lâm Phong Vịnh cười, nụ cười dịu dàng ôn nhu: “Không đâu em, Hạ Tuyết so với chị nó, chúng ta đặt kì vọng ít hơn, mọi gánh nặng đều là Hân Băng nắm giữ, hiện tại nó sắp kết hôn với Minh Duệ. Anh rất vui.”
“Em thì chỉ nghĩ là Hạ Tuyết kết hôn với ai cũng được, miễn là con hạnh phúc.”
Lâm Phong Vịnh hơi nhíu mày: “Nếu đã ra đường và ngủ với người đàn ông đó thì Hạ Tuyết đương nhiên phải lấy người đó.” Ông tính tình có phần cổ hủ, luôn xem trọng trinh tiết và mặt mũi của con gái, ông chưa từng nghĩ sẽ để Lâm Hạ Tuyết thoải mái, từ nhỏ tới lớn đều bị ép trưởng thành trong một khuôn phép mà do chính ông đặt ra.
Huỳnh Thánh Liên nghe xong cũng không đáp lại, bà hiểu những điều mà chồng làm đều vì lo cho con cái, không phải suy nghĩ cổ hủ mà là suy nghĩ lo lắng cho con, nếu như sau này nhà chồng hay chính chồng của Lâm Hạ Tuyết không chấp nhận quá khứ của nó thì người đen đủi và nhận lấy tất cả chính là Lâm Hạ Tuyết. Nhưng may mắn Tống Minh Duệ không phải người ăn cháo đá bát, không phải hoa hoa công tử sợ vướng bụi trần, cậu ta hoàn toàn có trách nhiệm với Lâm Hạ Tuyết. Huỳnh Thánh Liên không muốn nghĩ nữa, bà vui vẻ chuyển sự chú ý sang chuyện khác.
“Được rồi, chuyện bọn trẻ chúng ta cũng đã bàn bạc xong, em nghĩ thời điểm này sẽ là lúc em và anh thoải mái.”
“Được, nghe lời em.”
--
Yên Phi Vũ bóp nát toàn bộ những hình ảnh mà thám tử gửi đến, gương mặt lạnh nhạt không mang theo bất kì cảm xúc nào, nụ cười tuấn mĩ lãnh khốc bỗng xuất hiện trên gương mặt. Yên Phi Vũ là kẻ không phải ai cũng nên động vào, anh ta trước đây chính là không muốn lộ diện nhưng sau này không từ thủ đoạn biến thành một kẻ máu lạnh, tất cả chỉ vì một nguyên do. Yên Phi Vũ đã định trở về đất nước này tìm kiếm gia đình cô nhưng ông trời cũng thật trêu đùa, may mắn nhét ngay Lâm Hạ Tuyết vào tay anh, đương nhiên Yên Phi Vũ sẽ không buông tha cho Lâm Hạ Tuyết và Lâm gia.
Ánh mắt hơi nhíu lại, bức ảnh Tống Minh Duệ hôn Lâm Hạ Tuyết bị bóp nát không thành hình, người của anh, đồ vật của anh mà tên kia dám động vào, chính là không muốn sống tìm đường chết, có vẻ ném một viên sỏi xuống đáy hồ chưa đủ, chi bằng thuận tay nhặt hòn gạch, mạnh mẽ ném xuống để xem xung động điên cuồng đến đâu.
“Trợ lí.”
“Dạ.” Trợ lí bên cạnh cúi người.
Yên Phi Vũ châm một điếu thuốc: “Công ty của Tống Minh Duệ kia thật bát nháo, tôi bỗng nhiên nghĩ là nên đưa vào danh sách thanh trừng, cho họ biết thế nào là lễ độ cũng như cách hành xử sau này.”
Trợ lí gật đầu, Yên Phi Vũ là người không thể đoán trước, hôm trước gia lệnh cho bọn họ nương tay với công ty của Tống Minh Duệ nhưng hôm nay lại đổi ý.
“Vâng, để em sắp xếp.”
“Cậu có nửa tiếng hoàn thành.”
---
Lâm Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn thiên địa, cô ngồi tại ban công nơi Tống Minh Duệ làm việc, ánh mắt thoáng buồn phiền, từ trong tim Lâm Hạ Tuyết có thể cảm nhận được, tình cảm mà Tống Minh Duệ dành cho cô từ trước tới hiện tại đã có vài phần thay đổi. Lâm Hạ Tuyết cúi xuống nhìn nhẫn đính hôn trong tay rồi lại nhớ về khoảnh khắc anh cầu hôn cô trong sự xúc động nhưng cũng không thể nào quên hành động bất nhã của Tống Minh Duệ đối với Lâm Hạ Tuyết ở nhà cô, Lâm Hạ Tuyết tự hỏi, đâu mới là bản chất thật sự của Tống Minh Duệ, ngọt ngào ân cần, chu đáo điềm tĩnh hay chăng là bá đạo chiếm đoạt, tàn nhẫn không buông. Lâm Hạ Tuyết không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu.
Nhưng cảm giác tội lỗi của Lâm Hạ Tuyết không hề mất đi, nhớ lại ngày hôm đó, cô cùng người đàn ông khác vui vẻ, dù cô không biết là ai hay vì sao mà Lâm Hạ Tuyết đến đấy nhưng cô biết, Tống Minh Duệ chính là để ý, Lâm Hạ Tuyết đã bị người đàn ông khác nhúng chàm, anh ghét bỏ cô, không muốn gần gũi cô. Gương mặt mất mát.
Tống Minh Duệ đặt tài liệu xuống bàn đi tới chỗ Lâm Hạ Tuyết đang ngốc nghếch ngồi, rõ ràng chính anh là người đem cô lên giường cho người đàn ông khác, rõ ràng chính là anh là người đổi cô để lấy hư vinh, nhưng sau cùng Tống Minh Duệ vẫn cảm thấy ghê sợ và không còn yêu thích Lâm Hạ Tuyết, mỗi lần nhìn Lâm Hạ Tuyết là trong đầu Tống Minh Duệ đều hiện lên hình ảnh cô cùng Yên Phi Vũ thân mật, anh ta làm cô tàn bạo ngang ngược nhưng Lâm Hạ Tuyết vẫn rên rỉ điên cuồng dưới thân không hề tỏ ra đau đớn hay khiếp nhược.
Có lẽ là do thần trí không minh mẫn, cũng có thể là do xuân dược hoành hành nhưng Tống Minh Duệ không chấp nhận, hoàn toàn không thể chấp nhận Lâm Hạ Tuyết bị Yên Phi Vũ làm nhục trước mặt mình.
Tay chạm lên vai Lâm Hạ Tuyết. Cô giật mình quay lại.
“Minh Duệ.” Lâm Hạ Tuyết mấp máy môi, hai người dường như hai người xa lạ, đi một bước, lùi một bước. Dù hai bên gia đình đã nói chuyện xa xôi nhưng tình cảm giữa Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ đâu còn như xưa, chỉ là sự ghẻ lạnh từ trong ánh mắt Tống Minh Duệ dành cho Lâm Hạ Tuyết.
“Hạ Tuyết.” Tống Minh Duệ mỉm cười.
Chỉ thấy hai mắt Lâm Hạ Tuyết phiến hồng, thấy cảnh này, lòng Tống Minh Duệ như mềm ra, mọi lời nói đều như vô nghĩa. Rõ ràng rất yêu thương người con gái này nhưng lại liên tiếp làm cô tổn thương, anh làm cô đau khổ, anh khiến cô mất đi sự trong trắng mà không hiểu vì sao, đáng nhẽ anh nên yêu thương và làm Lâm Hạ Tuyết chứ không phải dùng thái độ khinh miệt làm tổn thương trái tim Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết được Tống Minh Duệ ôm vào lòng, anh dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô: “Anh sai rồi, anh làm em buồn là anh sai rồi. Hạ Tuyết, anh xin lỗi vì đã làm em khổ tâm, thực tâm anh không muốn vậy, chỉ là đàn ông có sự ghen tị, anh không chịu được khi thấy em ở bên nam nhân khác, khi thấy em.. Anh xin lỗi.” Lời nói chân thành mang theo vô số cảm xúc, Tống Minh Duệ luôn muốn che chở và bảo vệ Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết dụi đầu vào ngực Tống Minh Duệ, chính bản thân cô cũng không hiểu vì lí do gì mà bản thân thức dậy trong một nơi xa lạ, trên người là dấu vết hoan ái, mà điều khó hiểu là người đàn ông bên cô, cùng cô một đêm lại không phải là Tống Minh Duệ. Lâm Hạ Tuyết cảm thấy có lẽ là đêm đó cô say đến mức không biết gì, nên khi Tống Minh Duệ đưa cô về nhà cô đã đi lăng nhăng, tìm kiếm hoan ái xác thịt, đây chính là vô liêm sỉ. Nhưng Tống Minh Duệ không trách cô, anh còn nhận hoàn toàn trách nhiệm về bản thân mình, không những thế còn nguyện cùng cô đính hôn, che đi mọi danh xưng xấu xí mà cô tự mình gây ra.
“Không đâu, mọi sự đều là do em, nếu như hôm đó em không uống rượu thì sẽ không xảy ra sự tình này. Cảm ơn anh đã bảo bọc và che chở em, cảm ơn anh rất nhiều Minh Duệ.” Lâm Hạ Tuyết nói trong nghẹn ngào, cảm ơn anh vì đã chấp nhận một người không còn trọn vẹn như cô làm người kề cận suốt đời.
Tống Minh Duệ dụi đầu vào hõm vai Lâm Hạ Tuyết, anh cảm nhận hương thơm dịu dàng bên người Lâm Hạ Tuyết, anh cầu hôn cô, anh muốn bên cô cả đời, điều đó là hoàn toàn đúng đắn. Đêm Lâm Hạ Tuyết cùng Yên Phi Vũ điên long đảo phượng, Tống Minh Duệ sẽ coi như là một đêm không ra gì và Lâm Hạ Tuyết chỉ bị chó cắn một phát, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình cảm của đôi bên.
“Ngoan nào, anh yêu em.”