Tống Minh Duệ đưa Lâm Hạ Tuyết lên phòng ngủ của cô, anh dịu dàng cẩn thận, nâng niu cô nhưng một món đồ trân quý. Bố mẹ Lâm Hạ Tuyết biết rằng hai người định ra quan hệ đính hôn nên cũng mặc kệ không muốn quan tâm thêm, bởi lẽ Tống Minh Duệ là người nam tử nói được làm được, anh ta nói cưới là cưới, đính hôn là đính hôn. Với tiềm lực và sự thông minh sáng dạ của Tống Minh Duệ tin rằng mọi thứ trong tay anh ta đều sẽ phải triển kinh khủng, Lâm Hạ Tuyết sẽ được sống trong một môi trường trong sạch và vui vẻ cùng giàu có.
Lâm Hạ Tuyết dựa vào người anh: “Hôm qua, anh đưa em về?”
“Ừm, hôm qua anh đưa em về nhà.” Tống Minh Duệ làm như không có chuyện gì, hôm qua chỉ dừng lại ở mức đưa cô về nhà.
Lâm Hạ Tuyết nhìn anh, hai mắt ngấn lệ: “Hôm qua, không phải anh?”
“Sao thế Hạ Tuyết?”
“Không, không có gì.” Lâm Hạ Tuyết mau chóng đem mọi chuyện nuốt xuống bụng, cô không dám nghĩ nữa, người đó không phải Tống Minh Duệ, vậy người đó là ai, người cùng cô chung chăn gối ngày hôm qua là kẻ như thế nào, càng nghĩ Lâm Hạ Tuyết càng rùng mình sợ hãi.
“Minh Duệ, anh yêu em thế nào?”
Tống Minh Duệ hôn lên trán cô: “Anh rất yêu em.” Dù cho Lâm Hạ Tuyết có bị người ta chà đạp thì Tống Minh Duệ vẫn yêu cô bởi chính anh là người dâng Lâm Hạ Tuyết cho Yên Phi Vũ khi nhục và chà đạp, anh không có quyền đòi hỏi. Nhưng Tống Minh Duệ tận sâu trong đáy lòng hiểu, tình cảm giữa anh và Lâm Hạ Tuyết có lẽ không còn như lúc trước, tràn ngập vết nứt. Hình ảnh cô hoan ái cùng Yên Phi Vũ hôm qua, khi cô ngấm tình ái, bị người kia ép dưới chân, giọt máu tượng trưng cho lần đầu tiên đều vì người khác mà rơi xuống. Tống Minh Duệ hận.
Lâm Hạ Tuyết vào phòng tắm đứng dưới vòi hoa sen, cô dùng nước rửa sạch toàn bộ mọi thứ ghê tởm mà người đêm qua để lại, trong lòng run sợ, sợ rằng Tống Minh Duệ sẽ biết bí mật này, sợ rằng anh sẽ từ bỏ cô mà đi theo người đàn bà khác, càng nghĩ Lâm Hạ Tuyết càng chà thật mạnh vào làn da mịn màng.
“Cạch” cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, người đàn ông xuất hiện bước vào. Tống Minh Duệ nghe tiếng nước chảy trong phòng sớm phát điên, ngày hôm qua Yên Phi Vũ chà đạp Lâm Hạ Tuyết thì ngày hôm nay anh sẽ đem Lâm Hạ Tuyết đặt dưới thân, khiến cô phải kêu khóc van xin, sẽ tẩy thật sạch sẽ mọi tư vị người đàn ông kia để lại.
Lâm Hạ Tuyết quay lại, cơ thể trắng mịn như ngọc ngà, mềm mại như tơ lụa, đường cong lả lướt quyến rũ kinh người, bầu ngực căng tròn no đủ, hai điểm hồng ở giữa kích thích người khác trầm luân, muốn nam nhân chà đạp, bóp cho ra đủ mọi loại hình. Vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, nhìn lâu xuống hơn là vùng đất kì bí của Lâm Hạ Tuyết. Tống Minh Duệ nhìn đến thất thần, ngọn lửa trong anh bắt đầu nổi lên như một sự báo trước, lửu nóng nơi phân thân căng cứng khiến nó ngóc đầu dậy, hô hấp trong phút chốc nặng hơn.
Tống Minh Duệ cởi y phục ném lên giường Lâm Hạ Tuyết, anh chậm rãi tiến vào phòng tắm rồi đóng cửa vào. Lâm Hạ Tuyết nhìn anh, tay che ngang lấy bầu ngực mê người.
“Em an tâm, cửa phòng anh đã khóa.”
Từng giọt nước lăn trên làn da trắng trẻo non nớt, eo nhỏ xinh xắn, hai chân thon dài quyến rũ. Phân thân của Tống Minh Duệ sớm đã muốn hành động, anh từng trêu đùa qua vô số nữ nhân, nhưng người khiến anh chỉ nhìn mà cũng dựng thẳng lên được chỉ có Lâm Hạ Tuyết, đúng là tiểu yêu tinh mê người.
Tống Minh Duệ ôm lấy cô, cuồng dã hôn lên đôi môi tựa cánh anh đào trong trẻo, chiếc lưỡi giảo hoạt như muốn cướp đi toàn bộ thứ ngọt ngào cùng hơi thở của Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết mê man đáp lại toàn bộ nhiệt tình của Tống Minh Duệ. Nhưng anh bỗng ngừng lại, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn cô: “Hôm qua, em đã qua đêm cùng ai?”
Lâm Hạ Tuyết bàng hoàng: “Em không nhớ rõ, em chỉ nhớ, em với anh.”
Tống Minh Duệ lúc này dường như sự ham muốn biến mất, anh dùng khăn tắm bóc cô ra ngoài ném Lâm Hạ Tuyết lên giường nhỏ. Sau đó đè cô xuống, vật nam tính chọc vào miệng cô khiến Lâm Hạ Tuyết buồn nôn nhưng vì anh là người yên, Lâm Hạ Tuyết vẫn cố gắng vui vẻ.
“Hôm qua, em qua đêm cùng ai?”
Lâm Hạ Tuyết lắc đầu. Cô thật sự không có chút kí ức nào về sự việc ngày hôm qua, đây là sự thật, Lâm Hạ Tuyết không nhớ gì.
Tống Minh Duệ rút vật nam tính khỏi miệng Lâm Hạ Tuyết, dù anh đã cùng vô số nữ nhân làm tình và không ngại nữ nhân bẩn đã qua tay đàn ông nhưng Lâm Hạ Tuyết là ngoại lệ, anh không chấp nhận, nghĩ lại hình ảnh đêm qua Lâm Hạ Tuyết cùng Yên Phi Vũ triền miên, Lâm Hạ Tuyết không còn bộ dáng ngây thơ trong sáng, ngược lại giống như một dâm nữ thèm khát dục vọng, Tống Minh Duệ đáy mắt thoáng thất vọng, anh tự cảm thấy Lâm Hạ Tuyết thật bẩn.
Đàn ông là giống loài kì lạ, dù có làm bao nhiêu người thì vẫn muốn vợ mình phải sạch sẽ không nhuốm bụi trần, quá nực cười.
Tống Minh Duệ đè Lâm Hạ Tuyết xuống, ép hai chân cô vào ngực. Hoa huyệt kín đáo bị ép buộc khai mở, nơi đó mang sắc hồng dịu nhẹ, theo hơi thở Lâm Hạ Tuyết mà mấp mô đẹp mắt, nơi này có phần sưng đỏ, đoán chừng người đàn ông hôm qua đã khiến cô bị thương. Tống Minh Duệ mắt híp lại.
“Nơi này sưng đỏ như vậy, hôm qua em cùng người đó chắc hẳn rất vui vẻ.”
Lâm Hạ Tuyết quay mặt sang một bên: “Hôm qua vì em đi uống rượu cùng anh, anh nói đưa em về nhà nhưng sao khi em thức dậy lại là một nơi xa lạ, anh nói đi.” Lâm Hạ Tuyết không phải ngu ngốc, kí ức ngày hôm qua của cô chỉ đến đoạn uống rượu cùng Tống Minh Duệ còn lại không nhớ gì.
Tống Minh Duệ cười: “Đêm qua tôi đưa em về, em đòi trước cổng nhà thả xuống rồi đuổi tôi về. Lâm Hạ Tuyết hôm qua em đã đi đâu và ngủ với người đàn ông nào?”
Lâm Hạ Tuyết lắc đầu: “Em không biết, em hoàn toàn không biết.”
Tống Minh Duệ lạnh lùng, anh dứt khoát cắm một ngón tay vào hoa huyệt nhỏ bé của Lâm Hạ Tuyết, cơn đau ập tới khiến Lâm Hạ Tuyết cùng lúc thét lên. Tống Minh Duệ nhìn biểu cảm đau đớn của cô, ánh mắt không hề thương tiếc, hôm qua nơi này bị người đàn ông khác cắm vào, hiện tại Tống Minh Duệ không hề muốn cắm chung.
Lâm Hạ Tuyết vùng vẫy: “Minh Duệ, anh làm cái gì thế?”
Tống Minh Duệ hôn lên môi cô: “Em nhỏ tiếng một chút không bố mẹ em nghe thấy, nếu bố mẹ em xông vào đây, nhìn tình cảnh chúng ta thế này thì không hay đâu. Còn nữa, đêm qua em qua đêm với ai tôi không quan tâm, bởi lẽ sau này em cũng sẽ là vợ tôi, tôi hy vọng từ nay về sau em hãy giữ mình, tuyệt đối không được cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ, không tôi sẽ không tha cho em.” Tống Minh Duệ lạnh lùng tuyên bố chủ quyền, Lâm Hạ Tuyết là của anh, không ai được phép động vào Lâm Hạ Tuyết.
Ngón tay Tống Minh Duệ nhẹ nhàng di chuyển, anh sẽ đem toàn bộ thứ bẩn thỉu của người đàn ông kia lấy ra, ba hôm nữa, đợi nơi này của Lâm Hạ Tuyết khỏe mạnh cùng những thứ bẩn thỉu kia tiêu biến hết, anh sẽ chiếm đoạt cô, biến cô thành của riêng anh và Lâm Hạ Tuyết chỉ có hương vị của Tống Minh Duệ.
Ngón tay điên cuồng ra vào, Lâm Hạ Tuyết bất lực nắm chặt vào góc giường, toàn thân không ngừng uốn lượn, cặp gò bồng rung rinh theo từng cái ra vào, nơi đó ướt đẫm ngọt ngào, như muốn mời gọi đàn ông chà đạp. Tống Minh Duệ nheo mắt, anh nhét thêm hai ngón tay, ép buộc Lâm Hạ Tuyết phải nong ra kích cỡ như anh yêu cầu. Lâm Hạ Tuyết cắn chặt môi, bắt đầu phát ra thanh âm rên rỉ mê người.
“Buông, buông em ra.”
“Không được, tôi sẽ tẩy sạch em, tẩy sạch mọi ô uế mà tên đàn ông kia vẩy lên người em. Lâm Hạ Tuyết, em ngoan ngoãn đi.” Không còn là Tống Minh Duệ chỉ yêu thương nâng niu Lâm Hạ Tuyết, hiện tại anh như con sói đói, muốn khi dễ và làm Lâm Hạ Tuyết đau đớn.
Lâm Hạ Tuyết thở mạnh từng hơi, điên cuồng dãy dụa nhưng bị Tống Minh Duệ ghim chặt xuống giường.
Tống Minh Duệ thấy cô không ngoan ngoãn, tức giận nhét ba ngón tay vào tiểu huyệt, Lâm Hạ Tuyết cong người đón lấy, nơi đó ra vô số tinh hoa, như có hàng trăm, hàng ngàn cái miệng giữ chặt lấy tay Tống Minh Duệ, không muốn cho ngón tay Tống Minh Duệ thoát ra.
Tống Minh Duệ cười nhạt, ba ngón tay điên cuồng ra vào, đưa Lâm Hạ Tuyết lên đỉnh cao dục vọng, Lâm Hạ Tuyết lắc đầu thở phì phò, khoái cảm quá lớn khiến cô mềm nhũn, khiến cô hùa theo từng động tác tay của Tống Minh Duệ. Còn Tống Minh Duệ vui vẻ nhìn Lâm Hạ Tuyết bị anh chà đạp đưa lên đỉnh cao.
Lâm Hạ Tuyết lên cao trào, Tống Minh Duệ rút tay khỏi hoa huyệt nhét vào miệng Lâm Hạ Tuyết.
“Em thử nếm hương vị bản thân mình đi, không tồi.”
Lâm Hạ Tuyết quay đầu đi, cô chùm chăn nhưng bị Tống Minh Duệ giữ tay lại: “Tôi yêu em, có lẽ vì tôi ghen tị với người hôm qua nên mới làm em đau, em hãy tha thứ cho tôi. Tôi bảo đảm, khi tôi với em thành vợ chồng, tôi sẽ không quan tâm quá khứ em từng bị người khác làm nhục.”
Lâm Hạ Tuyết nhắm mắt, cô quá mệt mỏi để nghe những lời này, cô hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi sau thời gian bị Tống Minh Duệ chà đạp. Rốt cuộc đêm qua là ai và sao thái độ Tống Minh Duệ lại như thế này. Lâm Hạ Tuyết yên lặng. tình yêu cao thượng, tình yêu thánh khiết, rốt cuộc là Tống Minh Duệ yêu cô nhiều tới mứuc có thể chấp nhận tất cả, chấp nhận người mình yêu ngủ với người khác và còn không ngại đến ứng cứu đồng ý làm chồng cô, hay chăng còn nguyên nhân nào khác. Lâm Hạ Tuyết mệt mỏi không dám nghĩ nữa.
Tống Minh Duệ bước vào phòng tắm tự làm bản thân ra, anh nhìn bản thân trong gương khẽ cười nhạt. Nhất định sẽ có ngày anh khiến Yên Phi Vũ phải hoàn trả toàn bộ những gì anh ta làm và đối xử với anh và Lâm Hạ Tuyết ngày hôm nay.