Lâm Hạ Tuyết tỉnh dậy, cả người đau nhức không sức sống, cô nhìn xung quanh, nơi này là nơi nào, kí ức hôm qua của chỉ dừng lại khi cô cùng Tống Minh Duệ đi uống rượu cùng nhau, và sau đó, sau đó cô không nhớ gì nữa. Lâm Hạ Tuyết nhìn xuống dưới, đệm màu trắng tinh khiết, trên đó nở rộ đóa hoa màu đỏ thẫm, lại thấy khắp người là những dấu vết bầm tím. Lâm Hạ Tuyết sợ hãi kiểm tra điện thoại, thấy vô số cuộc gọi nhỡ của bố mẹ cùng Tống Minh Duệ. Tay nắm chặt, Lâm Hạ Tuyết vội vàng mặc quần áo rời khỏi khách sạn xa hoa đắt tiền.
Lâm Phong Vịnh cùng Huỳnh Thánh Liên ngồi trong phòng khách đơn giản, gương mặt hai người tối sầm, bọn họ được mọi người trọng vọng tôn kính, không ai không biết tới danh xưng cùng tài năng của họ. Hai người trong việc dạy dỗ con cái cũng vô cùng cẩn thận, họ chỉ có duy nhất hai người con gái thân sinh, đứa đầu tiên thì không biết ở đâu và còn trong tình trạng gì, đứa thứ hai thì dám qua đêm bên ngoài, điện thoại thì không thèm bật, xem chừng Lâm Hạ Tuyết hiện tại đủ lông đủ cách đã không coi ai ra gì.
Lâm Hạ Tuyết quần áo xộc xệch từ bên ngoài bước vào, vạn lần không ngờ tới bố mẹ đã ngồi đợi cô ở phòng khách. Lâm Hạ Tuyết sợ hãi đứng chôn chân tại cửa, từ nhỏ cô được dạy dỗ nghiêm khắc, làm việc gì cũng cần cẩn trọng và phải biết danh tiếng gia đình, cha mẹ cô không phải người bình thường, bố là giáo sư trong viện hàn lâm về ngôn ngữ, mẹ là giảng viên lịch sử đương đại. Hai người đều là những người được xã hội tôn trọng, là người gây dựng mầm non cũng như gìn giữ truyền thống dân tộc.
“Lâm Hạ Tuyết, giờ biết bò về nhà rồi sao?” Lâm Phong Vịnh đập mạnh tay xuống bàn, ông cả đời này có hai người con gái thông minh giỏi giang, Lâm Hạ Tuyết dù rằng tính cách mỏng manh yếu đuối nhưng có tài, ông chưa bao giờ nghĩ nó sẽ là đứa nhỏ đầu tiên phá luật. Thật nực cười.
Huỳnh Thánh Liên là một giảng viên với tính cách khá lãnh ngạo, có đôi khi bà rất mềm mỏng nhưng đôi khi lại gây áp lực cho người khác, kể cả chồng lẫn con đều sợ tính cách của Huỳnh Thánh Liên.
Huỳnh Thánh Liên nhếch mắt: “Lâm Hạ Tuyết, con đi tới đây.”
Lâm Hạ Tuyết hai tay giữ chặt gấu váy, cô chậm rãi đi đến, vừa đi vừa cúi đầu, tựa như thỏ nhỏ gây ra lỗi lầm, đáng thương vô cùng, nhưng lỗi của cô, không ai có thể tha thứ. Thân là con gái nhưng lại ra ngoài chơi bời.
Lâm Hạ Tuyết đi tới.
“Quỳ xuống.” Thanh âm lạnh ngắt mang theo sự giận giữ vang lên bên tai. Lâm Hạ Tuyết nhìn Huỳnh Thánh Liên rồi chậm rãi quỳ xuống.
“Lâm Hạ Tuyết, con giải thích về ngày hôm qua. Mau lên.”
Lâm Hạ Tuyết cúi mặt, cô thoáng run rẩy, từ bé đến giờ, cha mẹ chưa từng to tiếng hay nặng lời với cô, vậy mà ngày hôm nay lại lạnh lùng cùng tức giận như vậy. Lâm Hạ Tuyết không còn nhớ những gì xảy ra tối qua, cô chỉ nhớ cô uống rượu cùng Tống Minh Duệ, rồi sau đó cô không nhớ gì nữa.
“Lâm Hạ Tuyết, nói.”
“Dạ, hôm qua, hôm qua con đi uống rượu cùng anh Minh Duệ, sau đó.”
“Sau đó con ngủ với nó luôn chứ gì?” Huỳnh Thánh Liên đanh giọng, ở gia đình này, vì vợ chồng bà chỉ có hai người con nên việc dạy dỗ luôn để bà làm, còn chồng bà, Lâm Phong Vịnh sẽ ở bên cạnh nhìn và xem xét toàn bộ quá trình, nếu có sai xót hay quá đà sẽ lập tức ngăn lại, bởi lẽ ông là đàn ông, nhiều cái khó có thể xen vào, đàn bà con gái nói chuyện dễ hơn, chưa kể con ông còn là con gái.
Lâm Hạ Tuyết sợ hãi im lặng: “Con không nhớ rõ.” Đây là sự thật, Lâm Hạ Tuyết hoàn toàn không nhớ quá trình ngày hôm qua xảy ra như thế nào, cô chỉ nhớ là bản thân say xỉn sau đó hoàn toàn không biết gì, sáng nay khi tỉnh dậy thấy bản thân không mảnh vải che thân, toàn thân đau nhức, cô sớm đoán ra việc ngày hôm qua, nhưng Lâm Hạ Tuyết không biết, hôm qua cô ngủ với ai, qua đêm với ai, hôm qua sau khi uống rượu cùng Tống Minh Duệ cô có làm gì khác không, cô hòaan toàn quên.
“Con không nhớ? Lâm Hạ Tuyết, con đừng có nói dối.” Huỳnh Thánh Liên cảm thấy Lâm Hạ Tuyết nói chuyện có chút buồn cười, đi đêm với bạn trai, còn không nhớ đã ở cùng người ta, đây là?
“Con không nói dối, con hoàn toàn không nhớ gì về chuyện ngày hôm qua, con thề, nếu con nói sai, con sẽ chết.” Lâm Hạ Tuyết đưa ra lời thề độc, cô thật sự không nhớ gì cả. Dù hiện tại toàn thân đau nhức, dù cho đầu óc mơ hồ không rõ ràng nhưng cô vẫn muốn khẳng định bản thân hoàn toàn trong sạch, cô hiểu những gì bố và mẹ dạy, cũng hiểu rõ cách làm người, đương nhiên Lâm Hạ Tuyết sẽ không thể làm bản thân mất mặt.
“Gọi thằng Minh Duệ tới đây.” Lâm Phong Vịnh lên tiếng, ông muốn xem xem Tống Minh Duệ này là thần thánh phương nào mà có thể khiến con gái ông từ bỏ quy tắc bản thân, biến mình thành bộ dáng mà gia đình ông ghét nhất.
Nửa tiếng sau, Tống Minh Duệ xuất hiện tại nhà Lâm Hạ Tuyết. Ánh mắt anh đỏ rực nhìn Lâm Hạ Tuyết đang quỳ, người con gái ấy tối hôm qua đã bị một nam nhân xa lạ chà đạp mà anh lại phải quan sát toàn bộ quá trình khổ sở ấy. Tống Minh Duệ biết rằng Lâm Hạ Tuyết sống trong một gia đình gia giáo, càng biết giới hạn của cô.
Nhưng Lâm Hạ Tuyết là vì anh nên mới bị chà đạp như vậy, là vì công ty cùng sự nghiệp của Tống Minh Duệ mà biến bản thân thành con cờ bị chơi đùa.
Lâm Hạ Tuyết nhìn thấy Tống Minh Duệ, hai mắt lập tức đỏ ửng, trên tay cô vẫn là chiếc nhẫn mà anh cầu hôn, còn cô vẫn là cô, vẫn là người anh yêu. Nhìn gương mặt ửng đỏ, hai mắt phiến hồng, mũi không ngừng phập phồng, Tống Minh Duệ khẽ thở dài, anh đi tới chỗ cha mẹ của Lâm Hạ Tuyết.
“Cháu chào hai bác, cháu là người yêu của em Hạ Tuyết.”
“Tống Minh Duệ, giỏi lắm?” Lâm Phong Vịnh lạnh lùng. Đây không phải là học trò ông đã yêu quý và trân trọng, ông còn tin tưởng để Lâm Hạ Tuyết yêu Tống Minh Duệ là đủ biết ông yêu quý Tống Minh Duệ thế nào? Nhân phẩm của Tống Minh Duệ trong thời đi học không hề tệ, là học sinh xuất sắc, lại có vô số những định hướng cùng suy nghĩ thiên tài, mọi thầy cô lẫn nữ sinh bạn học đều yêu quý. Sau khi về nước, Tống Minh Duệ đến nhà Lâm Phong Vịnh chào hỏi bất ngờ gặp Lâm Hạ Tuyết, thế là nảy sinh tình cảm. Và cha mẹ Lâm Hạ Tuyết đều ủng hộ mối lương duyên này, trong thời gian yêu nhau Tống Minh Duệ chưa từng làm Lâm Phong Vịnh thất vọng về đạo đức làm người, nhưng ngày hôm qua, ông quá thất vọng.
“Cháu xin lỗi, là lỗi của cháu.” Tống Minh Duệ cúi người, bề ngoài tuấn mĩ đẹp trai, tựa như tượng thần hi lạp, mái tóc đen bồng bềnh lãnh tử, sống mũi cao, công tử bạch ngọc, ôn nhu như ngọc, dường như tỏa ra lãnh diễm cùng phong tình vạn chủng. Ánh mắt lãnh diễm mang theo sự tà tứ mị hoặc. Nam nhân này dù làm bất cứ hành động gì cũng khiến người khác phải rửa mắt bởi sự phong nhã cùng tinh tế.
Tống Minh Duệ ở cạnh Lâm Hạ Tuyết dường như chính là lương duyên do thiên đình định đoạt, trai tài gái sắc, đều là một cặp đôi nổi bật.
Tống Minh Duệ cũng khụy gối xuống, anh đưa tay đặt lên vai Lâm Hạ Tuyết, cái ôm ấp áp như trấn tĩnh lại toàn bộ tâm trạng cũng như sự sợ hãi của Lâm Hạ Tuyết trước gia đình. Tống Minh Duệ hiểu Lâm Hạ Tuyết có bao nhiêu yếu đuối cùng mỏng manh, kiếp này anh đã nguyện ý ở bên cô, nguyện ý trao cho cô tình yêu và sự ấm áp, Tống Minh Duệ không quan tâm hình ảnh ngày hôm qua Lâm Hạ Tuyết cùng Yên Phi Vũ triền miên, bởi anh hiểu, mọi sự đều là do anh chuốc lấy.
“Cậu định tính sao? Tống Minh Duệ?” Lâm Phong Vịnh lên tiếng, ngày hôm qua, nhất định Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ đã xảy ra quan hệ ngoài luồng, ông bực bội, nếu đã xảy ra loại quan hệ đó thì ông muốn mau chóng ép người đó ở bên nhau hoàn thành nghĩa vụ, dù sao Lâm Hạ Tuyết cũng đến tuổi có thể gả đi.
“Bố.” Lâm Hạ Tuyết mấp máy môi.
“Con yên lặng.” Lâm Phong Vịnh lườm Lâm Hạ Tuyết.
Tống Minh Duệ ngẩng cao đầu: “Cháu muốn cưới em Hạ Tuyết, nếu được thì sẽ tổ chức đính hôn trong thời gian sớm nhất.” Tống Minh Duệ không ngờ có thể nói ra câu này, anh yêu Lâm Hạ Tuyết chính là bởi sự trong trắng không nhuốm bụi trần, vậy mà đóa hoa ấy bị chà đạp trước mặt anh nhưng Tống Minh Duệ vẫn có thể chấp nhận ở bên đóa hoa này.
Lâm Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn anh, đến hiện tại cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Lâm Hạ Tuyết hôm qua rốt cuộc đã bỏ qua điều gì.
“Tống Minh Duệ, được lắm, dám làm dám chịu.”
“Cháu yêu Hạ Tuyết là thật.”
“Vậy được, ba hôm nữa, nhà tôi và nhà cậu sẽ tổ chức lễ đính hôn cho cả hai đứa.” Lâm Phong Vịnh mau chóng quyết định, dù gì cả hai nhà cũng có chút qua lại, vẫn là dễ nói chuyện, chuyện của Lâm Hạ Tuyết và Tống Minh Duệ coi như là xong, nếu sau này có xảy ra chuyện gì cũng là do bọn chúng tự chuốc lấy.
Huỳnh Thánh Liên yên lặng nhìn biểu cảm ba người, bà khẽ nói: “Quyết vậy đi.”
Dứt lời hai vợ chồng rời đi.
Lâm Hạ Tuyết lúc này ngả vào lòng Tống Minh Duệ, cô khóc một hồi trong uất ức, rõ ràng cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cô chỉ là bị kéo vào mớ hỗn độn không hiểu này.
Tống Minh Duệ dịu dàng an ủi cô: “Không sao mà, anh yêu em, em sẽ là vợ anh.”
Lâm Hạ Tuyết hai mắt ngấn lệ nhìn anh không biết nói sao. Cô hiện tại nhơ bẩn, sao còn xứng với anh và tình yêu của anh nữa, cô không xứng, hoàn toàn không xứng.
“Được rồi, để anh đưa em đi thay đồ.” Tống Minh Duệ an ủi.