Chương 13: Buông tay Lâm Hạ Tuyết

1739 Words
Tống Minh Duệ nhìn Lâm Hạ Tuyết đối diện, ánh mắt thoáng mất mát, từng câu từng chữ mà Yên Phi Vũ nói ra đều như ghim sâu vào trái tim của anh. Một là anh có lại được công ty nhưng phải buông tay Lâm Hạ Tuyết, hai tay dâng cô cho Yên Phi Vũ, hai là anh mất tất cả. Tài sản gia đình cùng quyền lực không cho phép Tống Minh Duệ được phép có tâm tư riêng, nhìn người con gái anh yêu, trong lòng mất mát, nếu như không hy sinh Lâm Hạ Tuyết thì phải chăng anh sẽ mất tất cả nhưng nếu hy sinh Lâm Hạ Tuyết thì anh sẽ có lại tất cả? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Tống Minh Duệ. Lâm Hạ Tuyết vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy cô, cô nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn trong tay, miệng luôn xuất hiện nụ cười xinh đẹp. “Hạ Tuyết.” “Dạ.” “Em vẫn sẽ yêu anh chứ?” Tống Minh Duệ khẽ nói, dù biết chắc chắn Lâm Hạ Tuyết vẫn sẽ dành tình cảm cho mình dù hiện tại hay tương lai nhưng anh sợ Yên Phi Vũ sẽ phá nát cô, biến cô từ bông tuyết trong sạch thành thứ không rõ hình dạng. Lâm Hạ Tuyết cười, cô dịu dàng hôn lên môi Tống Minh Duệ: “Anh nói gì kì lạ thế, em vẫn luôn yêu thương anh mà, em chỉ có anh mà thôi, không có thêm bất kì người đàn ông nào khác.” Tống Minh Duệ cười cay đắng, anh nắm tay cô, ôn nhu hôn lên mu bàn tay nhỏ, tâm trạng không thể khá hơn: “Nếu như anh làm một việc vô cùng có lỗi, em có tha thứ cho anh không?” “Anh làm điều gì sai với em sao?” Lâm Hạ Tuyết tròn mắt. “Hiện tại anh chưa làm gì sai cả.” Tống Minh Duệ đáp lại lời Lâm Hạ Tuyết. Lâm Hạ Tuyết gật đầu: “Vậy được, em nguyện ý tha thứ cho anh.” “À Hạ Tuyết, anh muốn cùng em uống rượu.” Lâm Hạ Tuyết nhìn anh sau đó nói: “Nhưng em không biết uống rượu, với cả, tửu lượng em không cao mà anh, em..” Tống Minh Duệ hôn lên môi cô: “Không sao, có anh ở đây, anh đã hứa với em, anh tuyệt đối không làm gì em cho đến khi chúng ta chính thức ở bên nhau.” Anh đã từng có suy nghĩ như vậy nhưng đến thời điểm hiện tại, anh chỉ có suy nghĩ muốn chiếm hữu Lâm Hạ Tuyết làm của riêng trước khi giao cô cho Yên Phi Vũ, Yên Phi Vũ là kẻ máu lạnh vô tình, hắn nhất thời hứng thú với Lâm Hạ Tuyết, không rõ là hứng thú đến mức nào, Tống Minh Duệ nắm chặt tay. “Em không uống.” Lâm Hạ Tuyết giữ vững quan điểm. Tống Minh Duệ bất đắc dĩ không biết làm sao, gương mặt hơi trùng xuống, cô được lớn lên trong gia đình đầy nguyên tắc, chắc chắn bố mẹ cô đã giáo huấn và dạy dỗ Lâm Hạ Tuyết đủ điều, không là không, có là có, Lâm Hạ Tuyết tính tình yếu ớt nhu nhược nhất định là đứa con vô cùng nghe lời. Tống Minh Duệ hết cách đành dùng khổ nhục kế để cô thuận lợi bước vào bẫy mà anh giăng ra. Lâm Hạ Tuyết tưởng rằng vì mấy câu nói làm anh buồn, bèn đánh liều: “Vậy em chỉ uống một ít.” “Em không được thì không cần cố.” Tống Minh Duệ sau cùng vẫn mềm lòng với Lâm Hạ Tuyết, người anh không muốn thương tổn nhất vĩnh viễn là Lâm Hạ Tuyết. Người con gái khiến anh động lòng, khiến anh cầu hôn thì đủ thể hiện được tình cảm anh dành cho cô nhiều đến mức nào. Chỉ trách là đúng người sai thời điểm, Lâm Hạ Tuyết lại là đối tượng mà Yên Phi Vũ nhắm đến, vạn lần đều sai, vạn lần đều là không nỡ. Tống Minh Duệ từng nghĩ, sao cũng được, nếu như anh cương quyết và tài giỏi hơn thì liệu có giữ được Lâm Hạ Tuyết không? Lâm Hạ Tuyết cũng không biết cô đã trong tầm ngắm của hai người đàn ông, tình yêu cao thượng là gì, tình yêu thánh khiết là gì, sau cùng khi đứng trước lợi ích thì đều thành hư không, họ trong âm thầm coi cô là món hàng không hơn không kém. Tống Minh Duệ mang cô dâng cho Yên Phi Vũ còn Yên Phi Vũ thì coi cô như một chiến tích và là thứ anh tranh giành. -- Tống Minh Duệ bế Lâm Hạ Tuyết đi chậm rãi trên hành lang, đứng trước căn phòng vip của khách sạn, mắt Tống Minh Duệ khẽ nhắm lại, tận tay dâng người con gái, vợ sắp cưới của mình cho người đàn ông khác, cảm giác đau đớn đắng cay không gì thay thế, nhưng nếu không dâng cô cho Yên Phi Vũ thì nhà họ Tống cũng không còn. Trong bóng tối, Tống Minh Duệ đặt Lâm Hạ Tuyết xuống giường, tay không ngừng chạm vào gương mặt khuynh tâm, anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, yêu cô hơn cả sinh mệnh của mình nhưng gánh trên đôi vai của anh còn vô số sinh mệnh khác cùng gia đình mình.  Nhìn người con gái say ngủ, gương mặt thánh khiết xinh đẹp, Tống Minh Duệ cắn môi, hai tay nắm chặt, không thể nào tin được, sẽ có ngày anh phải dâng người mình yêu cho người khác. Anh từng không coi trọng nữ nhân, càng không coi trọng những người phụ nữ bên cạnh, đối với anh, phụ nữ chỉ là công cụ phát tiết và thỏa mãn không hơn không kém. Nhưng khi gặp Lâm Hạ Tuyết, lần đầu tiên Tống Minh Duệ biết yêu thương và trân trọng một người. Tay chạm lên làn da mịn màng. “Hạ Tuyết, không sao đâu, chỉ một đêm thôi, anh vẫn trân trọng và yêu thương em. Anh thề.” Tống Minh Duệ cay đắng, anh tự an ủi bản thân, chỉ cần cho Lâm Hạ Tuyết ngủ cùng Yên Phi Vũ một đêm thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, anh vẫn sẽ yêu chiều cô như bình thường và sẽ lấy cô làm vợ, mọi thứ không có gì thay đổi, cô vui, anh vui và kẻ kia cũng thỏa mãn.  Lâm Hạ Tuyết say ngủ, ngón tay Tống Minh Duệ không ngừng di chuyển. “Em à, anh xin lỗi, anh không thể. Hạ Tuyết, anh nghĩ em nhất định sẽ hiểu cho anh, đúng không Hạ Tuyết.” Lâm Hạ Tuyết vẫn không hay biết gì, cô vẫn trầm tĩnh ngủ. Yên Phi Vũ đi tới, anh cười nhạt nhìn cặp tình nhân quyến luyến chia tay nhau. “Sao vậy, mang vợ chưa cưới của mình đặt lên giường của tôi rồi, anh còn đau khổ như thế kia ư?”  “Tôi đã mang cô ấy tới đây.” Tống Minh Duệ cắn môi, anh nắm chặt tay. Yên Phi Vũ cười, tay chạm lên gương mặt nhỏ của Lâm Hạ Tuyết rồi nhấc điện thoại lên. “Toàn bộ sự phong sát công ty của Tống Minh Duệ phá bỏ hoàn toàn.” Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp một tiếng vâng. Chưa đầy năm phút sau, máy điện thoại của Tống Minh Duệ xuất hiện vô số tin tốt, Yên Phi Vũ nói lời giữ lời, anh ta không làm hại đến công ty anh khi anh mang Lâm Hạ Tuyết đến đây. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở rộ đã vội tắt, Yên Phi Vũ cúi người hôn lên trán Lâm Hạ Tuyết, tay đặt lên ngực nở nang, nụ cười như thêm sâu. “Nếu đã tới đây thì chi bằng nhìn vợ sắp cưới của anh thuộc về tôi đi.”  “Vô liêm sỉ.” Tống Minh Duệ lạnh nhạt, người kia còn muốn anh ta nhìn ngắm cảnh không đứng đắn kia. Yên Phi Vũ cười lớn, gương mặt vặn vẹo, bình thường, sẽ là mỹ nam tử dịu dàng trong gió, khiến vô số nữ nhân rung động nhưng tới thời điểm này, dường như ma quỷ đã chiếm lấy tâm hồn Yên Phi Vũ. “Vậy là muốn những chuyện kia tan tành, anh nên nhớ, anh so với tôi chỉ là con kiến, nghe cho kĩ.” Tức thì bên ngoài có ba, bốn người đàn ông to cao bước vào trói Tống Minh Duệ lên ghế, chiếc ghế vừa vặn hướng vào chỗ Lâm Hạ Tuyết và Yên Phi Vũ. Yên Phi Vũ dựng Lâm Hạ Tuyết dậy, bàn tay to lớn vuốt gương mặt nhỏ bé, tay kia không thành thật luồn vào lớp váy mỏng manh, toàn bộ mọi tấc da tấc thịt đều bị anh khám phá không thiếu. Nụ cười nhạt nhòa, bông tuyết tinh khiết, sự ngây thơ trong sáng này sẽ bị Yên Phi Vũ phá bỏ, Lâm Hạ Tuyết, ai bảo cô họ Lâm. Người đã làm anh khổ sở bấy lâu nay thì đương nhiên Lâm Hạ Tuyết cũng sẽ không được vui vẻ gì. Tống Minh Duệ bị nhét rẻ vào mồm, Lâm Hạ Tuyết bị Yên Phi Vũ đặt dưới thân, ánh mắt khiêu khích nhìn Tống Minh Duệ: “Nhìn xem, nhìn tôi hủy hoại vợ sắp cưới của anh, khiến cô ấy phải khóc lóc dưới thân thể của tôi, tôi đã nói, những thứ Yên Phi Vũ này đã muốn thì không ai có thể đoạt, ngay cả anh.” Tận sâu trong tâm của Yên Phi Vũ, anh muốn hủy hoại Lâm Hạ Tuyết, ép cô ở bên người, biến cô thành con búp bê của riêng Yên Phi Vũ. Bàn tay giữ lấy cổ Lâm Hạ Tuyết. Tống Minh Duệ nhắm mắt, gương mặt quay sang một bên, Yên Phi Vũ, những hận thù hôm nay, sẽ có ngày Tống Minh Duệ anh hoàn trả hết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD