Chương 12: Điều kiện là Lâm Hạ Tuyết

1631 Words
Yên Phi Vũ cầm tập tài liệu ném mạnh xuống bàn, trên đó là ảnh thân mật giữa Tống Minh Duệ và Lâm Hạ Tuyết, gương mặt tuấn mĩ âm u lạnh lùng, người đàn ông này không ngờ lại có thể vì một cô gái mà làm ra loại hành động như thế này. “Tống Minh Duệ này đúng là dơ bẩn, loại tra nam cặn bã như vậy sao xứng với tiểu tuyết Hạ Tuyết, vẫn là không nên để loại người đó làm mất đi nét trong sạch từ cô ấy.” Yên Phi Vũ cười cười, gương mặt u tối đáng sợ, không ai biết vì sao Yên Phi Vũ lại có chấp niệm với Lâm Hạ Băng, anh cũng chưa từng gặp cô trước đây. Yên Phi Vũ đi tới cạnh bàn, cẩn thận mở chiếc hộp có chiếc vòng bạc đưa ra ngắm nhìn, đôi mắt điên cuồng thoáng ôn nhu, mang theo những điều không thể đoán trước: “Tôi sẽ có ngày đưa em trở lại bên tôi, bằng tất cả mọi cách.” “Yên tổng.” Thư kí bên cạnh nhìn người đàn ông cao cao tại thượng khẽ cúi đầu, người này bình thường lãnh khốc lạnh lùng, làm việc tàn nhẫn chưa bao giờ để ý đến cảm xúc người khác, vậy mà lại vì một người con gái? “Tôi không muốn thấy công ty của nhà Tống Minh Duệ, làm mọi cách khiến bọn chúng không ngóc đầu nổi.” Yên Phi Vũ lạnh nhạt nói từng câu từng chữ, Tống Minh Duệ muốn tranh giành Lâm Hạ Tuyết, không có cơ hội, anh sẽ khiến kẻ kia phải cam tâm tình nguyện dâng Lâm Hạ Tuyết cho anh. Dám liếc nhìn anh rồi còn dám cầu hôn Lâm Hạ Tuyết, Tống Minh Duệ điên rồi, anh ta có lẽ đã điên cuồng vì Lâm Hạ Tuyết. Yên Phi Vũ cười, người đàn ông đứng ngược sáng vô cùng đáng sợ, thư kí giật mình cúi đầu: “Em làm được, Yên tổng cứ an tâm.” Dứt lời mau chóng rời khỏi nơi âm u lãnh khí. -- Phòng làm việc của Tống Minh Duệ sáng đèn, nhân viên không ngừng chạy lại tấp nập không ngơi nghỉ, Tống Minh Duệ bên trong không ngừng vò đầu bứt tai. Kế hoạch thi công dự án chương trình cấp quốc gia mà bên họ vừa đạt được từ bên kẻ địch. Vô số tài nguyên cùng tiềm lực công ty đã được mang ra nhằm đánh bóng tên tuổi cùng mở rộng thị phần. Ấy vậy mà sáng nay có thông báo bên đơn vị đó hủy bỏ toàn bộ kế hoạch kết hợp với bên công ty Tống Minh Duệ, mọi sự chuẩn bị cùng đặt hàng đều bị hủy bỏ, công ty đứng trên bờ vực nguy cấp. Tống Minh Duệ đập mạnh tay xuống, chắc chắn có người nhúng tay vào việc này, không thể nào tự nhiên bên đó hủy bỏ hợp đồng vào phút chót. Tống Minh Duệ oán hận, anh nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. “Tống giám đốc, có người tìm anh.” “Ai?” “Là tôi.” Yên Phi Vũ chậm rãi bước vào, gương mặt tuấn mĩ lạnh nhạt, trên môi xuất hiện nụ cười như có như không, nhìn Tống Minh Duệ lúc này thần sắc không như bình thường, trong lòng Yên Phi Vũ không nhịn được cười nhạt. “Là anh sao? Anh đến đây làm cái gì?” Tống Minh Duệ nhìn thấy sự xuất hiện của Yên Phi Vũ lập tức có cảm giác kẻ cản đường và gây nên đống lộn xộn này chính là nam nhân Yên Phi Vũ. Yên Phi Vũ nhìn theo ánh mắt của Tống Minh Duệ, nụ cười tà tứ như có như không: “Đúng rồi, không phải đoán mò đâu, chính tôi là người phá anh đấy.” Yên Phi Vũ không giấu diếm mà thừa nhận bản thân chính là kẻ đầu xỏ phá hoại chuyện làm ăn của Tống Minh Duệ. Tống Minh Duệ hai mắt đỏ au, Yên Phi Vũ không biết, vì dự án này, anh đã đổ biết bao mồ hôi công sức, không những thế anh đã lén dùng vô số tài nguyên của công ty để hoàn thành dự án khó nhằn này, đang chuẩn bị thành công thì tên điên Yên Phi Vũ từ đâu nhảy vào phá hoại tất cả, còn dùng thái độ trịnh thượng tới đây khiêu khích. Yên Phi Vũ nhìn xung quanh, anh chậm rãi ngồi xuống ghế sofa: “Như tôi đã nói, tôi là người phá anh, và muốn chôn vùi công ty của anh xuống đáy, di cho không ngóc đầu lên nổi.” Yên Phi Vũ lạnh nhạt, dường như hành vi ấy, Yên Phi Vũ làm không hề liên quan đến sinh tử người khác, chỉ cần Yên Phi Vũ thích thì nhất định sẽ làm. Chưa kể Lâm Hạ Tuyết còn là nữ nhân mà hắn yêu thích, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Yên Phi Vũ đời này từng sống nhu nhược yếu kém, một khi hắn đã mạnh mẽ thì càng khoa trương. Tống Minh Duệ oán hận, ánh mắt đỏ ửng: “Mày? Mày làm như vậy là có ý gì, tao chưa bao giờ động đến công ty mày hay làm gì mày?” Yên Phi Vũ chỉ gặp Tống Minh Duệ một lần ở phòng tranh của thầy giáo Lâm Hạ Tuyết. Yên Phi Vũ cười nhạt: “Vì anh dám mơ tưởng đến thứ tôi yêu thích?” “Thứ mày yêu thích, mày đang nói đến Hạ Tuyết?” Tống Minh Duệ nhớ lại ánh mắt thèm muốn là Yên Phi Vũ nhìn Lâm Hạ Tuyết, không những thế người yêu anh còn làm việc tại nhà họ với cương vị họa sĩ vẽ tranh. Trong lòng lạnh ngắt. “Đúng vậy, là Lâm Hạ Tuyết.” Yên Phi Vũ nâng cao ánh mắt. Tống Minh Duệ cười nhạt: “Mày bị điên rồi, Hạ Tuyết là người yêu của tao, chưa kể sắp tới còn là vợ sắp cưới của tao, mày dám  nói là thứ yêu thích của mày?” Yên Phi Vũ cười: “Này Tống Minh Duệ, anh không xứng với Hạ Tuyết một chút nào, quen Hạ Tuyết nhưng vẫn đi ngủ cùng người con gái khác, tôi thấy anh đúng là bất bình thường, miệng nói là giữ gìn cho cô ấy nhưng bản thân lại phóng túng.” Yên Phi Vũ ánh mắt như lạnh đi, loại đàn ông thấp kém không có ti tiện, Lâm Hạ Tuyết không thể ở bên thứ nam nhân ghê tởm này, cô ấy chỉ xứng đáng ở bên anh, người có quyền có thế, còn có thể đem lại hạnh phúc cho Lâm Hạ Tuyết. “Mày còn dám mơ tưởng đến vợ tao?” Yên Phi Vũ đứng lên, tay vươn ra nắm lấy cổ áo Tống Minh Duệ: “Vợ mày? Đừng nói những điều ngu ngốc, tôi nói thẳng luôn. Một là công ty hai là mất tất, anh muốn mất cái gì?” “Yên Phi Vũ?” Tống Minh Duệ dùng ánh mắt hình viên đạn. “Đừng có mà hét tên tôi như thế, Hạ Tuyết nếu tôi muốn có thể bất cứ lúc nào cướp về cũng được, công ty anh cũng thế, tôi muốn hủy hoại chà đạp thì cũng là chuyện dễ dàng, cho anh chọn đường lui là công ty, quá hời cho anh rồi.” Yên Phi Vũ cười cười, đúng như anh nói, anh ta có đủ quyền lực để hủy hoại công ty Tống Minh Duệ và cướp Lâm Hạ Tuyết đi. Tống Minh Duệ không tin, bất ngờ trợ lí  và vài trưởng bộ phận chạy vào. “Tống giám đốc, bên đặt hàng hoa om tiền bỏ chạy rồi.” “Giám đốc, bên bộ phận âm thanh ánh sáng cũng cầm tiền chúng ta chạy luôn.” “Có người còn kiện chúng ta bản quyền âm nhạc cùng bối cảnh vì nghi ngờ đạo nhái ý tưởng.” “Bên kia đòi bồi thường giá trị hợp đồng.” Yên Phi Vũ một bên xem kịch vui, quá hay, mọi chuyện đổ xuống Tống Minh Duệ theo đúng kế hoạch anh đã đề ra, không ai có thể thoát khỏi bàn tay Yên Phi Vũ, Tống Minh Duệ trong mắt Yên Phi Vũ chỉ là con sâu cái kiến không hơn không kém, anh có thể dùng quyền lực của mình chà đạp bất cứ lúc nào. “Đi ra ngoài hết cho tôi.” Tống Minh Duệ hét lên. Tay nắm chặt, sự nghiệp của anh, công ty của gia đình anh? Không thể nào, không thể nào biến mất. “Tôi nghĩ anh đã có quyết định.” Yên Phi Vũ cười nhạt. Tống Minh Duệ hai mắt đỏ bừng, anh nắm chặt tay, giữa tình và tiền, giữa Lâm Hạ Tuyết và gia đình, anh hạ quyết tâm, anh không thể mất tất cả và đẩy mọi người ra đường, sau cùng Tống Minh Duệ vẫn phải khuất phục, Yên Phi Vũ này không thể động vào. “Được, hãy buông tha cho công ty tôi.” “Hay lắm, ngày mai hãy đem Lâm Hạ Tuyết tới địa điểm này cho tôi, và toàn bộ kế hoạch sau anh phải nghe tôi, nghe một bước tôi sẽ cứu công ty anh một bước.” Yên Phi Vũ đạt được thỏa thuận, gương mặt lập tức lạnh gắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD