Tống Minh Duệ nắm tay Lâm Hạ Tuyết, cả hai đi dưới hàng cây. Anh say đắm nhìn người con gái mình yêu trong mắt, dường như không thể chứa nổi ai khác ngoài người ấy. Dịu dàng khắc ghi người ấy trong lòng, đã từng có người hỏi, kẻ phóng túng coi tình yêu là thứ phù phiếm như Tống Minh Duệ thì hiểu thế nào là tình yêu nhưng từ khi gặp Lâm Hạ Tuyết. Anh cẩn thận trân trọng người con gái ấy, không để cô xảy ra bất kì chuyện gì. Trong lòng hạ quyết tâm.
Lâm Hạ Tuyết vui vẻ nắm tay Tống Minh Duệ, cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng vì ai mà đau khổ, quãng thời gian đi học của Lâm Hạ Tuyết chỉ xoay quanh nghệ thuật và mọi việc, cha mẹ không muốn cô yêu sớm, họ hi vọng cô có thể phát triển tài năng sớm nhất. Có thể nói Tống Minh Duệ chính là mối tình đầu của Lâm Hạ Tuyết.
“Hạ Tuyết.”
Tống Minh Duệ và Lâm Hạ Tuyết đứng trước một cây, hai người cùng quan sát. Bất ngờ những ánh đèn xung quanh bừng sáng, Lâm Hạ Tuyết ngạc nhiên không hiểu gì. Chỉ thấy Tống Minh Duệ chậm rãi khụy gối xuống, ánh mắt dịu dàng như hồ thu, nụ cười chậm rãi xuất hiện, dường như chỉ khi đối với cô anh mới có nụ cười ôn nhu như vậy, có lẽ Tống Minh Duệ chưa từng yêu ai thật lòng, những nữ nhân đi qua đời anh chỉ là dấu chân mờ mịt trên cát.
Lâm Hạ Tuyết ngạc nhiên, cô ngầm hiểu ra hành động của Tống Minh Duệ.
“Hạ Tuyết, gả cho anh.” Thanh âm chứa chan tình cảm, dù hai người yêu nhau không được lâu cũng không được tính là dài nhưng Tống Minh Duệ tin tưởng bản thân, anh không chọn nhầm, trái tim và lí trí đều khẳng định Lâm Hạ Tuyết chính là người mà anh muốn ở bên trọn vẹn kiếp này. Tống Minh Duệ từng nghĩ là bình thường nhưng khi thấy đóa hoa Lâm Hạ Tuyết nở rộ xinh đẹp bước ra thế giới bên ngoài, vô số người đàn ông chú mục và đánh chủ ý lên cô thì Tống Minh Duệ hiểu, nếu không mau chóng giữ cô lại, những kẻ kia sẽ được nước cám dỗ Lâm Hạ Tuyết.
“Hạ Tuyết.”
Lâm Hạ Tuyết che miệng, hai mắt cô rưng rưng, cô không biết hành động thế nào cho đúng trong trường hợp này, bởi lẽ yêu anh chính là điều tuyệt vời nhất cô từng có, anh yêu thương, trân trọng cô trong từng khoảnh khắc, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được một người đàn ông che chở cẩn thận như thế ngoài cha của mình. Ánh mắt lấp lánh tia nước, dường như cảm xúc trong tim như muốn bùng nổ, bàn tay rưng rưng đưa ra, dường như chuồn chuồn đạp nước lại như tay trái chỉ chăng, khuynh thành tuyệt diễm.
“Em đồng ý.”
Xung quanh không có người, chỉ có thiên địa và hai người, thiên địa chính là người minh chứng cho tình yêu và sự thiêng liêng của họ. Tống Minh Duệ chậm rãi đeo nhẫn lên ngón Lâm Hạ Tuyết, anh ôm chầm lấy Lâm Hạ Tuyết, dường như muốn dung nhập Lâm Hạ Tuyết vào thân thể mình.
“Anh làm em bất ngờ.” Cô khẽ nói.
Tống Minh Duệ cười: “Thì anh muốn em ở bên anh, chân chính thuộc về anh, miễn cho đám đàn ông khác nhìm ngó người yêu anh. À không, vợ sắp cưới của anh chứ?” Anh cúi xuống hôn lên chóp mũi cô.
Lâm Hạ Tuyết mặt đỏ bừng, cô vẫn ngại ngùng nhìn xung quanh, sau đó nhìn chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn nhỏ xinh vừa in. Tống Minh Duệ nắm lấy tay cô, năm ngón tay đan chặt vào nhau.
“Hiện tại em còn nhỏ, sợ là, bố mẹ.” Lâm Hạ Tuyết lo lắng, cô mới ra trường, chưa kể chuyện cưới xin là chuyện trọng đại, không thể do một mình Lâm Hạ Tuyết, dù rằng bố mẹ cô khá ưng Tống Minh Duệ nhưng vẫn là phải xin ý kiến người lớn, nhất là cha cô.
Tống Minh Duệ cúi xuống, để trán hai người chạm nhau: “Đồ ngốc này, em còn nhỏ thì anh đợi được, giờ chúng ta tạm thời đính hôn, coi như hai chúng ta đều là của riêng nhau, không ai được phép chen giữa.”
Lâm Hạ Tuyết gật đầu, cô cảm nhận trái tim ấm áp mà Tống Minh Duệ giành cho mình, cô nguyện ý, nguyện ý vì anh.
“Anh yêu em. Yêu em rất nhiều.” Tống Minh Duệ không ngừng hôn lên trán Lâm Hạ Tuyết, anh yêu cô rất yêu, dường như may mắn cả đời của Tống Minh Duệ chính là để gặp Lâm Hạ Tuyết.
---
Tống Minh Duệ ngồi trước bàn làm việc, anh chạm tay lên chiếc nhẫn cạnh ngón áp út, miệng không ngừng mỉm cười, cô gái nhỏ của anh đã hoàn toàn là của anh, chắc không kẻ điên nào muốn chú ý đến Lâm Hạ Tuyết khi đã là hoa có chủ, dù cho là Yên Phi Vũ có phách lối thế nào cũng sẽ phải từ bỏ. Tống Minh Duệ không ngừng nghĩ đến khung cảnh tiệc đính hôn của bản thân cùng Lâm Hạ Tuyết.
Nữ nhân thân người gợi cảm khoác áo sơ mi từ trên giường bước xuống, cô gái với mái tóc nâu xinh đẹp, khẽ tựa đầu vào vai Tống Minh Duệ: “Anh không ngờ lại cam tâm trói buộc cùng người phụ nữ này?” Thanh âm khẽ chua xót, đời này của cô không nghĩ tới phải thua trước một con nhỏ hơn hai mươi tuổi.
Tống Minh Duệ không quay lại, anh nói: “Từ hôm sau, em không cần đến đây nữa. Tiền em muốn, số dư trong tài khoản của em chắc chắn đã có đủ.” Tống Minh Duệ lạnh lùng đối đãi. Thời gian yêu Lâm Hạ Tuyết anh không nhúng chàm cô nhưng với một công tử yêu thích phong hoa tuyết nguyệt như Tống Minh Duệ thì sao có thể chịu đựng, nữ nhân bên anh chỉ là thoáng qua, giải quyết nhu cầu tình dục, còn lại vẫn là Lâm Hạ Tuyết.
Alisa cười nhạt, cô không cam tâm bèn ngồi vào lòng Tống Minh Duệ: “Anh thật lạnh lùng, sau khoảng thời gian đó, em chỉ là bạn tình của anh?”
“Đúng, muốn làm vợ tôi, thì phải trong sạch, còn em, không được, chỉ hợp làm bạn giường.” Tống Minh Duệ cười, tay bế Alisa ném lên giường.
“Đêm cuối cùng, tôi sẽ thưởng cho em tất cả mọi thứ mà em muốn. Alisa, em và tôi sẽ phải chấm dứt tất cả, số tiền kia để bịt miệng em, em mà dám hé răng hay làm tổn thương Hạ Tuyết của tôi, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết.” Dứt lời Tống Minh Duệ cúi xuống hôn Alisa, Alisa mở to mắt bần thần không dám tin vào lời người đàn ông nói, người ấy từng dịu dàng ôn nhu với cô khiến cô tin vào tình yêu nhưng vạn lần không ngờ tới, anh ta cũng chỉ thèm muốn cơ thể của cô không hơn không kém, lũ đàn ông.
Tống Minh Duệ xé nát bộ váy trên người Alisa để lộ ra da thịt nõn nà xinh đẹp, trên cổ xuất hiện vô số dấu vết hôn ngân đỏ mắt. Anh nhếch môi, tùy tiện cởi quần áo bản thân. Tay lạnh lùng bóp lấy đôi nhũ hoa cao ngất no đủ không thương tiếc, đến mức khiến Alisa nhíu mày.
Không để Alisa kịp thích ứng, Tống Minh Duệ đưa phân thân to lớn vào hoa huyệt chưa kịp chuẩn bị, chỉ thấy Alisa nhíu mày thở dốc một tiếng, móc tay bám chặt lên vai Tống Minh Duệ, cô không ngừng kêu lên.
“Đừng, nhẹ nhàng với em.”
“Em nói nhảm gì thế Alisa, em bị bao nhiêu thằng đàn ông thượng rồi, giờ còn giả vờ kêu nhẹ với nhàng gì, im miệng lại và rên rỉ đi, tôi thích em rên rỉ hơn là kêu la.”
Tống Minh Duệ lật Alisa lại, tay giữ chặt eo Alisa không ngừng đưa đẩy, Alisa chống tay lên thành giường miễn cưỡng tiếp nhận phân thân to lớn. Nước mắt khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp, cô đã yêu anh vậy mà anh coi thứ tình cảm cô trân trọng chỉ như miếng giẻ lau không hơn không kém.
Tống Minh Duệ điên cuồng luật động chà đạp Alisa, lúc đầu là tiếng kêu nhưng sau bắt đầu là tiếng rên rỉ: “Dâm nữ còn bày đặt trinh tiết.” Tống Minh Duệ lạnh lùng, sau cùng anh chỉ coi Alisa là công cụ thỏa mãn tình dục, cô có ra sao anh cũng không quan tâm bởi lẽ người con gái anh quan tâm chỉ có Lâm Hạ Tuyết.
Người đàn ông bên ngoài lạnh lùng cao ngạo, yêu thương bạn gái nhưng bên trong lại nhẫn tâm chà đạp người con gái khác không quan tâm.
Tống Minh Duệ mệt mỏi bèn nằm xuống: “Em lên đi, tôi mệt rồi.”
Alisa nghe theo lời, cô trèo lên người Tống Minh Duệ nhún theo từng đợt cảm xúc, hoa huyệt no đủ căng chặt bao trọn lấy phân thân to lớn, Tống Minh Duệ vươn tay bóp lấy đôi gò bồng đảo. Alisa có kĩ năng vô cùng tuyệt vời, biết lấy lòng đàn ông khiến người khác điên đảo.
Tống Minh Duệ cười rồi chọc thêm một ngón tay vào hoa huyệt. Alisa kinh ngạc nhìn anh.
“Làm đi, nhìn cái gì.” Tống Minh Duệ lạnh lùng.
Alisa cắn môi, ngón tay anh cọ vào nội vách mềm mại khiến cô phát điên, thanh âm rên rỉ tràn đầy tình dục. Tống Minh Duệ phấn khích đạt tới cao trào, Alisa chưa kịp hưởng thụ cao trào liền bị đẩy ra, cô cười nhạt.
“Tống Minh Duệ, anh đừng trách tôi vô tình.”