Bức tranh của Lâm Hạ Tuyết được bán cho Tống Minh Duệ. Hôm sau cô chuẩn bị đến dinh thự của Yên Phi Vũ tiếp tục công việc vẽ tranh. Lâm Hạ Tuyết mặc bộ váy màu nâu mang hơi hướng vintage, mái tóc được tết cẩn thận, hương thơm kẹo ngọt quyến rũ. Sau ngày hôm qua, bức tranh của Lâm Hạ Tuyết được kha khá người chú ý, bọn họ đều đánh giá cao năng lực cùng khả năng vẽ của cô. Thầy cô rất tự hào về Lâm Hạ Tuyết.
Lâm Hạ Tuyết ngồi trước khung tranh, hôm nay bà của Yên Phi Vũ có lịch thăm khám sức khỏe, căn phòng rộng lớn được bài trí một góc làm việc của Lâm Hạ Tuyết, khung tranh gắn giá đỡ bằng gỗ quý, màu cùng bút được sắp xếp cẩn thận. Lâm Hạ Tuyết cầm bút pha màu, nhìn vườn hoa đủ màu sắc, Lâm Hạ Tuyết nhìn quanh không thấy ai, bèn mỉm cười bước ra bên ngoài, cô đứng dưới ánh mai nhạt màu, cảm nhận hương thơm dịu dàng.
Lâm Hạ Tuyết đi tới chỗ xích đu, cô nhìn ngắm, hoa hồng mọc khắp nơi, khung cảnh thật xinh đẹp, Lâm Hạ Tuyết khẽ đưa tay chạm vào, sau đó bất ngờ bị con bướm cướp đi sự chú ý. Váy tung bay, Lâm Hạ Tuyết đắm chìm trong khung cảnh toàn hoa.
Đang xoay bỗng bị Lâm Hạ Tuyết vấp phải hòn đá kề bên, cô không kịp trở tay. Một vòng tay quen thuộc ôm lấy Lâm Hạ Tuyết, Yên Phi Vũ nhìn cô, hai người kề sát nhau, nam nhân này rất đẹp, mái tóc đen nhánh, đôi mắt tà mị hút hồn người đối diện, ánh mắt thâm sâu khó dò nhưng tỏa ra tia phong tình vạn chủng, nhìn sâu lại thấy mảng băng giá. Tay đỡ lấy Lâm Hạ Tuyết, nụ cười ôn nhu xuất hiện. Trái tim Lâm Hạ Tuyết khẽ chấn động.
“Cảm ơn, cảm ơn anh.” Lâm Hạ Tuyết luống cuống muốn thoát khỏi vòng tay Yên Phi Vũ.
Chỉ thấy bản thân bị ôm lấy, đầu Yên Phi Vũ tựa vào hõm vai Lâm Hạ Tuyết, thanh âm dịu dàng ôn nhu vang lên: “Em có thể làm người yêu của tôi không? Tôi sẽ cho em mọi thứ mà em muốn, gì cũng được, miễn là em ở bên tôi.”
Lâm Hạ Tuyết bất ngờ, cả người cứng lại, nam nhân này cư nhiên lại đưa ra đề nghị khiếm nhã với cô, Yên Phi Vũ thừa biết cô có người yêu là Tống Minh Duệ. Bản thân muốn thoát ra khỏi vòng tay cứng rắn nhưng không thể.
“Ngoan nào Hạ Tuyết.”
Lâm Hạ Tuyết vùng vằng: “Xin lỗi, tôi đã có người yêu và anh làm thế này là vô cùng khiếm nhã.” Cô lạnh lùng đáp, Lâm Hạ Tuyết hiểu được giới hạn giữa người với người, cô sẽ không đi ngược với những gì cô đề ra, hơn nữa Lâm Hạ Tuyết không phản bội Tống Minh Duệ, bọn họ yêu nhau là thật chứ không phải vui chơi.
Yên Phi Vũ cảm nhận hương thơm từ cơ thể Lâm Hạ Tuyết, anh chỉ muốn ôm lấy, khi dễ và yêu thương cô hết lòng, loại cảm giác độc chiếm này đã từ lâu lắm mới xuất hiện. Bởi một ánh mắt, bởi một nụ cười, bởi một loại cảm xúc không rõ ràng, có lẽ khí chất thanh thuần ấy, bộ dáng yêu đời và họ Lâm. Tất cả đều khiến Yên Phi Vũ muốn chiếm hữu Lâm Hạ Tuyết làm của riêng.
Lâm Hạ Tuyết ly khai khỏi người Yên Phi Vũ, cô nhíu mày: “Anh đừng có xằng bậy.”
Yên Phi Vũ nhìn cô: “Tôi không xằng bậy, tôi thật sự thích em và muốn em trở thành người yêu của tôi.” Ánh mắt chân thành không hề có nửa điểm giả dối.
Lâm Hạ Tuyết lắc đầu rồi cười: “Anh Phi Vũ này, tôi và anh gặp nhau bao nhiêu lần, tôi và anh có bao nhiêu tầng quan hệ, hơn nữa hiện tại tôi là người yêu của anh Tống, không phải là người độc thân, tôi yêu cầu anh tôn trọng tôi và người yêu tôi. Cái gì cũng có giới hạn, tôi không muốn sự tình này xảy ra thêm bất cứ lần nào nữa.”
Yên Phi Vũ cười, một tay giữ eo, một tay giữ cằm Lâm Hạ Tuyết, anh nhìn cô chằm chằm: “Cô gái, em đừng mạnh miệng như thế, tôi yêu thích em, là đặc ân của em.”
Lâm Hạ Tuyết cười nhạt: “Đặc ân, từ bao giờ tôi cầu xin tình yêu từ anh mà là đặc ân, anh bị sao thế?” Lâm Hạ Tuyết cảm thấy nam nhân này hình như đầu óc có vấn đề, cô là người có người yêu, cô cũng không phải loại người tham giàu sang phú quý. Yên Phi Vũ nói anh ta yêu thích cô là đặc ân của cô, Lâm Hạ Tuyết cảm thấy nực cười, quá nực cười, cô chưa từng gặp ai có suy nghĩ lệch lạc như thế.
Yên Phi Vũ giữ chặt Lâm Hạ Tuyết trong tay, bốn mắt nhìn nhau, chỉ thấy nụ cười lạnh lùng khẽ xuất hiện, anh nói, cô là thuộc về anh, cô được đặc ân yêu thích từ anh thì đương nhiên anh sẽ yêu thương và bảo vệ cô, cho đến khi, đặc ân mà anh dành cho cô không còn.
Lâm Hạ Tuyết bị nhìn chằm chằm, trong lòng chột dạ. Nam nhân này tính tình thất thường khó chiều, lúc thì điên loạn không phân rõ đúng sai, dọa cô một hồi sợ phát khóc, có khi lại bình phàm thân thiện chơi đùa cùng mèo nhỏ, khiến con vật hoang dã cảnh giác nhất cũng muốn thân cận, Lâm Hạ Tuyết không hiểu. Và khi anh đứng ở phòng tranh nghệ thuật, chỉ cần một cái liếc mắt cũng nhìn ra được ngụ ý nghệ thuật.
“Anh buông tôi ra.”
Yên Phi Vũ tức thì thả tay, Lâm Hạ Tuyết bất ngờ không chuẩn bị ngã ra sau. Cả cái mông bị đập xuống sàn, một ít hoa cạnh đó bị đè nát. Yên Phi Vũ cũng không đỡ cô dậy chỉ nhìn cô xoay sở.
“Anh?’ Lâm Hạ Tuyết lẩm bẩm, vừa nói vừa tự mình đứng dậy, nam nhân vô tâm, nam nhân độc ác, nói thả là thả, nói ôm là ôm, từ bao giờ cô biến thành thứ để người khác chơi đùa.
Nhưng Yên Phi Vũ cười rồi quay lưng: “Đây là em đòi tôi buông tay, tôi là nghe theo lời em, từng câu từng chữ, không hề sai biệt.”
Lâm Hạ Tuyết chống tay đứng dậy, tự mình phủi quần áo: “Đúng rồi, tôi không có nhờ anh và cũng là bảo anh buông tay tôi ra, tôi tự làm tự chịu, không liên quan đến bất kì ai cả, vừa ý anh chưa?”
Cô vịn vào xích đu hoa hồng, vừa định ngồi xuống thì bị Yên Phi Vũ đẩy ra.
“Anh?”
Yên Phi Vũ nhìn cô một lát rồi nhìn xích đu hoa hồng, anh cẩn thận chỉnh lại những đóa hoa trên đó, dường như đây là nơi cao quý linh thiêng không ai được động đến.
“Nơi này, cô không được phép động vào?” Ban nãy Yên Phi Vũ còn xưng em dịu dàng với Lâm Hạ Tuyết nhưng khi cô động vào xích đu hoa hồng thì anh lập tức thay đổi xưng hô, ngữ khí cũng lạnh đi vài phần.
Lâm Hạ Tuyết khó hiểu, thầm nghĩ rằng tên này điên rồi, ngay cả cách giữ đồ cũng có chút thần kinh, nếu không muốn ai ngồi hay động vào thì sao không cất đi chỗ khác, tự nhiên mang ra giữa vườn hoa trưng bày xong không cho ai ngồi, đúng là kẻ điên, cô chán ghét.
“Tôi mới không thèm, anh đừng nghĩ rằng tôi thèm động vào.” Lâm Hạ Tuyết bày ra thái độ ghét bỏ, cô chính là không muốn động vào bất cứ thứ gì liên quan đến Yên Phi Vũ.
Yên Phi Vũ định nói gì lại thôi, anh nhìn Lâm Hạ Tuyết sau đó rời ánh mắt đi nơi khác.
“Tôi đưa ra đề nghị, em có đồng ý làm người yêu tôi không?”
Lâm Hạ Tuyết thẳng thắn nhìn người con trai có bóng lưng rộng lớn, cô chậm rãi nói từng chữ: “Không muốn, tôi không muốn làm người yêu của anh, và anh Yên Phi Vũ tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi, Lâm Hạ Tuyết đã có người yêu, xin anh ghi nhớ kĩ.”
“Với địa vị và gia tài của anh, loại người nào anh muốn mà không có.”
Yên Phi Vũ quay lại: “Nhưng, tôi chỉ muốn em, Lâm Hạ Tuyết, em an tâm, thứ mà Yên Phi Vũ tôi muốn thì nhất định sẽ có được, dù cho có là em.”
“Nói nhảm.” Lâm Hạ Tuyết bỏ đi và để lại câu nói đó, cô là một người sống làm sao có thể tùy tiện như món đồ trao đổi, đây là xã hội hiện đại, xã hội pháp quyền, con người có quyền dân chủ không như cổ đại bị gò bó, không nắm giữ được sinh mệnh bản thân. Yên Phi Vũ, đồ thần kinh.
Yên Phi Vũ cũng đi ngược hướng Lâm Hạ Tuyết, ánh mắt biến đổi, môi nở nụ cười tàn khốc.
“Em à, tôi không bao giờ nói nhảm đâu.”